Chương 29

Edit: lehmit

Beta:

Anh ấy hài lòng cong khóe miệng, đôi mắt màu nâu nhạt cúi xuống: "Đến cùng là có tình yêu chân thành hay không? Chờ chúng ta gặp lại mong rằng em có thể cho anh một đáp án."

“Đáp án gì?” Ánh mắt xinh đẹp của Thư Hương Nồng chế giễu. “Anh, không phải anh thích xem tâm lý học hay sao, như thế nào mà nói chuyện em nghe không hiểu? Chúng ta nên nói rõ ràng hơn chút được không?

"Không có gì."

Hứa Thần Phong khẽ cười, đứng thẳng dậy, xoa đầu cô: "Đó là quà tặng người khác đưa cho em. Cho dù có thích hay không, cũng đừng làm mất. Có thể cả đời sẽ không gặp được nhiều hơn hai người đâu."

Người khác ở đây là chỉ Thẩm Quan Trì.

Nhưng Thư Hương Nồng tùy tiện gật đầu vì cho rằng Hứa Thần Phong đang nói tới con búp bê mà cô được tặng.

Sau khi nói "Tạm biệt", Hứa Thần Phong lên xe của bạn mình, còn Thư Hương Nồng nhìn chiếc Audi rời đi dần dần biến mất trên con đường đông đúc của thành phố. Thời tiết tháng bảy nóng oi bức, cô cảm thấy buồn bực, vừa quay người lại thì thấy một học sinh nam trắng trẻo, sáng sủa đứng ở ven đường.

Dưới bóng đèn mờ ảo, Thẩm Quan Trì đứng cách cô mười mét.

Bên trong đôi mắt như bị che khuất, luôn làm cho người khác khi nhìn vào có cảm giác yên tĩnh. Sau khi nhìn nhau, anh quay người đi.

Thư Hương Nồng bật cười, chạy tới và đánh một cái lên ngực Thẩm Quan Trì:

"Có gì mà trốn chứ? Đi thôi!"

Ánh mắt luôn nhìn mũi chân từ đầu đến cuối, Thẩm Quan Trì mím môi, bước đi. Giọng nói xen lẫn với tiếng còi xe, Thư Hương Nồng nghi hoặc: "Gần đây cậu làm sao vậy? Tớ chọc giận cậu hay sao mà cậu đối xử với tớ lạnh nhạt như vậy ... Thẩm Quan Trì, nhìn tớ này!"

-

Như thường ngày, Thư Hương Nồng và Thẩm Quan Trì đi dạo sẽ không dễ dàng về nhà sớm!

Cô đi quanh một lần ở quảng trường, lại muốn đi dạo chợ hoa, rõ ràng cô cũng không yêu thích hoa lắm, nhưng mà dù sao cũng sẽ không về nhà, cô thích ở bên ngoài hơn. Thẩm Quan Trì không thể làm gì khác ngoài việc đi theo.

Đêm mùa hè buồn cùng những ngôi sao ảm đạm và thưa thớt, đúng thật là một vẻ đẹp yên tĩnh.

Ngồi ở bờ sông, Thư Hương Nồng cảm thấy không vui, đây là chỗ bắt cá khi còn nhỏ và bùn, hiện tại lại thành chỗ dùng đến sau khi cãi nhau với bố mẹ. Đối diện sau lưng cô ở bên đường, Thẩm Quan Trì đang mua đồ uống ở máy bán hàng tự động, sau đó đi qua.

"Còn nóng, có thể uống."

Một ly tuyết lê đường phèn được đưa tới trước mặt cô, hơi nóng bay lên mũi, Thư Hương Nồng nhận lấy và cầm trong tay, Thẩm Quan Trì ngồi xuống bên thềm đá cách cô một khoảng nhất định.

“Sao cậu ngồi xa như vậy?”.Thư Hương Nồng nhấp một ngụm nước, nói: “Lại đây, cậu không muốn nói chuyện gì với tớ à?”

Thẩm Quan Trì do dự một chút, sau đó nhích tới gần vài cm.

"Ôi Thẩm Quan Trì! Cậu là một con giun nhỏ."

Thư Hương Nồng chống tay, đem thân thể xê dịch qua bên kia, ra sức cố ý đυ.ng vào cánh tay của cậu, lần lượt lấn tới: "Tớ muốn ngồi cạnh cậu!"

Thẩm Quan Trì bắt cánh tay, đẩy quần áo của cô ra. Thư Hương Nồng giận dữ, suy nghĩ một chút, khó tin nói: "Không lẽ cậu ghét bỏ vì hôm nay tớ không gội đầu?"

Cô nổi giận, lắc đầu liên tục trước mặt cậu: "Được rồi, không thích chứ gì. Tới đây, xem tớ có thúi chết cậu hay không, đồ ưa sạch sẽ."

Thẩm Quan Trì nhíu mày né tránh.

"Trốn cái gì mà trốn, đừng nhúc nhích! Không được nhúc nhích, Thẩm Quan Trì."

Vì đã bắt nạt được anh nên Thư Hương Nồng trở nên vui vẻ. Vai Thẩm Quan Trì bị đẩy ra, cả người không ổn định ngã ra bậc thang đá phía sau, ánh mắt lãnh đạm hiện lên vẻ mất mát.

Phía xa xa, là bầu trời đêm và những ngôi sao. Ngẩng đầu lên, hai tay Thư Hương Nồng đè lên vai anh, tóc dài buông xuống, cười híp mắt: "Thế nào? Có thơm không?"

Anh nghe được tiếng tim đập của mình, quay đầu qua một bên, bên kia l*иg ngực gầy gò của anh bị cô đè ép.

Một lúc sau.

"Đùa giỡn đủ chưa?"

"Hả?"

Giọng nói của Thẩm Quan Trì có chút khàn khàn, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên bậc đá: "Chơi đùa áo tớ đủ rồi thì thả ra cho tớ đứng dậy."

-

Gần đến giờ tan tầm, đám thiếu niên nam có nữ có lần lượt đi trên vỉa hè nhỏ hẹp, cùng nhau đi về nhà.

Cây đa và các loài cây cùng loại khác ở công viên Phong Sơn, đều là loại cây được thống nhất trồng trong công viên thành phố.

Thẩm Quan Trì đi theo sau Thư Hương Nồng như một cái bóng. Mỗi khi cô đi ngang qua cây đa, anh đều không thể kìm chế được mà xuất thần khi nhìn chằm chú vào bóng lưng của cô.

Mái tóc và bờ vai của cô bị đèn đường chiếu thêm những vệt sáng nhỏ, đuôi tóc đong đưa và làn da trắng nõn. Đôi mắt, đôi môi, hàm răng sạch sẽ và ngăn nắp ... Anh rất quen thuộc với cơ thể của cô. Quen thuộc đến độ cách lớp quần áo, anh vẫn có thể chỉ chính xác được vị trí xương bướm của cô.

Sau ngày đó, Thư Hương Nồng vẫn đơn giản, tốt bụng như trước đây và có chút vô tâm. Nhưng hình dáng lại không giống với ngày hôm đó.

Cô gái tỏa hương thơm tươi mát và nụ cười mờ nhạt có chút xấu xa nơi khóe miệng dường như chẳng qua là một giấc mơ ...

Thẩm Quan Trì rơi vào mê muội.

Cuối cùng, tất cả sự mê muội đều tập hợp thành một ý nghĩ-

Hứa Thần Phong rời đi.

Chắc là anh ta sẽ không có cơ hội gặp lại Thư Hương Nồng như thế nữa.

-

Cảm giác mất mát không hiểu được và cũng không thể cho ai biết cứ bủa vây trong lòng anh, bất giác Thẩm Quan Trì đã đứng trước cửa nhà mình.

"Con về rồi đây!"

Quay đầu qua bên cạnh, đúng là Thư Hương Nồng đang trước cửa nhà vừa cởi giày vừa mỉm cười với anh, cô vẫy tay và đôi mắt trong veo: "Ngủ ngon nha Thẩm Quan Trì. Sáng mai nhớ gọi tớ dậy, chúng ta cùng đi ăn sáng nha?”.

Thẩm Quan Trì lạnh nhạt gật đầu một cái.

Thư Hương Nồng mỉm cười. Trong chớp mắt liền xoay người, chiếc váy dần dần biến mất sau cánh cửa.

Mất đi động lực để mở cửa, tay Thẩm Quan Trì tra chìa khóa vào ổ, đứng trước cửa nhà một lúc.

Anh cúi đầu, tầm mắt dừng ở sợi tóc dài trên cánh tay, sau đó lấy ra.

Mỗi ngày.

Thư Hương Nồng vẫn mỉm cười với anh như trước đây.

Nhưng mà, anh cảm thấy hình dáng không đủ dễ thương lắm, hơi mờ nhạt.