Chương 27

Editor: Vân Linh Nhược Vũ, Cánh cụt

Beta:

Bã vai bị đẩy một cái, lưng dựa vào cây đại thụ, Thư Hương Nồng bị đau nên kêu một tiếng. Gò má cô được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, khuôn mặt Hứa Thần Phong càng ngày càng đến gần.

"Không phải em không biết cách hôn hay sao? Anh dạy em."

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt anh tuấn của Hứa Thần Phong đã tới gần. Thư Hương Nồng chớp mắt mấy cái, lại bị bàn tay anh ấy che mất.

"Tập trung!"

Giọng của Hứa Thần Phong nghiêm nghị khác thường.

Nụ hôn từ nhẹ đến sâu, không hề giống vẻ dịu dàng thường ngày của anh ấy, ngón tay Hứa Thần Phong nhẹ nhàng chạm vào gò má của Thư Hương Nồng, sau đó vuốt ve sang bên phải, để người đang trốn trong bóng tối có thể nhìn rõ tất cả biểu cảm của cô.

Gió thổi hiu hắt.

Cái mũ cỏ của Thư Hương Nồng rơi xuống rễ cây, hô hấp của cô càng ngày càng dồn dập, bàn tay cô bị anh ấy chế trụ, mắt bị che, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nhưng tính cách của Hứa Thần Phong rất dịu dàng, mới hơn nửa phút cô đã lấy lại quyền chủ đạo.

"Nói thật, em sẽ không như vậy, anh muốn dạy thật sao?" Thư Hương Nồng không chịu thua, bàn tay cô vũng vẫy thoát khỏi tay anh ấy, cô níu lấy cổ áo Hứa Thần Phong, nhón chân cắn lên môi anh ấy.

Không khí ngột ngạt khiến người ta sởn cả da gà.

Thẩm Quan Trì sững người tại chỗ, mồ hôi lạnh dọc theo trán anh tuột xuống gò má, trợt xuống cổ, anh đờ đẫn nhìn hai người dưới tán gây. Cô gái kia có khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhưng thần thái lại rất xa qua. Giọng nói mềm mại mê ly, ánh mắt có thể câu dẫn...

Như dòng nước suối mềm mại.

Chảy qua làm rung động cả đôi mắt lẫn trái tim anh…

—— Thư Hương Nồng.

-

Ánh nắng buông xuống những mái nhà cuối phố, ánh chiều nhuộm lên không khí một màu đỏ nhạt.

Thư Hương Nồng giương dù đi về hướng cổng vòm hình hoa sen. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, vừa đúng 6 giờ, thầm vui mừng vì mình thành công giữ đúng hẹn.

Phía dưới cổng vòm có một băng ghế đá. Quả nhiên Thẩm Quan Trì đã ngồi đợi ở đó.

Anh cúi đầu mang airpot trên tai, nghe nhạc. Áo phông đen làm nổi bật nước da trắng, khuân mặt sạch sẽ.

Nổi lên tâm tư đùa dai, Thư Hương Nồng nhẹ nhàng đi vòng qua sau lưng anh, vỗ vai trái một cái, gương mặt đặt bên vai phải chờ khi anh quay đầu sẽ bị dọa giật mình.

Tuy nhiên, thất bại.

Thẩm Quan Trì người này thật sự nhạt nhẽo, ngay cả giả vờ kinh ngạc cũng không làm. Anh liếc về phía bên trái một chút liền hiểu rõ liền quay sang phải phải. lập tức liền bắt gặp đôi con ngươi đen bóng, ướŧ áŧ.

“Thật nhàm chán!” Thư Hương Nồng hướng băng ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh, “Thẩm Quan Trì, cùng cậu đùa chút thật tốn sức mà. Lần sau cậu có thể giả vờ phối hợp chút không? Haiz, cũng chỉ có tớ tính cách thật tốt, còn nguyện ý chọc cậu cười.”

Cô làm bộ lấy nắp bình giữ nhiệt rót chút nước nóng để uống.

Bình là do sáng nay Thẩm Quan Trì mang đến cho cô, mặc dù mấy ngày nay cô cũng không quan tâm đến việc uống nước nóng hay lạnh thế nhưng dù sao vẫn phải phối hợp chút khiến anh vui vẻ.

“Này, sao cậu không nói gì?” Thư Hương Nồng nhấp ngụm nước, phát hiện Thẩm Quan Trì có gì đó không ổn. Đôi mắt anh dường như ẩn chứa tầm tình nhưng nhanh chóng bị giấu đi.

Thư Hương Nồng nghĩ anh khó chịu vì phải đợi lâu, đưa tay gãi sống mũi cùng vuốt cằm anh, giống như đang nhuận mao cho tiểu cẩu: “Chậc chậc, sao lại sinh khí rồi! Chẳng phải tớ đến đúng giờ sao?”

Thẩm Quan Trì thoát khỏi móng vuốt của cô nhìn chằm chằm trên đất, vẻ mặt căng thẳng.

Thư Hương Nồng liền thu lại vẻ đùa bỡn, tiến tới nhìn anh: “Có chuyện gì vậy, Thẩm Quan Trì?” Cô dừng lại, “Ai đυ.ng tới cậu?”

Một cơn gió lướt qua, lay động mái tóc cô. Một vài sợi tóc tung bay, khẽ chạm vào mu bàn tay anh rồi trượt đi.

Thẩm Quan Trì đột ngột đứng dậy, tránh né, “Đừng… lại gần tớ!”

Sau đó liền vội rời đi.

Cũng không hề chờ cô.

“…”

Thư Hương Nồng chậm rãi đứng lên, mờ mịt chớp mắt, đầu óc mơ hồ.

-

Mùa hè, nơi công cộng dòng người luôn đông đúc, lúc nào cũng nóng nực và tràn đầy mùi mồ hôi. Trên da lúc nào cũng nhớp nháp, tóc lúc nào cũng dính vào trên gáy.

Thư Hương Nồng với lấy chỗ bám tay, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Quan Trì đang đứng bên cạnh cột cửa.

Bình thường đi tàu điện ngầm, anh luôn đứng cạnh bên cô…

Thư Hương Nồng nhíu mày nghĩ lại những việc hôm nay bản thân đã lãm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không thấy mình làm gì sai chọc tới Thẩm Quan Trì cả.

Cô nước ấm cũng uống, trở về cũng đúng giờ, tuy đã ra khỏ phố hoa sen nhưng cô vẫn giữ bí mật.

Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Cậu ấy lại bày ra vẻ mặt gì?

Thư Hương Nồng mải suy nghĩ không kịp đề phòng, xe thắng gấp một cái, cô bất ngờ lao về phía trước. Không biết ai cả người mồ hôi đυ.ng phải cô. Nhìn chằm chằm vào người này nhưng lại không thể phát tác lửa giận trong lòng liền giận cá chém thớt, dời hỏa khí ấy tới người khác.

Ánh mắt cô chuyển sang nhìn nam sinh phía trước. Bình thường loại thời điểm này, Thẩm Quan Trì luôn ở bên cạnh cô.

Đều là tại anh, tự nhiên chạy xa như vậy.

Thư Hương Nồng cố áp chế tức giận, thế nhưng vẫn không thể chịu nổi!

“Thẩm Quan Trì! Mau tới đậy! Này, tớ là đang gọi cậu đấy, Thẩm Quan Trì!”

Cô hét lớn, mọi người trong xe liền chú ý tới, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm người tên “Thẩm Quan Trì”.

Bị nhiều ánh mắt tò mò hướng tới, Thẩm Quan Trì đứng bên kia khẽ nhìn một cái rồi hạ mắt nhìn chằm chằm vào ghế ngồi.

Thư Hương Nồng ngạc nhiên, tức tới nghiến răng nghiến lợi, tiến hai bước về phía anh rồi ngưng lại, thay đổi chủ ý. Cô quay người đi tới đầu xe, cách thật xa anh. Nghĩ thầm:“Đã như vậy cậu vĩnh viễn đừng tới gần tớ nữa! Có giỏi thì đừng bao giờ trở về nhà với tôi! Hừ!”

Người trên xe ít dần đi, Thư Hương Nồng tìm được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh còn một chỗ trống nữa. Mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng thói quen lo cho Thẩm Quan Trì dường như đã trở thành bản năng của cô. Thư Hương Nồng muốn anh nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô đặt chiếc mũ xuống vị trí bên cạnh giữ chỗ cho Thẩm Quan Trì, quay người về phía sau.

Vốn dĩ đang định lên tiếng, Thư Hương Nồng liền nuốt lại cái tên đã tới trên miệng.

——Gọi tên người ngay khi vừa cãi nhau thật mất mặt…những người hồi nãy trông thấy còn đang đứng chật kín xe.

Cô liền thu lại mũ

Hừ, để cho anh đứng đó luôn.

“Mình có thể ngồi đây không?”

Thư Hương Nồng chậm rãi ngẩng đầu, là một nam sinh đeo kính mang vẻ lịch sự. Cô thu lại giận dỗi trên mặt, nhàn nhạt nhìn cậu nam sinh kia, không lên tiếng mà chỉ chống cằm nhìn sang một bên.

Trong mắt nam sinh kia ẩn chứa chút mong đợi nhưng khi nhìn đến vẻ lãnh đạm của cô, chỉ biết nói “cảm ơn” rồi lúng túng ngồi xuống.

---

Về tới nhà mới 7 giờ 5 phút, trong vườn hoa thạch lựu đã nở rộ.

Thư Hương Nồng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Đường Vân thúc giục cô cùng Thẩm Quan Trì nhanh chóng trở về, bữa ăn đã gần như chuẩn bị xong. Buổi tối cùng ăn chung với Chu lão sư.

Cô nhét điện thoại di động vào trong túi, trừng mắt nhìn người vẫn im lặng đang đi bên cạnh. Bước nhanh lên cầu thang đập mạnh vào công tắc đèn trên tường.

“Thật không thể hiểu nổi!”

Một người bình thường vốn chịu đựng bản thân tranh cãi vô lý, nổi giận lấn át đột nhiên lại đối với bản thân cố tình gây rối, thực sự rất khó chịu. Vậy nên lửa giận tồn đọng trong lòng Thư Hương Nồng liền tăng lên gấp bội

Cô cố định tạo ra tiếng bước chân thật lớn, thể hiện bất mãn của bản thân khi bị ngó lơ mà không có lý do.