Tác giả: Lan Chức
Editor: BLUE
Lâm Hiểu Các bất chợt ngồi dậy “ Các cậu có muốn xem phim không?”
Thư Hương Nồng quay đầu
Từ Chanh quay đầu.
“Chậc chậc.”
“Chậc chậc.”
“ Tớ không xem phim 3D đâu.” Thư Hương Nồng chỉnh lại quần áo, kéo mũ che phủ đầu để cô tiếp tục ngủ.
Từ Chanh: “Hãy nhìn xem, một cặp đôi từ Đại học Bắc Kinh đã yêu cầu các nữ sinh của trường chúng ta chơi theo nhóm và mâu thuẫn đã được chia sẻ trên diễn đàn. Những sinh viên đạt thành tích cao này, dưới áp lực học tập, chơi còn táo bạo hơn so với người bình thường!"
Thư Hương Nồng cứng họng: “ Thật sao?”
“Ừm, là bạn thời thơ ấu của tớ.”
Thư Hương Nồng gật gật đầu
“ Con ngựa tre của cậu có khuynh hướng này không? Cậu ta có thành tích tốt như vậy mà?”
Cô dừng lại một chút, cảm thấy có chút buồn cười đối với loại nghi ngờ vô căn cứ này “ Người ta đi đường gặp con gái còn không thèm liếc nhìn, trên máy vi tính chưa bao giờ có phim người lớn, có thể nói là rất ngoan.”
Bạn bè sau khi nghe nói xong rất ngạc nhiên, nhưng Thư Hương Nồng coi đó là điều hiển nhiên.
Thư Hương Nồng nghĩ Thẩm Quan Trì có lẽ là một trong số ít những chàng trai trong sáng, thuần khiết trên thế giới.
Ngay cả khi ở bên cậu ấy, cô ấy không thể không chú ý đến ngôn từ, nói chuyện theo chủ đề rõ ràng và tránh nói đến những chuyện không đứng đắn.
Mà Thẩm Quan Trì cũng không trò chuyện về mấy vấn đề này.
Đợi một hồi, Thư Hương Nồng đưa tay ôm trán, nhìn về phía ngã tư phố đi bộ.
Cuối cùng, ở nơi giao nhau giữa ánh nắng và một nơi khác của thành phố, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà tôi đang mong chờ.
Các chàng trai mặc áo phông đen và quần tây bó sát, làn da trắng khiến họ trông gầy và mảnh mai hơn.
Xung quanh cô luôn thay đổi rất nhiều bạn mới, chỉ có mỗi Thẩm Quan Trì là không thay đổi.
Một năm học tại đại học Bắc Kinh, cô dùng mắt thường cũng có thể thấy được xương sống mũi của Thẩm Quan Trì, thậm trí cả cánh tay và ngón tay đều gầy đến mức có thể thấy được xương. Vào mùa hè, các mạch máu của cẳng tay và mu bàn tay càng hiện rõ hơn.
Ai nhìn thấy cũng không khỏi thốt lên rằng: ăn nhiều một chút, đừng học hành vất vả quá.
Nhưng Thư Hương Nồng biết sức khỏe của Thẩm Quan Trì cực kì tốt, vì vậy...
Cô đưa túi đồ cho anh: “ Cậu đi tu sửa đường hay sao mà đến muộn vậy? Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó.”
Thẩm Quan Trì nhận lấy túi đồ cô đưa, anh đưa cho cô ly trà sữa dâu anh mua trên đường.
“ Không thêm đường”
“Ồ”
Cô tự nhiên cầm lấy để uống, cô không cần phải làm gì vì ngay cả ống hút cũng được cắm vào. Trong túi giấy nhỏ còn có một miếng bánh ngọt, được chuẩn bị sẵn vì sợ cô ấy đói khi đi mua sắm.
Thẩm Quan Trì lịch sự gật đầu chào hỏi với hai cô gái kia.
Thư Hương Nồng vẫy tay chào tạm biệt bạn cùng phòng, sau cả hai đi về phía siêu thị trên phố đi bộ dưới ánh mắt nghi ngờ của họ.
Tới Bắc Kinh học được một năm.
Hôm nay là ngày 31 tháng 8, đã sang năm học thứ hai. Thư Hương Nồng muốn mua một thứ gì đó trước khi đến lớp khai giảng, nhưng vì quá nặng nên cô đã để Thẩm Quan Trì tới làm cu li cho cô.
Thẩm Quan Trì tuy rằng gầy, cánh tay và lưng không nhiều thịt nhưng tất cả đều là cơ bắp. Hơi dùng lực một chút là có thể thấy được. Rắn chắc, không chút mỡ, mang lại cảm giác tươi trẻ đầy sức sống.
“ Tớ phải làm gì đây Thẩm Quan Trì?”
Vỉa hè phản chiếu các tòa nhà ở hai bên, Thư Hương Nồng đi phía trước, đưa tay ra sau lưng, hôm nay cô mặc chiếc váy hai dây màu đen, kính râm gài ở cổ áo trước ngực, mái tóc dài bồng bềnh màu đen sẫm.
“Họ đều nghĩ cậu là bạn trai của tớ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tớ nghĩ cậu sẽ không thể kiếm được bạn gái.”
“Không sao cả.”
Nghe thấy giọng nói của anh yếu ớt một cách đáng ngạc nhiên, Thư Hương Nồng quay đầu, nghiêng mặt nhìn Thẩm Quan Trì một cái, ánh mắt mang theo ý cười, giọng điệu có chút thâm ý: "Thẩm Quan Trì, cậu có biết 3P không?"
Cô dừng lại trong hai giây này để anh bước đến bên cạnh cô.
“ Biết”
Thư Hương Nồng ánh mắt hưng phấn: “ Vậy thì cậu nói cho tớ biết đi.”
Thẩm Quan Trì suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hệ thống đánh giá vị trí, hệ thống đánh giá hiệu suất và hệ thống quản trị tiền lương, gọi chung là 3P, là những mô hình quản lý nhân sự."
Sắc mặt Thư Hương Nồng dần lạnh đi, cho đến khi anh ấy không nói nên lời.
Thẩm Quan Trì đã độc thân 19 năm, chắc chắn không phải vì có mối quan hệ với cô, mà đó là do anh ấy có vấn đề! Làm thế nào có thể có một người đàn ông như vậy!
Sau một hồi lầm bầm ở trong lòng, Thư Hương Nồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen của Thẩm Quan Trì thật sâu và tĩnh lặng, đang nhìn thẳng vào cô.
“ Cậu muốn cái gì?” Thẩm Quan Trì nhìn cô không chớp mắt: “ Sao đột nhiên hỏi tớ chuyện này.”
“ Tùy tiện hỏi để tăng thêm kiến thức thôi.”
Thư Hương Nồng chắp tay ra sau lưng, tiến lên phía trước và đi thẳng đến cửa siêu thị “ Không lẽ cậu thật sự cho rằng tớ sẽ học nhân sự sao?”
Thẩm Quan Trì dõi theo bóng lưng của cô, đi theo sau một bước.
Thư Hương Nồng đi vào trong dạo trước, Thẩm Quan Trì ở ngoài cửa cất đồ, nhân viên trông coi cứ nhìn anh ấy, cho rằng cậu bé này thật sự rất ngay thẳng.
Khi đưa chìa khóa, cô vui vẻ hỏi: “Anh bạn trẻ, cô bé đó có phải là bạn gái cháu không?”
Thẩm Quan Trì tạm dừng hành động mà anh đã thực hiện, suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Là bạn của cháu ạ.”
Cô nhân viên tiếc rẻ vài câu.
Thẩm Quan Trì bước vào trong.
Anh cảm thấy rằng anh nên thuộc về Thư Hương Nồng.
Nếu tình yêu là chuyện hai người có được nhau thì hãy nghĩ xem, anh đã xong một nửa rồi.
Anh đi tìm Thư Hương Nồng.
Siêu thị rất lớn, tín hiệu điện thoại di động ở tầng trệt không tốt, điện thoại di động không kết nối được, Thư Hương Nồng cũng không để lại tin nhắn hay nói đi đâu.
Thẩm Quan Trì đành phải tìm xung quanh đó, và cuối cùng nhìn thấy Thư Hương Nồng bước vào khu vực dành cho sản phẩm vệ sinh của phụ nữ, nơi các sản phẩm đã giặt là qua. Anh thu lại ánh mắt và chờ đợi tại chỗ.
Cơn mưa rào cuối mùa hạ năm nay đến sớm.