Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 10: Gặp anh (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tằng Hy: Chị còn muốn gì nữa không, em làm luôn cho chị nha.

Nguyễn Thanh Thanh suy nghĩ một lát rồi hỏi: Liệu có thể làm một bức hình của chị và Trần Mộ Quân không? Chị có thể chọn một bức ảnh chung gửi cho em, có khó lắm không?

Tằng Hy che miệng cười: Không thành vấn đề!

Nguyễn Thanh Thanh cũng cười theo.

Tằng Hy nói: Đây là một nhiệm vụ quan trọng nên cần mất chút thời gian. Em sẽ thu thập những vật liệu tốt nhất rồi tỉ mỉ chế tác, làm ra tác phẩm xuất sắc, khiến anh rể bất ngờ.

Hôm nay có một chị lớn quản lý hậu cần xin nghỉ, sau bữa ăn, Nguyễn Thanh Thanh vào bếp giúp đỡ. Không lâu sau, nghe thấy có người nói: "Đồ ăn đến rồi, ai có thời gian mang vào giúp đi."

Nguyễn Thanh Thanh đi theo một chị lớn. Lúc ra ngoài cửa, thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu ở đó, chất đầy rau củ, thêm mấy miếng thịt lợn và sườn, vài túi lớn đựng lương thực và dầu ăn.

Chị lớn nói với Nguyễn Thanh Thanh: "Thực phẩm của chúng ta đều do lão Lý ở chợ giao, thịt và gạo mỗi tháng giao một lần, rau thì giao cách ngày. Đáng lẽ ra hôm nay phải giao vào buổi sáng nhưng không biết sao lại trễ. Cặp vợ chồng già đó nhiều tuổi rồi, lại không có con cái nên đều dựa vào việc này để kiếm sống. Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ việc làm ăn của họ."

Nguyễn Thanh Thanh gật đầu.

Một người từ ghế lái bước xuống nhưng đối phương lại không phải là ông già còng lưng. Anh đeo kính râm, mặc áo phông đen, quần màu xanh của quân đội, dáng đứng thẳng tắp như cây bạch dương.

Nguyễn Thanh Thanh ngẩn người.

Chị lớn bên cạnh thân mật chào hỏi: “Ông chủ Lạc, sao hôm nay lại là anh đến vậy?”

Lạc Bình Giang tháo kính râm xuống, nhìn qua Nguyễn Thanh Thanh một cái, biểu cảm khá lạnh nhạt. Ánh mắt anh dừng lại trên người chị Trương, nở một nụ cười: “Chị Trương, hôm nay lão Lý không may bị đau lưng nên tôi mang đến thay ông ấy.”

Chị Trương: “Không sao chứ?”

“Không sao, ông ấy nói là bệnh cũ, tôi đã cho nhân viên đưa ông ấy đến bệnh viện rồi.”

Chị Trương cười như một đóa hoa, giới thiệu: “À đúng rồi, đây là Thanh Thanh, cô chủ nhỏ của trung tâm chúng tôi. Thanh Thanh, đây là ông chủ Lạc, quán ăn nổi tiếng nhất ở Hoài Thành bây giờ là do cậu ấy mở. Ông chủ Lạc còn là quân nhân xuất ngũ, giỏi lắm, thường xuyên giúp đỡ vợ chồng lão Lý mang đồ ăn đến cho chúng ta! Quân nhân đúng là khác biệt, xuất ngũ rồi vẫn phục vụ nhân dân, người tốt!”

Lạc Bình Giang mới quay lại nhìn Thanh Thanh, ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa, gật đầu chào.

Nguyễn Thanh Thanh cũng gật đầu theo.

Lạc Bình Giang quay người đi về phía thùng xe, nói với chị Trương: “Chị kiểm tra xem có đúng không, không vấn đề gì thì tôi mang xuống giúp mọi người.”

Chị Trương nói: “Có gì phải kiểm tra, vợ chồng lão Lý thật thà, chỉ thừa không thiếu. Bình Giang, cậu nói xem, cậu là ông chủ rồi, sao còn tự mình mang đến thế? Cứ bảo người khác đến không được sao?”

Lạc Bình Giang cười nói: “Sao tôi lại không tự đến được?”

Tay phải Lạc Bình Giang xách một túi gạo nặng trĩu, tay trái xách một túi rau trông không nặng lắm đi qua Nguyễn Thanh Thanh.

Nguyễn Thanh Thanh nghĩ lại lời của Trần Mộ Quân, anh ta nói tay trái của anh không còn sức nên mới phải xuất ngũ.

Chị Trương nói: “Thanh Thanh, em giúp chị mang rau vào là được. Không nặng lắm đâu, chỉ trông hơi to thôi.”

“Vâng.” Nguyễn Thanh Thanh đi đến phía sau xe, nhận lấy một bó rau lớn rồi đi về phía bếp.

Rõ ràng là Lạc Bình Giang đã quen thuộc với cấu trúc của trung tâm, Nguyễn Thanh Thanh vừa đi được nửa đường đã thấy anh tay không quay lại. Cô không nhìn Lạc Bình Giang mà anh cũng không nói gì.

Khi họ lướt qua nhau, bỗng Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, bó rau lớn kia đã bị anh mang đi. cô muốn lấy lại: “Tự tôi làm được.”

Lạc Bình Giang chỉ nói: “Để tôi.” Giọng điệu anh bình thản nhưng lại làm người khác không thể phản đối.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng anh. Bóng lưng Lạc Bình Giang cứng cáp thẳng tắp, xương bả vai bên dưới lớp áo phông hơi nhô lên.

Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy ngực hơi khó chịu, giọng nói trong trẻo của cô vang lên: “Cảm ơn anh!”

Anh không đáp lại.

Nguyễn Thanh Thanh xoay người trở lại bên xe.

Chị Trương nhìn cô, ngạc nhiên hỏi: “Nhanh vậy đã xong rồi à? Còn nhanh hơn cả ông chủ Lạc nữa.” Chị Trương xách hai chai dầu đi về phía bếp. Nguyễn Thanh Thanh thì sắp xếp chỗ rau còn lại, định mang qua hết một lần.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, Lạc Bình Giang đã đến bên xe, cả hai không ai nói gì. Nguyễn Thanh Thanh liếc mắt nhìn thoáng qua, cô thấy Lạc Bình Giang chỉ dùng một tay nhấc túi đựng thịt lợn có lẽ nặng đến hơn ba mươi cân lên, tay còn lại lau mồ hôi trên mặt.

“Để đó, lát nữa tôi sẽ lấy.” Anh như đang nói với không khí.

Nguyễn Thanh Thanh đáp lại: “Tôi xách được mà.”

Vậy là cả hai lại im lặng, mỗi người làm một chuyến nhưng anh đi nhanh hơn cô nhiều. Nguyễn Thanh Thanh chỉ mới đi được nửa đường anh đã rẽ vào bếp, còn chưa đến bếp thì anh đã quay lại.

Khi hai bên lại đối diện nhau, Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên đứng sững lại, không cử động.

Lạc Bình Giang có vẻ như không nhìn cô nhưng khi cô dừng lại, anh đi thêm hai bước rồi cũng dừng, đứng cách khoảng một mét, nhìn cô.

Quá giữa trưa, trời nắng chang chang, nơi hành lang yên tĩnh, hai người cứ thế đứng nhìn nhau.

Đột nhiên anh mỉm cười, môi kéo thành một đường cong, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, lơ đãng hỏi: “Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Mặt tôi nở hoa sao?”

“Mặt anh bẩn rồi.”

Anh vẫn giữ nét mặt ấy nhưng nụ cười lại nhạt đi, hỏi cô: “Bẩn thì sao chứ?”

Nguyễn Thanh Thanh nói: “Trông giống như đêm hôm đó cách đây năm năm.”

Lạc Bình Giang im lặng vài giây, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Nguyễn Thanh Thanh không hiểu sao lại cảm thấy hơi tức giận, để che giấu và kìm nén cảm xúc lạ lùng này, cô ném túi rau củ vào người anh. Lạc Bình Giang ngẩng lên nhìn thẳng vào cô nhưng cô lại quay lưng đi, rẽ vào phòng mình, đóng cửa lại.

Mắt Nguyễn Thanh Thanh hơi rơm rớm nước, cảm xúc của cô lúc này vô cùng rối bời, không sao sắp xếp nổi. Cô nghĩ đã hơn năm năm trôi qua, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại người đó. Vậy mà người đó bỗng xuất hiện khiến cô mất kiểm soát.

Cô không nên mất kiểm soát như vậy.

Trước kia, dù là bạn thân nhất cũng không tin cô sẽ thích một người chỉ mới gặp một lần. Kỳ thực, chỉ sau khi anh không từ mà biệt trong đêm hôm ấy cô mới chợt nhận ra. Kể từ đó, mỗi khi nhìn bất kỳ cậu con trai nào, bóng lưng đơn độc ngồi trên mũi thuyền của anh lại thoáng qua trong tâm trí cô; khi nghe bất kỳ lời tỏ tình theo đuổi nào, giọng nói của anh lại vang lên bên tai cô. Cô như bị đêm hôm ấy yểm bùa, lạc mất hồn vía, gặp ai cũng không khỏi đem so sánh với anh. Và rồi, những người khác ngay lập tức trở nên mờ nhạt như một nét phác thảo có cũng được không có cũng chẳng sao, phai màu trong mắt cô. Chỉ có gương mặt lem luốc của anh, lại rực rỡ đến nhói cả mắt.

Năm mười bảy tuổi ấy, cô đã thích một người mới gặp mặt lần đầu. Cho dù cô không biết anh là ai và anh từ đâu đến.

Đây chắc chắn là một đoạn tình cảm mơ hồ, không có hy vọng, một đoạn tâm tư ngây thơ của thiếu nữ. Chắc chỉ những người mười mấy tuổi mới có thể hết lòng thích một người gần như không thể có được như vậy.

Nhưng lúc ấy, cô chỉ cần nghĩ về anh thôi đã cảm thấy mãn nguyện, luôn luôn hy vọng vào mối quan hệ này. Những lúc ngồi một mình bên cửa sổ đón hoàng hôn, cô nhớ lại từng biểu cảm, lời nói và cử chỉ của anh. Lúc đó, cô lại như kẻ cuồng ngạo tự đắc, cố gắng tìm mọi bằng chứng từ những dấu vết nhỏ bé nhất để chứng minh rằng anh cũng có cảm tình với cô.

Dù chỉ là nửa buổi tối, chỉ vài giờ ngắn ngủi nhưng cô đã rung động rồi, chẳng lẽ anh lại không cảm thấy gì sao?

Trong vô thức, cô luôn có cảm giác rằng cuộc đời này sẽ không phụ cô, rồi sẽ có ngày họ gặp lại nhau. Cô sẽ tìm thấy anh, hoặc có thể, có một khả năng nào đó, anh cũng đang tìm cô?

Chỉ là sau đó, một năm rồi lại một năm nối tiếp nhau trôi qua.

Cuối cùng cô cũng phải thừa nhận tất cả những gì mình nghĩ về anh chỉ là những ảo tưởng viển vông của tuổi trẻ.

Có thể có vừa gặp đã yêu nhưng nó mãi mãi không thể vượt qua biển người mênh mông và thời gian dài vô tận.

Nhất là nếu như chuyện này lại xảy ra vào năm mười bảy tuổi, nghe thật sự trẻ con và mơ hồ biết bao.

Nguyễn Thanh Thanh nhanh chóng bình ổn lại, cô cảm thấy mình chỉ nhất thời không bình tĩnh được, bây giờ thì không sao rồi. Cô mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Tới trước phòng bếp, mọi thứ đã được vận chuyển xong, chất gọn thành một đống. Chị Trương đang đứng đó kiểm lại, ngẩng đầu nhìn thấy cô thì cười hỏi: "Em vừa đi đâu vậy? Đã chuyển xong rồi, đi nghỉ ngơi đi."

"Anh ấy... ông chủ Lạc đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy đã đi rồi."

Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn một chút nhưng một cảm giác khó chịu kỳ lạ đột nhiên trỗi dậy. Khi cô đi qua cổng trung tâm lần nữa lại theo bản năng nhìn về phía nào đó.

Chiếc xe tải nhỏ vẫn đỗ ngoài cổng nhưng trên xe lại không có ai.

Một người đang dựa vào bức tường bên cạnh, lúc này anh đã mặc thêm chiếc áo khoác đen, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Nguyễn Thanh Thanh đặt tay lên cánh cổng, cách xa mấy mét, chăm chú nhìn anh.

Lần này, Lạc Bình Giang không còn tránh né ánh mắt của cô. Dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh thật sự nhìn thẳng vào cô. Dưới ánh nắng trong vắt, đôi mắt đen sâu thẳm của anh dường như chứa đựng một cảm xúc nào đó rất bình yên và dịu dàng thoáng qua những vệt sáng vỡ vụn của thời gian.

Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên rất muốn tát vào mặt mình, vì cô không hiểu sao mũi mình lại hơi cay.

Lạc Bình Giang đứng thẳng, không tiến lại gần, hỏi: "Không sao chứ? Vừa nãy cô đột nhiên chạy đi."

Nguyễn Thanh Thanh nở nụ cười rất lễ phép và khách sáo, giọng điệu hời hợt: "Không sao, chỉ là đột nhiên nhớ ra việc gấp nên chạy đi xử lý. Cũng không có gì. Xin lỗi anh."

Lạc Bình Giang im lặng một giây, rồi nói: "Được, vậy thì tốt." Anh lên xe tải, nổ máy, không nhìn cô thêm lần nào nữa. Sườn mặt anh được ánh nắng bao phủ càng trở nên cứng rắn và lạnh lùng hơn: "Đi đây."

"Tạm biệt."

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, Nguyễn Thanh Thanh xoay người lại.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: Thương Trần