Chương 7: Quay Từ Nhà Trên Núi

Theo nhiệt lượng hiện nay thì người đứng thứ hai không ai khác chính là Ca thần Tử Hàn Cảnh Vũ. Vì fan của nam ca sĩ vẫn còn trẻ và cuồng nhiệt nên ngay từ khi phát sóng đã không quay tên khu biệt thự mà trực tiếp vào bên trong nhà.

Trong màn hình là gương mặt cười như ông địa của đại diện Sầm, đại diện kim bài số một hiện nay. Sầm ca dẫn các bạn đi tham quan bên trong, phải nói là đi mãi không thấy hết.

Hình ảnh Ca thần mới tập thể dục xong hiện lên, mồ hôi, tóc ướt, ánh mắt sáng ngời sắc bén, hiển nhiên là hóc môn nam tính ập thẳng vào miệng đám sắc nữ đang chờ. Gây lên một trận phun máu mũi, cap màm hình mlem mlem.

“Chết mất với body ẩn hiện này, có mấy cơ bụng đây.”

“Trời ơi ánh mắt ta va vào nhau tim em chết lặng từ giây phút đó. Em muốn chìm trong đấy, hãy nhốt em lại đi.”

“Mất cả lít máu mũi, định lực già cũng không kìm chế được. Nhưng hãy lấy máu chị nữa đi, chị sẵn sàng dâng lên toàn bộ…”

Theo sau là Ảnh đế Hoắc Tinh Húc đang đọc báo và bữa sáng đặt trên bàn hầu như đã nguội mà không đυ.ng đến. Người đại diện Lộ Khiết không ngừng trách móc.

Vẻ đẹp nam tính chín mùi đầy cuốn hút của Ảnh đế Hoắc cũng khiến làn sóng hâm mộ kêu gào một trận.

Các nghệ sĩ còn lại người thì đang tập yoga, chăm hoa, nuôi chim, tập thể dục dưỡng sinh.

Cũng có người do lịch trình dày đặc như lưu lượng đang hot hiện nay Lục Quân Thần vẫn còn ngủ chưa chịu dậy, phải để cho fan vừa ăn nhan sắc vừa đánh thức trên màn hình mới chịu tỉnh.

Có thể nhận thấy rõ 8 phòng phát sóng đang nhộn nhịp hát ca hào hứng đu idol nhà mình. Số lượng người theo dõi cũng không ngừng tăng lên. Lượt tìm kiếm lần lượt xuất hiện trên hot search.

Ngược lại ở một phòng phát sóng với số lượng người xem ít đến thảm hại, không bằng con số lẻ của người xếp hạng thứ 8 chứ đừng nói tới các lưu lượng đại bạo trên kia.

Hầu hết là anti fan đang chờ để cào bàn phím, người còn chưa xuất hiện nhưng chữ đã che lấp hết cả màn hình.

Hy Hy Báu Vật: [Này chị em, đây có phải hồ ly tinh đã cướp vị trí của Ảnh hậu Tam kim nhà mị không, rốt cuộc cô ta thần thông quảng đại lấy bản lĩnh gì mà can đảm xuất hiện ở đây vậy. Mị đã mài sẵn dao mấy ngày nay chiến đấu với cô ả.]

[Lầu trên xin lỗi nha, phía nhà sản xuất đã đính chính là vị kia nhà cô từ chối vì lý do lịch trình nên không tham gia nha, làm ơn bớt đi ăn vạ lại.]

Hy Hy Báu Vật : [Đúng vậy, nên Ảnh hậu nhị kim nào đó mới có cơ hội đi sau lụm đồ chị nhà tôi không cần nữa chứ gì.]

Ta là chính nghĩa: [Nếu đã không cần còn ở đây sủa bậy làm gì. Đã chê còn không cho người khác dùng nữa à. Thế giới này đang xoay quanh một mình nhà ấy chắc. Ta phi…]

“Phi… +1.”

“Phi… +5.”

Fan qua đường Giáp: [Đây là chương trình về thiên nhiên à, sao có vẻ chỗ họ đang ở là trong núi vậy. Nhìn phong cảnh này thật thơ mộng, nắng sớm ban mai, lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Đã lâu rồi tôi không được tận hưởng bầu không khí này.]

[Đúng vậy, nhưng mấy người đang che màn hình này là ai, không xem thì làm ơn đi chỗ khác đừng ảnh hưởng đến mọi người. Rõ ràng đây đâu có idol gì mà mấy cô này bày chiến trận ghê vậy.]

Fan qua đường Tuất: [Lầu trên nói đúng, tôi tình cờ mở phát sóng thấy đang quay núi rừng thì bị hấp dẫn. Chỗ này là ở đâu nhỉ? Nếu có dịp cũng muốn tới tham quan. Mà phía trước hình như có ngôi nhà bằng gỗ, chẳng lẽ là chương trình đi gặp gỡ người bản địa trong núi sao?]

Bùi đạo sau khi gọi cửa đứng chờ một chút thì có một người từ trong nhà bước ra.

Ông lão mặc trên người bộ Tôn Trung Sơn cũ tối màu, gương mặt hiện trước màn hình.

Đó là người sẽ gây ấn tượng mạnh không phải vì vẻ đẹp hay sự quý phái mà là niềm tin hiện trên gương mặt phúc hậu. Cảm giác mang lại như trải qua hết nắng gió giông bão của cuộc đời, trong đôi mắt ấy có sự thấu cảm và trầm lặng. Ông lão mở cửa cho Bùi đạo và trợ lý vào mời họ ngồi xuống bộ bàn ghế trúc đặt ngoài sân.

Bộ ấm trà và ly còn đang tỏa khói trắng, con mèo nằm dưới chân ghế ngước nhìn họ rồi lại cúi xuống liếʍ lông thỏa mãn. Cuộc sống yên bình trôi qua như cuộn phim pha thêm màu ố vàng, êm ả, tĩnh lặng.

Rất rõ ràng khung cảnh này đã lây nhiễm sang 2 người, ngay khi hai người còn đang thả hồn trôi dạt theo ngọn gió thì đột nhiên bị giọng nói to từ trong vọng ra làm họ giật mình tỉnh táo lại.

“Nha đầu, có dậy không thì bảo. Khách của ngươi mà còn để lão phu ra mời sao. Còn không đứng lên tiếp khách thì có tin lão phu đánh gãy chân của nhà ngươi không.”