Chương 1: Người Trông Coi Hoàng Lăng

Hoàng lăng luôn là thánh địa để phô bày vương quyền của mỗi triều đại. Đồng thời cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của những bậc đế vương nên được bảo mật ở mức độ nghiêm ngặt nhất.

Thông thường dòng dõi hoàng gia cùng huyết thống sẽ truyền thừa và tiếp nối hoàng lăng. Chỉ khi đổi triều đại mới lập lên hoàng lăng mới.

Tuy nhiên trong lịch sử điều này đã bị thay đổi bởi một vị vua tài năng kiệt xuất bậc nhất.

Tuy ngài chỉ lên ngôi 14 năm nhưng đó lại là thời kỳ đỉnh cao nhất trong mọi triều đại. Kinh thương, lãnh thổ, tài nguyên mở rộng phát triển không ngừng. Quốc gia không xuất hiện ăn mày hay cướp bóc. Chính vì vậy trong sử sách lịch sử, tận đến khi chấm dứt các triểu đại vương quyền thì Ái Tân Giáp La luôn là cái tên sáng chói nhất.

Vị vua tài hoa phong nhã ấy bị nốt chu sa chấm một nét, phá hỏng bức tranh hoàn mỹ trong mắt thế nhân. Người đa tài nhưng cũng là người si tình nhất trong các bậc đế vương.

Từ khi lên ngôi năm 17 tuổi, người đã chờ đợi tiểu hoàng hậu 4 tuổi đến tuổi trưởng thành để lập hậu. Phi tần không nạp, tiểu thϊếp càng không, hậu cung để trống suốt một thời gian dài khiến quan viên than trách khóc xin.

Chờ được đến khi tiểu hoàng hậu 14 tuổi sắp bước qua tuổi thành niên thì vị vua ấy đột ngột kết thúc cuộc đời mình trước sự bàng hoàng của năm châu đại lục.

Theo bí sử cung đình ghi chép lại, trước lúc hoàng đế hoăng chỉ gặp hai người. Một là tiểu hoàng hậu Nạp Lan Nữu Hỗ Ninh Phù, hai là cháu trai ruột được ngài truyền ngôi vị.

Sau đó hoàng lăng độc nhất của Ái Tân Giáp La mở ra dành riêng cho nơi yên nghỉ của ngài. Tiểu hoàng hậu cũng trở thành tiểu thái hậu. Người được ngài ưu ái lưu lại đồng hành bên trong hoàng lăng, sau khi nàng hoăng cũng được đặc cách chôn cất cùng ngài. Sau đó hoàng lăng cũng chính thức đóng lại, không tiếp nhận bất kỳ vị vua nào nữa.

Tiểu thái hậu canh giữ bên trong Hoàng lăng đến 31 tuổi cũng rời khỏi nhân thế. Khi người hoăng đã được tân Hoàng đế đời thứ 2 ngự phong thành Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng cũng chính là Thái sư của hai đời đế vương. Và là Quân sư bí mật không người biết đến của Ái Tân Giáp La.

Chiếu đế vì không có mẫu thân nên hết lòng kính trọng nàng, hơn nữa càng nể phục tài hoa hơn người của nàng. Con trai của ngài sau đó cũng trở thành học trò của nàng, nối tiếp trở thành một vị vua ưu tú.

Rất ít người biết được dung nhan sau 14 tuổi của tiểu Thái Hậu, chỉ những người từng có cơ duyên vào hoàng lăng mới được gặp nàng. Sau khi họ đi ra đều trở thành nhân tài của vương quốc.

Nạp Lan Sử Tộc có lời tuyên bố, Nạp Lan Nữu Hỗ Ninh Phù là vị hoàng hậu ưu tú nhất lịch sử dòng tộc, cũng là mỹ nữ tuyệt sắc nhất mọi thời đại.

Có lời đồn chính vì vẻ đẹp và tài hoa của nàng mới khiến đế vương các nước nhòm ngó, cùng nhau liên kết ám sát Ái Tân Giáp La sau đó tự phân cao thấp để chiếm đoạt nàng.

Một vị vua si tình và một tuyệt sắc giai nhân vẫn còn là một giai thoại lưu truyền sử sách.

....

Cần Chính Điện.

“Nhi thần cầu xin phụ hoàng anh minh thần võ tha thứ cho nhi thần, từ nay nhi thần cam đoan không dám tái phạm nữa.”

Thái tử liên tục dập đầu xin tha thứ.

Trời ơi hắn chỉ vì tuổi trẻ hưng thịnh nên muốn chơi bời với huynh đệ một chút, vậy mà phụ hoàng vừa lên ngôi đã huấn luyện công khóa dày đặc.

Nhiều lần không chịu được nên hắn đã theo đường cũ chạy ra cung hít thở khí trời, ai ngờ lần này xui sao đυ.ng trúng Thái phó. Cuối cùng bị cáo trạng và đưa ra xử phạt đi hối lỗi ở Hoàng lăng.

Đó là nơi nào chứ, chỉ có ngôi mộ và linh hồn, nghĩ thôi đã thấy khϊếp sợ. Dù gì nơi đó còn đáng sợ hơn cả Lãnh cung ít nhất còn có người sống.

Chiếu hoàng đế nhìn nhi tử đầu muốn co giật, vảy rồng dựng lên. Tiểu tử này đúng là làm hắn mệt mỏi, việc hôm nay chưa giải quyết xong thì ngày mai lại mang đến rắc rối khác.

Hắn khổ tâm áp lực bởi Hoàng thúc không chịu nạp phi nối dõi huyết mạch nên 15 tuổi vừa bước qua thành niên đã bị đóng gói đi lấy thê tử. Cũng may đó là thanh mai trong lòng.

Hoàng thúc vì là hoàng tử sinh muộn của Thái thượng hoàng nên tuổi hắn còn lớn hơn ngài một tuổi, con hắn cũng lớn hơn Thái hậu.

“Ta không dạy nổi ngươi nữa, cho ngươi vào đó để người khác dạy thay.”

Nói xong phất tay áo tuyệt tình bước đi. Tâm trẫm hết sức mệt mỏi cần được hoàng hậu an ủi.

“Phụ hoàng…cầu xin người…Kìa Phụ hoàng…”

Thái tử vươn tay cầu cứu trong vô vọng sau đó bị thái giám mặt ông địa cười hiền dìu đi.

Trong Hoàng lăng nếu hắn mà học được thì không phải cũng thành ma rồi sao? Chẳng lẽ phụ hoàng mới lên ngôi đã muốn hắn chết a…

Hoàng lăng của Ái Tân Giáp La được chọn lựa kỹ càng, xây dựng và bảo vệ bởi Ám Hoàng, ám vệ riêng của ngài. Sai khi ngài hoăng đổi tên thành Ám Hậu, phục vụ riêng cho Nạp Lan Thái Hậu.

Người muốn bước vào hoàng lăng phải được thái hậu đồng ý, cho dù là hoàng thượng cũng phải hỏi ý nàng.

“Cạch…”

Thái tử mặt trắng bệch bị cưỡng ép đưa đến, nhìn thấy trước cửa đứng hai thị vệ đeo mặt nạ đen như bức tượng thì càng bất an hơn nữa.

Hắn vừa mở miệng kêu gào thì hai đôi mắt như sói hoang lạnh lẽo liếc qua, không tự chủ sống lưng lạnh toát, miệng cũng tự động ngậm lại. Mãi đến khi vào trong, cánh cửa đóng lại mới hướng ra ngoài phát tiết.

“Cái gì chứ, hù chết ta rồi.”

Giọng không phải to nhưng trong hoàng lăng yên tĩnh lại trở lên đặc biệt vang hơn.

“Thái tử hãy nhỏ giọng lại.”

Vì đã tưởng tượng trong đầu nơi đây không có người nên đột nhiên nghe thấy âm thanh bên tai, cộng thêm ám ảnh vừa nãy làm hắn hoảng loạn hét lên.

“A…. cứu ta…”

Mãi cho tới lúc vị Hoàng đế này chết đi, có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy người ấy ngồi dưới án thư, xung quanh bao phủ tầng thư còn nhiều hơn ở Quốc Tử Giám.

Dưới ánh dạ minh châu, dung nhan 15 tuổi ấy đã khiến hắn kinh diễm đến mức quên mất đang ở nơi nào, chỉ dại ra đứng nhìn như một tên ngốc.

Cũng sau lần đó đã không được phép đặt chân vào một lần nào nữa. Mãi cho đến khi hắn kế vị, dưới tư cách học trò xin thỉnh vấn lão sư mới được nàng cho phép gặp lần cuối.

Dung nhan như mộng, tuyệt sắc hơn hoa khiến cho văn chương hoa mỹ trong đầu hắn hoàn toàn bay biến. Có lẽ trên thế gian, vạn vật không có gì có thể sánh bằng.

Có một sự thật vị hoàng đế trẻ mãi mãi dấu kín tận sâu trong tim, đó là hắn đã trót đem lòng mến mộ nàng, người hắn không bao giờ với tới được. Nhưng sự kính phục còn lớn hơn gấp mấy lần ái mộ đó.

Thời gian cứ thế trôi qua, Hoàng lăng đã tiếp đón không ít người. Có thần y một cõi thà chết không muốn giải độc cho Thái tử, có độc y vì nghe danh muốn gặp nàng đầu độc hoàng thượng. Thái giám gián điệp, tướng quân tiểu thư, ăn mày khuất cái….

Rất nhiều người vì vô tình hay cố ý mà đi vào, sau đó đa số đều chỉ muốn được ở lại bên cạnh nàng bầu bạn. Nhưng điều đó không được cho phép chứ đừng nói gặp mặt lần hai.

Nạp Lan Hân Đình là vị nữ quan duy nhất được Ái Tân Giáp La đặc cách cho ở lại bên cạnh nàng, vì vậy nên được ban dòng họ Nạp Lan. Bây giờ bà đang đứng nhìn người hờ hững nằm nhìn hoa viên. Ký ức từ khi mới gặp lướt qua như một giấc mộng.

Tiểu thư lúc 4 tuổi được ngự ban danh hào Thái tử phi thì bà cũng chạm ngõ 15, được thái thượng hoàng điều tới làm cận vệ thân cận. Cho tới bây giờ bà như được chiêm ngưỡng và đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành của người.

Tài trí ấy khiến họ ngưỡng mộ, sức hút anh khí không câu nệ lấp lánh như mặt trời vô ý thu hút tầm nhìn. Vẻ đẹp như ánh trắng khiến người ta nhớ mãi không quên gây lên sóng gió tranh giành. Tất cả đều bởi vì vinh hoa ngưỡng mộ, ghen ghét lẫn đố kỵ.

Bà hiểu thời gian bên cạnh người sắp không còn nữa, nhưng cho dù thế nào đi nữa bà cũng nguyện theo sau dấu chân người.

“Thưa tiểu thư, hôm qua Thái thượng hoàng gửi thư cầu kiến, Lãnh đế muốn nhận hồi âm. Sáng nay La đại tướng xin được thỉnh vấn.”

Những cái tên sau đó đã được cho là không cần thiết giản lược đi nhiều.

Nạp Lan Nữu Hỗ Ninh Phù ngả mình nhìn vô thức vào cảnh hoa cỏ, ký ức bây giờ như cuộn phim tua nhanh trong hồi tưởng.

Khi nàng mới sinh vì dòng tộc các đời là Hoàng hậu nên được nhận phong hào Thái tử phi. Lần đầu gặp hắn cũng là vào lúc nhận sắc phong Hoàng hậu, cùng hắn trải qua quãng thời gian niên thiếu rực rỡ như những người bạn.

Cho tới giây phút này thì hắn là người ở bên nàng lâu nhất. Nhưng cho đến khoảnh khắc hắn rời đi nàng vẫn chậm chạp chưa đồng ý với lời ngưỡng mộ của hắn.

“Phù nhi, ta xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng nàng dạo chơi khắp năm châu đại lục được nữa. Tình cảm của ta đối với nàng tin chắc nàng hiểu rõ. Giây phút này ta muốn được tàn nhẫn với nàng để ích kỷ cho bản thân mà cưỡng ép nàng theo cùng, nhưng nghĩ đến điều đó xảy ra thì có lẽ chính ta cũng không chịu được.”

“Còn nếu thoải mái vô tư mỉm cười chúc phúc nhìn nàng bước ra thế giới ngoài kia, nghĩ đến bao ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nàng thì lòng ta không kìm được ghen tị. Xin lỗi nàng ta vẫn không thể bao dung đến thế.”

Giọng nói dừng một chút sau đó như vừa hồi tưởng vừa kể chuyện cho nàng nghe. Đôi mắt không giây phút nào rời khỏi người đang ngồi bên cạnh.

“Thật ra nói cười cùng nàng rong ruổi khắp vùng lãnh thổ, do thám ngoại quốc hay chiến đấu sa trường thì cũng là vì muốn nàng vui. Thật sâu trong tâm lại chỉ muốn tham lam độc chiếm giữ nàng lại thành của riêng mình.”

“Vậy nên Phù nhi, nàng có thể đáp ứng ở bên ta 10 năm, coi như thành toàn cho sự chờ đợi của ta. Sau đó nàng quyết định như thế nào ta cũng tôn trọng. Có được hay không?”

Ninh Phù nhìn đôi mắt mong cầu đang nhìn mình, ngày hôm qua hắn còn tươi cười chân thành vui sướиɠ chuẩn bị hôn lễ thì nay lại chỉ có thể nằm một chỗ bất động.

Chàng thiếu niên oai hùng hiên ngang một cõi như thái dương rực rỡ như vẫn còn hiện ra trước măt nàng. Sau đó đột nhiên hóa thành cành lá khô tàn rơi trong gió.

Nàng biết đối với hắn từ khi trúng độc thì mỗi giây phút trôi qua là sự đau khổ nhân đôi.

Khi biết hắn trúng độc để tránh khỏi đau đớn nàng đã muốn tiễn hắn rời đi ngay lập tức, nhưng lúc đó độc tính phát tác quá nhanh làm thất khiếu hắn đổ máu trước mặt nàng.

Hắn lại không muốn lưu giữ hình ảnh cuối cùng thảm hại như vậy nên đã cố gắng chịu đựng đau đớn chỉnh trang. Vừa mới ổn định thì da thịt và gương mặt bắt đầu biến dạng, các cơ đang có dấu hiệu đứt gãy.

Hắn lần đầu cũng là lần cuối mở lời cầu xin nàng châm cứu để hồi phục tướng mạo nhất thời và ngăn cản độc tố trong một canh giờ. Ngược lại với điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu nỗi đau gấp ngàn lần tróc thịt rút gân.

Ẩn dưới lớp long bào, sâu trong da thịt ấy bây giờ gân cốt không ngừng đứt gãy. Nàng hầu như không cần suy nghĩ đồng ý lời yêu cầu của hắn.

“Được.”

Hắn nở nụ cười có mãn nguyện có tiếc nuối lại như đau lòng không nỡ rời đi.

“Phù nhi…ta yêu nàng…”

Đôi mắt vị vua một thời tham luyến si mê nhìn đắm đuối người trước mặt. Ánh mắt ấy toát lên tình yêu mãnh liệt mải mê không muốn lìa xa, lại như tôn kính và ngưỡng mộ lẫn tự hào mà ôm lấy người mình yêu.

Bàn tay tráng kiện chỉ kinh cầm kiếm uy phong một cõi nay phải cố hết sức cuối cùng đưa lên chạm vào nốt chu sa đỏ tuyệt mỹ trên sống mũi thanh tú. Khi nàng còn nhỏ hắn đã yêu thích không rời thường hay chạm vào nó.

Đây là hoàng hậu của hắn, mãi mãi là thê tử của hắn.

Tâm không hối, lòng không phụ khanh.