Chương 4

✧・゚, Cậucũng giỏi đánh nhau đấy nhỉ

Ba giờ chiều, một nhóm người tụ tập ở quảng trường thành Tây.

"Anh Hứa dẫn cả chị dâu theo à?" Ninh Kiến Sơn đang hút thuốc, thấy người đứng bên cạnh Hứa Đao, cau mày hỏi.

"Cậu ta đòi tới, anh không cản được." Hứa Đao bất đắc dĩ nói. "Cậu ta chỉ đứng cạnh xem thôi, không tham gia."

"Cứ thế đi." Ninh Kiến Sơn lại làm thêm vài điếu thuốc, sắc trời tối dần.

Phía Vương Đại Xuyên nghe được tin Hứa Đao dẫn người tới tranh địa bàn, vác đủ đao kiếm chày xông đến quảng trường thành Tây.

Xe máy nẹt pô bụi đất mù mịt, tiếng động ầm ầm làm đầu người ta nhức nhối, Vương Đại Xuyên dẫn quân vây quanh quảng trường, con rồng xăm trên cánh tay gã như thể giương nanh múa vuốt gầm gừ nhìn Hứa Đao.

Ninh Kiến Sơn đưa Hàn Thanh đến trốn sau một dãy núi đá nhỏ, từ góc này hắn có thể thấy sống lưng thẳng tắp và sườn mặt cương nghị của Hứa Đao.

Hai người có vẻ đang thương lượng gì đó, nước bọt của Vương Đại Xuyên văng tứ tung, cầm chày cán bột múa may trước mặt Hứa Đao, Hứa Đao chỉ lạnh lùng nhìn gã, hình như đang chửi, Vương Đại Xuyên bắt đầu xù lông, gã bước tới túm lấy cổ áo Hứa Đao, muốn khai chiến, Hứa Đao đấm một cú vào bụng Vương Đại Xuyên. Trong tích tắc, hai người lao vào đánh nhau.

Hai thủ lĩnh bắt đầu đánh, đám đàn em cũng bắt đầu xông lên, trong phút chốc cả quảng trường trở nên hỗn loạn, tràn ngập andrenalin sục sôi và tiếng kêu gào.

Ninh Kiến Sơn bắt lấy thời cơ, ra hiệu với đứa đàn em đang mai phục gần đấy, trong nháy mắt cả hai vọt lên, cho tên địch trước mặt một trận tàn khốc.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hàn Thanh tránh ở sau núi, lo lắng nhìn Hứa Đao.

Hứa Đao vẫn đang đánh với Vương Đại Xuyên, nhưng rõ ràng Hứa Đao chiếm thế thượng phong, y vừa hoang dại vừa liều lĩnh, điên cuồng ra chiêu.

Đúng lúc Hàn Thanh đang cực kì lo lắng, đột nhiên một cánh tay vươn ra từ phía bên cạnh, ngay lập tức, kẹp cổ Hàn Thanh.

Mạch máu trong người Hàn Thanh như bùng nổ, radar chiến đấu vốn khắc sẵn trong DNA kêu lên inh ỏi, hắn dùng cùi chỏ thọc về phía sau, nhân lúc kẻ địch còn đang đau đớn dùng ngay kế kim thiền thoát xác*, sau đó tận dụng sức mạnh, vật kẻ địch một vòng 360 độ.

(*Kim thiền thoát xác/Ve sầu lột xác: Một tuyệt chiêu thoát hiểm trong Tam Thập Lục Kế.)

Tên kia chỉ biết kêu "Á" một tiếng thảm thiết, Hàn Thanh bóp cổ gã đè xuống đất. Ánh mắt Hàn Thanh tàn nhẫn, động tác hung mãnh, tựa như một con sư tử có thể cắn nát yết hầu kẻ địch bất cứ lúc nào.

Đám đàn em của cả hai phe nghe được tiếng kêu thảm thiết kia thì dừng chiến ngay lập tức, nhìn sang chỗ Hàn Thanh.

Hứa Đao đã kết thúc cuộc đấu tay đôi, y dẫm lên mặt Vương Đại Xuyên, quay đầu nhìn Hàn Thanh, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh nay lại có biểu cảm khϊếp sợ.

Hàn Thanh, đồ ngốc này, dám đánh nhau luôn? Hình như còn đánh thắng luôn?

Hứa Đao đang vô cùng ngạc nhiên, lực dẫm càng mạnh hơn, Vương Đại Xuyên nghẹn họng không nói thành lời, biểu cảm vừa uất ức vừa hung tợn cũng phải tém lại.

Hàn Thanh không biết vẻ mặt mình bây giờ rất dọa người, hắn chỉ cảm thấy hình ảnh vừa rồi cứ quen quen, dường như rất lâu trước đây mình đã từng trải qua. Tên địch bị hắn bóp cổ dí xuống đất giờ đây mặt đã nghẹn chuyển sang màu gan lợn, biểu cảm sợ hãi của gã làm lông mi Hàn Thanh run run, hắn cảm thấy sung sướиɠ không tả nổi.

Tên kia dùng vẻ mặt khổ sở lấy lòng hắn.

"Hàn Thanh! Buông ra!" Hứa Đao hô.

Tiếng hô kéo Hàn Thanh trở về hiện thực, ngay lập tức buông cánh tay đang bóp chặt.

Người đàn ông nằm dưới đất ho sù sụ, trên cổ có một vết bầm tím.

Ninh Kiến Sơn kéo Hàn Thanh đứng dậy, kéo Hàn Thanh còn đang thất thần ra sau lưng.

"Chúng mày đánh lén làm éo gì thế?" Ninh Kiến Sơn làm ngay một đòn phủ đầu, bắt đầu chửi người của phe kia, "Chúng mày xem mình vừa làm cái chuyện tốt gì đây, cậu bạn này bị chúng mày dọa ngu luôn rồi! Nói cũng không nói nổi!"

Hàn Thanh ngây ngốc ngơ ngác nhìn Ninh Kiến Sơn, Ninh Kiến Sơn nháy mắt với hắn: "Ui trời chúng mày thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch này chưa! Khuôn mặt này vừa bị chúng mày dọa đến suýt thăng thiên luôn đấy!"

Mọi người nhìn người bị hại đang nằm trên mặt đất, ai cũng thấy rõ mồn một, thế mẹ nó rốt cuộc ai chết ai sống vậy?!

"Ninh Kiến Sơn, mày đừng có chỉ mặt như thế được không? Rõ ràng là chúng mày đánh trước?" Một tên đàn em dũng cảm bước ra, "Mày cũng đừng trợn mắt lên nói dối thế chứ? Mày nhìn lại xem ai sắp chết kìa? Hứa Lão Ngũ suýt bị thằng đàn em của mày bóp chết đấy!"

Mọi người vừa nghe xong thì bắt đầu nhiệt tình thêm mắm thêm muối, một lần nữa quảng trường lại rơi vào cảnh hỗn loạn.

Ý thức của Hàn Thanh dần khôi phục lại, bắt đầu thấy sợ, túm góc áo Ninh Kiến Sơn, giấu mặt đi.

Hứa Đao đứng đằng xa thấy động tác của Hàn Thanh, y cười khẩy một tiếng, nghĩ thầm, không phải cậu vừa đánh nhau hơi bị giỏi đấy à? Sao tự dưng lại giả làm con chim cút thế?

Vương Đại Xuyên vẫn đang bị dẫm lên mặt, gã duỗi tay, khó khăn mở miệng: "Anh Hứa... Em có chuyện muốn nói, anh đừng dẫm mặt em nữa được không?"

Lúc này Hứa Đao mới nhớ đến Vương Đại Xuyên, y liếc nhìn gã đang nằm bẹp trên đấy, lông mày mang ý lạnh băng: "Được, mày bảo chúng nó dừng đi, rồi nói câu thành Tây là địa bàn của Hứa Đao, tao tha cho mày."

"Anh Hứa à, chuyện địa bàn này em không tự quyết định được, em còn phải nghe bên trên nữa."

"Bớt sủa, mày có nói hay không đây? Mày mà không nói thì hôm nay mặt mày cũng đi luôn." Hứa Đao nhíu mày, tăng lực giẫm, Vương Đại Xuyên đau đến nhe răng, không tình nguyện hét câu thành Tây là địa bàn của Hứa Đao.

Lần tranh địa bàn này thế là toàn thắng, Vương Đại Xuyên có khổ mà không thể nói thành lời, sờ một bên mặt của mình, nhờ đàn em đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Quảng trường một lần nữa khôi phục trật tự, Ninh Kiến Sơn định mang cả đám đi ăn khuya uống rượu. Hàn Thanh dịu ngoan đứng cạnh Ninh Kiến Sơn, thấy Hứa Đao vác cái vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam đi về phía mình, một bước chạy biến luôn, chạy còn nhanh hơn thỏ.

"Trốn cái gì?" Hứa Đao bắt được Hàn Thanh, nắm cổ áo hắn, "Cậu lại định đánh người à?"

"Không mà không mà." Hàn Thanh ôm đầu.

"Tôi vừa mới thấy xong đấy." Hứa Đao lạnh lùng cười, "Thằng nhóc con này, thâm sâu khó lường."