Chương 11: Tớ có mới 14 tuổi

Edit: Ngọc Nhị, Dâu

Beta: Như Thanh

Tác giả của bức thư tình ẩn danh cuối cùng cũng lộ diện vào ngày thi cuối kỳ. Đó chính là Thẩm Quan Trì cùng với uỷ viên thể dục,là soái ca xếp hạng thứ hai của khối- Lâm Tư Thực.

“Thực sự, Thẩm Quan Trì, cậu nhất định phải nhớ kỹ người ta nói cậu là người đẹp trai nhất khối đấy.”

Thư Hương Nồng nằm lên giường Thẩm Quan Trì, vừa lật manga vừa nói chuyện:”Tất cả đều là a dua nịnh hót. Thấy cậu có thành tích tốt liền tới nói cậu đẹp trai, nịnh nọt”.

Bên cạnh ánh đèn bàn, Thẩm Quan Trì buông thõng lông mi đọc sách. Anh đã quen thuộc trong khi cô lắm lời chuyện trò thì chuyên tâm làm việc của mình. Cũng không biết từ khi nào Thư Hương Nồng nói chuyện mệt mỏi, từ trên giường của anh bước xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

“Tớ đang nói chuyện với cậu đó!” Thư Hương Nồng bất mãn khẽ chống cằm nghiêng mình nhìn anh.

Lúc bấy giờ anh mới nghiêng đầu.

Ánh mắt vừa bắt gặp nhau, Thư Hương Nồng lập tức híp mắt cười, đưa tay ấn sách của anh lại:”Đang nghỉ hè mà, đừng xem nữa ~~”. Cô úp mặt vào cánh tay, đưa ánh mắt lên nhìn anh:”Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện phiếm đi!”.

Anh khép sách lại:”Trò chuyện cái gì”.

“Chính là về Lâm Tư Thực đó!” Thư Hương Nồng kiềm chế không nổi muốn nhảy cẫng lên. “Anh ta tính cách như thế nào, có tốt hay không? Tớ cảm thấy anh ta vô cùng đẹp trai, có chút nghĩ muốn đồng ý với anh ta”.

Thẩm Quan Trì nhớ lại một chút người này trong lớp học:”Có thể chấp nhận được”.

--

Lại là có thể chấp nhận được! Thư Hương Nồng không nói một lát.”Ngoại trừ có thể chấp nhận được, thì còn gì nữa không?”

Thẩm Quan Trì hơi suy nghĩ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Thư Hương Nồng, chiếc váy ngắn rồi đến đôi chân nhỏ đi giày xăng-đan, đơn giản nhìn lại một lần:”Thân cao, tương đối cường tráng, có thể bảo vệ cậu”.

Thư Hương Nồng vui mừng.

“Nhưng nếu anh ta mà bắt nạt cậu, có lẽ tớ sẽ đánh không lại”.

Thư Hương Nồng lại khẽ giật mình, ôm lấy mặt gật gật đầu, chốc lát đôi mắt lại nhìn xuyên về quá khứ:” Lại nói nha Thẩm Quan Trì, bao giờ thì cậu có thể cao thêm một chút vậy? Thân cao không đến 1m7, cũng quá thấp rồi đấy.”.

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới:”Lại còn gầy như vậy…”

“Tớ mới có mười bốn tuổi.”

“Thế thì sao? Có ít người bốn mươi cũng cao giống cậu mười bốn tuổi vậy.”

Giống như bị cái khẩu khí này đùa giỡn, Thẩm Quan Trì hơi kéo môi, trong mắt nhiễm lên ý cười:”Không quan trọng”.

Thư Hương Nồng không biết cái này thì có cái gì để cười, đó rõ ràng là một cái bi kịch. Thẩm Quan Trì không thích cười cho lắm cũng có lẽ là bởi vì khi cười khuôn mặt anh trở nên rất sống động, cười trong lúc nói chuyện làm tiếng nói của anh trở nên trầm thấp từ tính.

Thư Hương Nồng ôm má:”Vậy cậu cảm thấy Lâm Tư Thực như thế nào?”

“Tớ cũng không rõ lắm, bình thường cảm thấy tính cách không tệ.”

Thư Hương Nồng vui lên:”Nói như vậy là cậu ủng hộ tớ sao?”

Thẩm Quan Trì tắt đèn bàn, cắm tai nghe nghe nhạc:”Đây là chuyện riêng của cậu nên tuỳ cậu thôi.”

Thẩm Hương Nồng vui vẻ dậm chân, ôm chặt cánh tay của Thẩm Quan Trì:”Vậy thì bây giờ tớ lên Wechat đáp ứng anh ấy. Miễn cho đêm dài lắm mộng, hết hè nhỡ anh ấy đổi ý thì biết làm sao bây giờ, dù sao thì anh ấy đẹp trai như vậy mà lại theo đuổi tớ. Tớ nên trân trọng anh ấy.”

Thẩm Quan Trì mặc kệ cánh tay bị cô kéo lấy vì kích động, cắm tai nghe vào nghe nhạc.

Nhưng mà Thư Hương Nồng trái một cái Lâm Tư Thực, phải một cái Lâm Tư Thực, không ngừng hỏi, không ngừng nói. Anh đang nghe nhạc nhưng thực chất là bị ép thành thùng rác, nghe cô tâm sự những phiền não.

Cho nên cuối cùng Thẩm Quan Trì cũng không biết là tiếng nhạc khiến anh buông lỏng hay là tiếng nói giống như chim hoàng oanh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ồn ào của cô.

Biết rằng không thể nghe nhạc được, anh dứt khoát rút tai nghe ra, ôm mặt nghe Thư Hương Nồng nói chuyện.

Dần dần, anh cũng bị sự vui vẻ khi mong chờ yêu đương của cô lây nhiễm, khoé môi nở một nụ cười nhẹ.

Anh không thực sự thích cô đơn.

Người trầm lặng đã quen nhìn người khác náo nhiệt, cũng giống như động vật máu lạnh lấy hơi ấm từ môi trường để tồn tại.

Đối với chuyện yêu đương này, Thẩm Quan Trì không đưa ra ý kiến phản đối làm Thư Hương Nồng giống như được uống một viên thuốc an thần.

Mặc dù Thẩm Quan Trì chỉ sinh trước cô mười ngày, nhưng không hiểu sao từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn tin tưởng - Chỉ cần Thẩm Quan Trì không mạnh mẽ phản đối thì chuyện này cô có thể làm được!

Những chuyện anh chấp nhận chính là an toàn, không sai đi đâu được!

Nhưng thật đáng tiếc, lần này Thư Hương Nồng đã nghĩ sai rồi.

Tuy Thẩm Quan Trì trưởng thành sớm nhưng anh cũng chỉ lớn hơn cô một chút mà thôi. Anh cũng chỉ là một cậu bé, còn quá nhỏ để hiểu như thế nào là tình yêu.