Nguyễn Thanh Thanh ngồi trước bàn trang điểm, mấy cái đầu nhỏ chen chúc ở cạnh cửa dường như sợ cô không phát hiện ra.
Nguyễn Thanh Thanh đóng hộp đồ trang điểm lại, ngẩng đầu nhìn, bọn nhỏ như bị giẫm phải đuôi, cười chạy đi.
Cho dù đang chạy loạn đi nhưng bọn nhỏ vẫn chẳng hề phát ra tiếng động.
Nguyễn Thanh Thanh trang điểm nhẹ nhàng vì muốn đi gặp bạn trai. Cô có một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, làn da trắng, lông mày nhỏ nhắn, mắt đen. Trang phục lại rất mộc mạc, áo khoác thoải mái, quần jean bạc màu, cả người toát lên vẻ gòn gàng, giản dị.
Đây là một tòa nhà nhỏ hai tầng dạng chữ nhật có sân chính giữa, tổng cộng có hơn ba mươi phòng, cô ở một mình trong một căn phòng khá lớn, dù sao thì ngôi nhà này - một trung tâm chăm sóc người câm điếc tư nhân đã hoạt động hơn hai mươi năm, cũng có một nửa quyền sở hữu thuộc về cô.
Khi còn bé, cô thường đến đây, cũng quen biết với bọn trẻ. Theo thời gian, chúng lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai ba người lưu lại làm việc ở trung tâm. Còn Nguyễn Thanh Thanh, lúc học cấp ba thì bận tối mặt tối mũi, sau đó lại đi học đại học bốn năm ở thành phố khác, tuy rằng mỗi năm đều về vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè nhưng bọn trẻ bây giờ đã không còn nhận ra cô, cứ xúm vào xem như thể xem gấu trúc vậy.
Đôi giày da nhỏ của Nguyễn Thanh Thanh gõ trên hành lang vang lên tiếng lộp cộp. Phần lớn thời gian trong ngày, tòa nhà này, ngôi nhà này, đều yên tĩnh như một vùng đất hoang dưới ánh mặt trời.
Bọn trẻ chỉ dám lẽo đẽo theo sau cô gái hiện đại từ thành phố lớn trở về, là sinh viên trường danh tiếng. Đối với chúng, khuôn mặt và cách trang điểm của Nguyễn Thanh Thanh, cùng với sự lạnh nhạt trong ánh mắt, đều toát lên vẻ thần bí và đầy mê hoặc.
Nguyễn Thanh Thanh đưa tay sờ kẹo trong túi, hôm qua cô đã lấy một nắm từ trong hành lý, đây là loại kẹo được đặc biệt mua từ Tương Thành, cô định bụng sẽ chia cho bọn trẻ nhưng lại cảm thấy hơi ngại ngùng, nên thôi.
Khi đi ngang qua một căn phòng, Nguyễn Thanh Thanh dừng bước.
Đám trẻ cũng như phát hiện ra điều gì đó, đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn.
Đây là một căn phòng nhỏ ấm cúng với rèm cửa sổ màu trắng và một chiếc giường đơn gọn gàng. Trên chiếc bàn nhỏ là một bình hoa bằng đất sét mộc mạc, trông như thể được mua từ chợ trời, bên trong cắm một vài bông hoa rực rỡ. Trên tường treo đầy các loại đồ chơi nhỏ được làm từ cỏ: mũ rơm, vòng hoa, xe đạp, vương miện, gấu trúc, chó con, mèo con... tất cả đều tinh xảo, đáng yêu và sống động như thật, cho thấy chủ nhân của căn phòng khéo léo nhường nào.
Một cô gái trẻ tóc dài mặc váy trắng đang đứng trên chiếc ghế ở giữa phòng, với tay lấy bóng đèn, động tác có vẻ vụng về. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên khuôn mặt cô một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ hồng, một vẻ đẹp vừa sinh động vừa tươi tắn.
Nguyễn Thanh Thanh bước vào, vỗ nhẹ vào chân cô gái.
Cô gái cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào với Nguyễn Thanh Thanh.
Nguyễn Thanh Thanh hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Em đang làm gì vậy?"
Cô gái đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Bóng đèn bị hỏng rồi, em muốn thay ạ."
Cô ấy giơ một bóng đèn trong tay.
Nguyễn Thanh Thanh nói: "Xuống đây."
Cô gái ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi ghế, đưa bóng đèn cho Nguyễn Thanh Thanh.
Ở cửa ra vào, đám trẻ mạnh dạn chen chúc nhau để xem. Bởi vì trong mắt chúng, việc thay bóng đèn là một việc rất ghê gớm.
Nguyễn Thanh Thanh kiểm tra công tắc trước, quả nhiên bóng đèn không sáng. Cô đi ra hành lang, tắt cầu dao điện rồi trèo lên ghế. Bóng đèn trong tay cô như một món đồ chơi, chỉ cần vài thao tác là đã thay được cái mới. Cô nhảy xuống khỏi ghế, bật cầu dao điện lên, ra hiệu cho cô gái bật đèn.
Ánh đèn lập tức tràn ngập căn phòng, đám trẻ đồng loạt trợn tròn mắt, lộ ra vẻ thán phục. Cô gái càng thêm sùng bái, cô ấy nói bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Chị Thanh Thanh, chị thật là giỏi!"
Nguyễn Thanh Thanh cũng không muốn giải thích, bởi vì đối với một cô gái học ngành khoa học kỹ thuật như cô, việc thay bóng đèn thực sự chẳng đáng nhắc tới. Cô nói với cô gái: "Đường điện trong tòa nhà này đã quá cũ rồi, để hôm nào chị tìm người đến xem lại."
Cô gái gật đầu lia lịa, nhìn thấy Nguyễn Thanh Thanh trang điểm nhẹ nhàng, mắt cô sáng lên: "Chị đi hẹn hò với anh Trần Mộ Quân ạ?"
Cô gái tên là Tằng Hy, năm nay mười bảy tuổi, có thể nói là Nguyễn Thanh Thanh đã chứng kiến cô lớn lên ở đây. Tằng Hy hiện đang ở lại trung tâm làm những công việc lặt vặt. Nguyễn Thanh Thanh đưa tay lên xoa trán cô, cười mà không đáp.
Bên cạnh, một đứa nhỏ hỏi: "Chị Dưa Hấu, hẹn hò là gì ạ?"
Tằng Hy khoa tay múa chân: "Hẹn hò là đi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim với một chàng trai rất đẹp trai và rất dịu dàng."
Đứa trẻ hỏi tiếp: "Chị Dưa Hấu, sao không ai hẹn hò với chị?"
Tằng Hy sững người, tỏ vẻ bực bội: "Ai thèm hẹn hò chứ!"
Mấy đứa trẻ đều cười phá lên, chạy tán loạn.
Nguyễn Thanh Thanh nói với Tằng Hy: "Chị về sẽ mang đồ ăn ngon cho em."
Tằng Hy gật đầu thật mạnh: "Cảm ơn chị! Chị đi chơi vui vẻ nhé!"
Những đứa trẻ khác nghe nói có đồ ăn ngon đều nhìn Nguyễn Thanh Thanh với vẻ mong đợi, Nguyễn Thanh Thanh muốn cười nhưng cố tình không để lộ cảm xúc, xoay người rời đi.
Nơi Trần Mộ Quân làm việc nằm ở trung tâm thành phố, cách đây bảy tám trạm xe buýt. Anh không giống Nguyễn Thanh Thanh, đã về nhà được một tháng mà vẫn chưa đi làm. Dưới sự giúp đỡ của gia đình và chính bản thân cũng rất nỗ lực, anh đã thi đỗ vào chính quyền thành phố với bằng thạc sĩ, trở thành thư ký cho một vị lãnh đạo quan trọng. Ở Hoài Thành, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều cho rằng anh đã có được một công việc đáng mơ ước, tiền đồ vô cùng xán lạn.
Anh rất bận, tan làm cũng không có giờ giấc cố định, Nguyễn Thanh Thanh phải bắt xe buýt đến tìm anh.
Nguyễn Thanh Thanh năm nào cũng về Hoài Thành, cô thấy Hoài Thành những năm gần đây cũng không có nhiều thay đổi. Chỉ là có thêm nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều xe cộ hơn. Dòng sông vẫn là dòng sông lớn chảy hiền hòa ấy, những ngọn núi vẫn là dãy núi xanh thẫm đó. Xe buýt lăn bánh ồn ào giữa lòng thành phố, những tòa nhà cao tầng im lìm, dòng người qua lại tấp nập.
Nguyễn Thanh Thanh ngồi bên cửa sổ, gửi tin nhắn cho Trần Mộ Quân: "Em còn bốn trạm nữa."
Một lúc sau, Trần Mộ Quân mới trả lời: "Anh cũng sắp xong rồi."
Anh lại gửi tiếp một tin nhắn: "Muốn ăn gì? Nói anh nghe đi."
Nguyễn Thanh Thanh: "Anh quyết định đi."
Trần Mộ Quân: "Gần đây có một nhà hàng mới mở, nghe nói cũng được, chúng ta đến đó thử xem."
Nguyễn Thanh Thanh đặt điện thoại xuống, gục đầu lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang dần tối, ánh sáng lờ mờ bao phủ, khuôn mặt mọi người trên đường đều trở nên nhạt nhòa. Hoàng hôn như vậy, giống hệt tâm trạng của cô những ngày gần đây. Trong thứ ánh sáng le lói, mông lung và tối tăm ấy, vẫn có những góc cạnh rõ ràng và cứng rắn.
Là trung tâm nuôi dưỡng với nguồn thu không đáng kể và cũng chẳng thể nào khá khẩm hơn được; là di nguyện của mẹ cô, một gánh nặng đã đè nặng lên vai cô suốt bao năm qua; là ánh mắt trong veo, ngây thơ đến khó tin của những đứa trẻ ấy.
Và cả chính bản thân cô, một tương lai mờ mịt nhưng cũng đầy thách thức.
Trở về nhà, hóa ra lại càng khiến người ta cảm thấy bị ràng buộc, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nguyễn Thanh Thanh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng một bóng dáng lướt qua trên vỉa hè cách đó mười mấy mét. Nguyễn Thanh Thanh sững người, như thể bị ai đó dùng đá lạnh chườm lên mắt, lập tức hoàn hồn. Xe buýt tiếp tục lăn bánh, bóng dáng kia đã cách xa hơn hai mươi mét.
Nguyễn Thanh Thanh vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Dáng người cao ráo, mặc áo khoác rằn ri, quần dài màu đen, vừa vạm vỡ lại vừa rắn chắc. Giống hệt bóng hình trong ký ức xa xăm của Nguyễn Thanh Thanh.
Xe buýt rẽ vào một góc cua, không còn nhìn thấy bóng dáng kia nữa. Nguyễn Thanh Thanh chợt nhận ra, có lẽ là cô nhìn nhầm. Bởi vì người đàn ông cao lớn mặc áo rằn ri đâu phải là hiếm. Hơn nữa, cô cũng chưa nhìn rõ mặt.
Vả lại, đây là Hoài Thành. Làm sao người đó lại trùng hợp đến mức cũng là người Hoài Thành được.
Tâm trạng Nguyễn Thanh Thanh lại trở nên bình lặng.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Linh Tâm
Beta: Anne