Da tróc thịt bong, nhìn thấy cảnh này tim Cố Hành Chiêu đập thình thịch, che mắt một phần, nghĩ thầm, diễn viên này thật quá tận tâm, roi này rơi trên người trông không giống giả, bộ phim này không nổi tiếng thì thật vô lý.
Lúc này, triều Đại Tấn đã là đêm khuya.
Toàn thân Lục Kình đầy thương tích, ông đã bị bỏ đói ba ngày cũng không được uống giọt nước nào, nằm liệt trong góc ngục, tự biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nghĩ lại, hắn đỗ tú tài lúc mười lăm tuổi, đỗ trạng nguyên lúc mười tám tuổi, lúc ba mươi tuổi được tiên đế coi trọng vào nội các làm quan mấy chục năm, thanh liêm chính trực mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, chỉ trách bản thân mình liên lụy cho cả gia tộc.
Lục Kình thở dài, cũng không biết những người khác trong gia đình ra sao, nghĩ đến điều này, liền không nuốt nổi thức ăn, cũng không muốn uống nước.
Mắt Cố Hành Chiêu đỏ hoe: Chủ yếu là ở trong ngục không có điều kiện đó.
Lục Kình cả đời không tin vào chuyện ma quỷ, lúc này lại hy vọng ông trời mở mắt, có thể cho gia đình họ Lục một con đường sống.
Nhìn cảnh trước mắt, ông lão vốn tuấn tú nho nhã, còn mang vài phần tiên khí, bỗng chốc như già đi mấy chục tuổi. Mắt Cố Hành Chiêu đỏ hoe, nghĩ thầm tên biên kịch kia không có tâm mà!
Cứ tiếp tục như thế này, đừng nói là bảy ngày sau bị lưu đày, sợ rằng chưa tới bảy ngày đã bị đói chết trong ngục.
Cô đấm ngực dậm chân: Ai đời người tốt lại bị kết án lưu đày, còn phải chịu phạt trong ngục bảy ngày, con bị thương, mẹ đau lòng mà! Cô chỉ hận không thể chui vào trong tivi, chặt vụn tên hoàng đế chó má kia.
Đột nhiên, sấm sét vang dội, một giọng nói máy móc kèm theo tiếng điện vang lên——
[Kiểm tra đo lường đến ký chủ Cố Hành Chiêu, kết nối gia phả thành công, mở cổng!]
Tiếng động không hợp thời điểm này vang lên, làm Cố Hành Chiêu giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, hộp khoai tây trên tay đập mạnh vào màn hình tivi!
"Xẹt" một tiếng trên màn hình, Lục Kình đang thành tâm cầu nguyện lên trời, bị một ống tròn xuất hiện từ hư không đập trúng đầu, khoai tây văng tung tóe khắp nơi.
Ông lão trước đó còn thoi thóp, bị cú đập này làm bực bội, liền đứng dậy mắng to: “Ai dám ở đây ức hϊếp lão già yếu nhược ta!?"
Lục Kình ông hiện giờ chỉ còn lại mạng sống, có hình phạt gì cứ việc đưa ra, dùng thủ đoạn đánh lén thế này thì tính là gì? Nhưng đáp lại ông chỉ là sự tĩnh lặng như nước.
Cố Hành Chiêu im lặng, tiếng nói đó nghe không giống của một ông lão yếu nhược.
Một lúc sau, cô ấy phản ứng lại liền trợn tròn mắt, nhìn bàn tay trống không, rồi lại nhìn vào màn hình tivi, "!!!"