Chương 7

✧・゚, Mất trí nhớ rồi lại mất trí nhớ, tung tích đối tượng khó tìm

Hứa Đao tận dụng mọi mối quan hệ để tìm Hàn Thanh, nhưng vẫn không có chút manh mối nào, như thể hắn bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy, mọi thứ về hắn đều biến mất, không có bất kì một dấu vết, không để lại bất cứ một điều gì, cảm giác như chỉ có mỗi Hứa Đao và đám đàn em của y mới biết rằng từng có một cậu trai ngốc ngốc, đôi mắt vô tội, ngoan ngoan nghe lời, cũng rất dễ rơi nước mắt.

Mãi về sau, Hứa Đao mới lần mò được chút tin tức về Hàn Thanh ở một nơi khác, y muốn gặp hắn một lần, nhưng lại bị bảo là không có tư cách, từ ấy y mới biết, thân phận của Hàn Thanh và mình chênh lệch lớn đến mức nào, hắn là con trai cả của chủ tịch công ty mậu dịch lớn nhất thành A, thao túng cả hai giới hắc bạch, dù tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng xuất chúng, ai ai cũng phải sợ.

Hứa Đao không hiểu vì sao một tên con nhà trời như thế lại thích chơi với mình, trò đùa giai của bọn thanh thiếu niên mới lớn hả? Hay là đánh cược với người khác? Hứa Đao nghĩ mãi vẫn không thể lý giải nổi. Y quyết định, phải tự mình đi hỏi Hàn Thanh.

Vì vậy y cố gắng hết sức bò lên trên, dựa vào đủ mối quan hệ để leo lên làm trợ thủ cho một tên đứng đầu giới xã hội đen, cuối cùng cũng gặp được Hàn Thanh.

Ngày hôm đó, Hàn Thanh mặc một bộ tây trang chỉnh tề, giày da đen bóng loáng, tóc cắt gọn gàng, đôi mắt vừa cảnh giác vừa hung tàn, có người cầm ô cho hắn, che đi hơn nửa ánh mặt trởi chói chang, Hứa Đao chỉ thấy một góc mặt hắn, đôi môi đỏ khẽ nhếch.

Hàn Thanh trông thật xa lạ, giống như một con mãng xà vừa nguy hiểm vừa lạnh lùng vậy. Ánh trăng nhạt nhòa hòa cùng thủy triều khẽ gợn, rắn độc ẩn mình trong hang, dường như trực chờ đúng lúc sẽ bò ra cắn người ta.

Hôm ấy, Hứa Đao dẫn Hàn Thanh đến căn phòng đã đặt sẵn để nghỉ ngơi, đứng trước cửa phòng, Hứa Đao lấy hết can đảm để hỏi hắn: "Ngài Hàn, hai năm trước ngài đột nhiên biến mất, ngài... có gì muốn nói với tôi không?"

Hàn Thanh nhíu mày, dường như hắn không thể hiểu nổi Hứa Đao đang nói gì, hắn lạnh lùng liếc nhìn Hứa Đao, chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, tôi không nhớ lắm."

'Tạch', Hàn Thanh mở đèn trong phòng lên, ánh đèn hắt lên mặt Hứa Đao, trên khuôn mặt ấy chỉ còn lại khổ đau, dường như y muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Hàn Thanh giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại thì Hứa Đao đã đi mất.

Hàn Thanh im lặng nhìn bóng đèn trên trần nhà, vẻ mặt của Hứa Đao như đang phóng đại lên trước mắt hắn, vẻ mặt thất vọng đến mức ấy, đây là lần đầu tiên hắn thấy.

Mình cùng người này... gặp nhau rồi à? Hàn Thanh cau mày, thấy vô cùng khó hiểu.

Hắn không có bất kì ấn tượng gì với Hứa Đao, hai năm nay, hắn tập trung điều hành công ty, không nhớ lúc đi công tác đã từng gặp người này hay chưa, tại sao sau khi nghe mình nói "không nhớ lắm", người này lại đau khổ đến mức ấy?

Hàn Thanh không nhớ ra nổi, hắn ngồi trên giường, cởi cà vạt, vừa đặt cà vạt xuống giường, đột nhiên hắn nghĩ, hay là tình một đêm?

Nhưng hắn đâu có hứa hẹn gì với ai bao giờ, vì tính cách cẩn thận nên bên người hắn, ngoài những người hắn tin tưởng ra thì cũng chỉ có mấy người hầu chăm nom cuộc sống hàng ngày.

Mà cái người này... là đàn ông mà?

Tuy rằng Hàn Thanh không thích đυ.ng chạm với phụ nữ, nhưng cũng chưa từng có ý định đυ.ng chạm gì với đàn ông, hắn không hiểu vì sao Hứa Đao lại hỏi hắn câu đấy, cảm giác như hắn đang nợ y vậy.

Bỗng nhiên Hàn Thanh thấy buồn chán, định ra ngoài đi dạo một lúc, vậy mà vừa mở cửa ra, khuôn mặt của Hàn Khi đã đập vào mắt.

"Anh! Công việc ổn chứ?" Hàn Khi cười rạng rỡ, thấy Hàn Thanh cau mày chuẩn bị sập cửa, cậu dùng hết sức mình chặn cửa: "Em có việc! Có việc mà!"

"Việc gì, nói rồi cút nhanh đi." Hàn Thanh nói đầy ghét bỏ.

"Việc tốt việc tốt đó! Mẹ thấy anh làm việc vất vả nên bảo em mang cho anh bánh kem! Vị sầu riêng anh thích nhất đó!"

"Không ăn!" Hàn Thanh ngắn gọn từ chối.

"Ăn đi ăn đi mà, hay em đút cho anh nhé?"

"Cút." Hàn Thanh nhíu mày. "Đừng để tao nhắc lại lần nữa."

Hàn Thanh không biết Hàn Khi ăn phải cái bả gì mà trước đây rõ ràng nó sợ mình muốn tè ra quần, hai năm nay tự dưng to gan lớn mật, thỉnh thoảng chạy đến đùa với mình.

Nhận được lời từ chối ngắn gọn của ông anh trai, Hàn Khi từ bỏ ngay lập tức, xoay người đi luôn.

Vậy mà mới đi được có vài bước, đập vào mắt cậu là một dáng người vô cùng quen thuộc.

Cậu híp mắt cẩn thận nhìn kĩ, đột nhiên mắt mở to, chạy biến đi còn nhanh hơn thỏ.

"Tên Hứa Đao này sao lại đến đây?!"

Hàn Khi khϊếp sợ.

- -

Editor lảm nhảm: Nếu như tác giả thêm tình tiết vào chuyện thì mình nghĩ bộ này sẽ còn dài nhiều nhiều nữa, và cũng không ba chấm như này:< Chỉ là đoạn hai anh iu nhau lại nó đáng iu gì đâu á