Bùi Vân Thư đã ở đây được một thời gian rồi, mà còn không biết là trên Tam Thiên phong có trồng đào nữa.
Một tầng cánh hoa hồng phấn trải trên đất, hương thơm ngập cả tiểu viện, chỉ qua một đêm mà hoa đào nở rộ một cách lạ thường như vậy, nhưng Bùi Vân Thư lại không cảm nhận được chút yêu khí nào trong không khí.
Sắp phải rời đi lại gặp hai chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến như thế này, sắc mặt của tất cả cùng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Khi Bùi Vân Thư đi quan chiến thì Chúc Vưu không đi chung với y nữa, hắn quyết định ở lại trên Tam Thiên phong với Bách Lý Qua, cả hai cùng đi tra xét kĩ càng.
Hoa Nguyệt vẫn chưa thể hoá hình, hai tên đại yêu không ở lại với hắn, nên Bùi Vân Thư bèn dẫn Hoa Nguyệt đi theo mình luôn.
Lúc đến nơi, hồ ly hưng phấn vô cùng.
“Vân Thư mỹ nhân, ngươi mau nhìn đằng kia kìa!” Hồ ly reo, “Mỹ nhân mắt khéo môi đỏ, dung mạo đó đúng là dành cho hồ ly thích mà!”
“Mỹ nhân mặc y phục màu tím trên đài đó cũng rất đẹp, thì ra còn có người dùng tay áo làm vũ khí sao? Tiêu sái quá chừng.”
Thanh niên tuấn kiệt trong các tông môn vẫn luôn không thiếu người có tướng mạo tuấn tú, đã lâu rồi hồ ly không được gặp nhiều người như vậy, hai mắt không nghỉ một khắc nào.
Bùi Vân Thư dẫn hắn đi đến dưới lôi đài, mỹ nhân tuấn tú mặc áo tím trên khán đài đã gọn gàng đạp đối thủ rơi xuống đài.
“Mỹ nhân, người đó ở môn phái nào vậy?”
Bùi Vân Thư lắc đầu, “Ta cũng không biết.”
Một vị đạo hữu thân hình hơi to béo đứng bên cạnh quay đầu lại, nghe vậy thì ha ha cười hai tiếng, lấy một quyển sách nhỏ to bằng lòng bàn tay dày tầm một ngón tay trong ngực ra, nhiệt tình nói: “Vị đạo hữu, trong sách của ta có đủ mọi thông tin của tất cả các đạo hữu tham gia thi đấu, chỉ cần năm viên linh thạch trung phẩm, ngươi muốn biết gì cũng có.”
Đạo hữu mập mạp đó thao thao bất tuyệt, chỉ vào người mặc áo tím trên đài: “Người này nằm ở trang một trăm linh tám, là con của chưởng môn Huyền Ý tông, thực lực và tính cách đều mạnh mẽ, mặc dù xếp hạng một trăm linh tám, nhưng thiếu cung chủ của bọn ta từng nói, khả năng của hắn rất có thể nằm trong mười vị trí đầu của giải đấu lần này.”
Hắn vừa nói vừa lật đến trang một trăm linh tám, trong quyển sách chỉ lớn chừng bàn tay còn có cả chân dung, chỉ tranh vẽ chẳng ra làm sao, người áo tím trên đài rõ ràng là tướng mạo tuấn lãng đến sắc bén, vào trong sách, lại biến thành một nam tử xấu xí mắt nhỏ miệng to.
Hồ ly không quá quan tâm đến hắn, còn Bùi Vân Thư thì không chịu nổi sự nhiệt tình của đạo hữu đó, đành phải lấy trong tay áo ra năm viên linh thạch mua sách cho hắn.
Vị đạo hữu mập mạp cười đến híp cả mắt, vội vội vàng vàng lấy sách đưa cho Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư lật sách, trang đầu tiên là tranh vẽ một nam tử tuấn tú mặc y phục màu đỏ, nét vẽ tỉ mỉ chi tiết vô cùng, đến cả hoa văn phức tạp cũng được nắn nót cẩn thận từng nét một, khác một trời một vực với bức họa sơ sài đôi ba nét lúc nãy.
Bùi Vân Thư lật lật thêm vài trang nữa, ngoại trừ trang đầu tiên ra, tất cả các tranh chân dung còn lại bức nào cũng như trẻ con ba tuổi quẹt bậy, mày không ra mày, mắt không ra mắt, xấu muốn phát rồ.
Y lại lật trở về trang đầu, so sánh nét vẽ với mấy trang sau, người trong tranh dù chỉ tám phần anh tuấn cũng thành mười phần tuấn mỹ, y cúi đầu đọc chữ, bên trên viết: thiếu cung chủ Nguyên Linh cung Vu Cửu, chín phần mười là đầu bảng của giải đấu lần này.
Đạo hữu mập mạp ghé sát vào nhìn chung, vui vẻ nói: “Đây chính là thiếu cung chủ của bọn ta.”
“Quyển sách này cũng là do thiếu cung chủ của các ngươi soạn ra?”
Đạo hữu mập mạp kiêu ngạo gật đầu, “Thủ đoạn kiếm tiền cỡ thông minh này, đương nhiên chỉ có mình thiếu cung chủ của bọn ta mới nghĩ ra được thôi.”
Sách tự mình soạn, tự mình bán, còn tự nói mình thành đầu bảng, Bùi Vân Thư thật sự bội phục sự gan dạ của vị thiếu cung chủ này.
Y lật thêm mấy trang, sau khi nhìn rõ bức họa trong sách thì im lặng một hồi lâu, rồi chỉ vào bức tranh trên trang sách hỏi: “Tranh này cũng là do các người vẽ?”
Vị đạo hữu mập mạp nhìn qua, “À, Bùi Vân Thư của Đan Thủy tông, tranh này đúng là do bọn ta vẽ, nghe nói người này cách đây không lâu mới phá Kim Đan, ây, đệ tử Đan Thủy tông đúng là không thể coi thường được mà. Thiếu cung chủ của bọn ta nói, người này chưa tiếp xúc với trần gian thế tục bao giờ, nếu như bóc trúng hắn, thì cứ hóa thành mỹ nữ làm hắn tâm thần bất an, sau đó dùng một chiêu đánh bại hắn.”
Bùi Vân Thư trầm mặc.
Đạo hữu nói liên tục không ngừng miệng, kể hết mọi “kỳ tư diệu tưởng để được hạng nhất” của thiếu cung chủ nhà hắn, nói đến khô cả họng mới im miệng, thấy trong mắt Bùi Vân Thư đang long lanh xúc động, “Đạo hữu, người là người duy nhất trong tất cả những người mà ta đã gặp trong giải đấu này chịu ngồi nghe ta nói nhiều như vậy. Không biết danh xưng của đạo hữu là gì, để ta mời ngươi ăn linh quả.”
Trong đầu Bùi Vân Thư chợt hiện lên bức họa chân dung của mình.
Y thoáng ngập ngừng một lúc, rồi mới chậm rãi nhả chữ, nói: “Tại hạ là đệ tử Đan Thủy tông, Bùi Vân Thư.”
Đạo hữu mập mạp: “…”
*
Sau khi Bùi Vân Thư báo xong danh tính của mình, vị đạo hữu đó xấu hổ cười rời đi.
Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt nhìn đối chiến đến gần trưa, khi thấy đã đến trưa thì Bùi Vân Thư bèn dẫn hắn đi rút thăm chọn đối thủ ngày mai cho mình.
Nơi rút thăm đang có một hàng người thật dài, Bùi Vân Thư đứng ở cuối cùng, y ôm Hoa Nguyệt nên cũng thấy quá nhàm chán, chỉ là trên mặt vẫn là không cảm xúc, thoạt trông xa cách khó gần.
“Vân Thư mỹ nhân, ” Hoa Nguyệt dùng móng vuốt lật quyển sách kia, truyền âm cho Bùi Vân Thư, “Ta phát hiện ra là mỹ nhân càng đẹp bao nhiêu thì càng bị vị thiếu cung chủ kia vẽ thành xấu xí bấy nhiêu, ví dụ như ngươi này, tranh vẽ ngươi còn xấu hơn cả tranh của mỹ nhân áo tím nữa.”
Hoa Nguyệt căm phẫn sục sôi, “Người này xấu tính thật sự, chỉ cho một mình hắn được đẹp. Nếu như có người nào chưa từng gặp được người thật mà đọc phải sách của hắn, không chừng còn tưởng là trong cả cái tu chân giới này chỉ có mình hắn ta mới là tuấn tú!”
Trong lòng Bùi Vân Thư chỉ thấy buồn cười, y không quá để ý, “Chắc cũng chỉ là đùa vui thôi mà.”
Hoa Nguyệt lật từng tờ từng tờ, móng vuốt không nắm chắc được, quyển sách rơi xuống, rơi lên giày của người mặc áo tím đứng sau.
Người sau lưng liếc quyển sách, khom lưng nhặt, sau khi cầm sách lên rồi mới thấy rõ nội dung trong sách xong, rồi đứng im bất động.
Bùi Vân Thư đang định xoay người nói đa tạ, nhưng khi thấy rõ gương mặt của người đứng sau mình cũng sững người theo, đây không phải là con trai của chưởng môn Huyền Ý tông ban nãy sao?
Người này một thân tử y, tướng mạo kiệt ngạo bất kham, tầm mắt của hắn dời ra khỏi quyển sách, nhìn lên Bùi Vân Thư, “Cuốn sách này ở đâu ra?”
Bùi Vân Thư thật thà đáp lại, “Mua từ một vị đạo hữu.”
“Mất bao nhiêu linh thạch?” Người đó hỏi tiếp.
“Năm viên linh thạch trung phẩm.”
“Ta muốn,” Người này lấy ra một túi linh thạch, “Trong này có ba mươi viên linh thạch trung phẩm, có bán không?”
“Nếu như ngươi muốn, thì cho ngươi,” Bùi Vân Thư nói, “Ta đã đọc xong rồi, không cần phải trả linh thạch cho ta.”
Hắn ta hơi ngạc nhiên nâng mắt nhìn Bùi Vân Thư, không nghĩ một người trông lạnh lùng như băng lại dễ nói chuyện như thế, hắn đảo mắt nhìn Bùi Vân Thư từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi hơi cong lên, thoáng nâng cằm, “Biên Nhung của Huyền Ý tông, vị đạo hữu này, kết giao một phen?”
Bùi Vân Thư trao đổi danh tính với hắn, sau khi Biên Nhung nghe tên của y bèn lật sách bắt đầu tìm chân dung của Bùi Vân Thư, đọc xong, lửa giận lúc ban đầu cũng trở thành buồn cười, “Ngươi cũng xấu này, thế thì ta không phải cô đơn một mình rồi.”
Bùi Vân Thư cũng muốn cười theo, nhưng lúc này y đang ở bên ngoài, khóe môi vừa định cong lên, đã phải khắc chế đè xuống, y chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Hai người hàn huyên đôi câu, lúc đến phiên Bùi Vân Thư rút thăm thì y chẳng nói được bao nhiêu lời, trái lại Hoa Nguyệt và Biên Nhau đã bắt đầu cùng nhau mắng thiếu cung chủ Nguyên Linh cung Vu Cửu.
Phụ trách rút thăm chính là đệ tử của Đan Thủy tông, vị sư huynh đó thấy Bùi Vân Thư đi đến, cười nói: “Sư đệ cố rút lá thăm nào tốt nhé, ban nãy Vân Thành sư huynh mới đến có hỏi huynh là đệ đã đến đây rút thăm chưa, mới nửa canh giờ trước thôi, nếu biết đệ rút được lá thăm tốt, Vân Thành sư huynh cũng không cần phải lo lắng.”
Nét mặt Bùi Vân Thư lạnh lẽo, y thấp giọng ừ một tiếng, rồi đưa tay rút một que gỗ dài nhỏ. Mặt trước của que gỗ còn có một hàng chữ nhỏ, Bùi Vân Thư ngưng thần đọc, bên trên viết năm chữ “Nguyên Linh cung Vu Cửu”.
Y chợt nhớ lại lời của đạo hữu mập mạp lúc nãy.
Vị thiếu cung chủ này, hình như chuẩn bị hóa thành nữ tu, dùng mỹ nhân kế với y thì phải?
*
Đến chạng vạng, sau khi Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt trở về, thấy Chúc Vưu và Bách Lý Qua đã đợi ở trong viện.
Hoa đào nở rộ, qua một ngày dài, mặt trời cũng đã lặn rồi, nhưng cây đào vẫn tươi xanh rực rỡ không có chút ảm đạm nào.
Bùi Vân Thư ngồi một bên, đưa tay xoa bóp mặt, “Có tra được gì không?”
“Không được gì,” Bách Lý Qua cười, “Nhưng lại là có một tin tức tốt. Sư tổ của ngươi đã bế quan tu luyện rồi, trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài.”
Bùi Vân Thư sững sờ, không khỏi cong môi cười rộ lên, “Thật sao?”
Bách Lý Qua cười liếc nhìn qua Chúc Vưu kế bên, Bùi Vân Thư cũng mong ngóng nhìn về phía Chúc Vưu, Chúc Vưu gật đầu, lời ít ý nhiều, “Bế quan.”
Giải đấu trong tu chân giới ngay từ đầu đã không cần sư tổ phải ra mặt, nếu như sư tổ đã bế quan, thì cả cái Đan Thủy tông này không còn ai có tu vi cao hơn Chúc Vưu nữa.
Chuyện họ rời khỏi Đan Thủy tông, gần như là không có trở ngại gì.
Hoa Nguyệt hân hoan reo lên, “Tốt quá!”
Bách Lý Qua cười nói: “Mấy ngày nay không cần phải lo lắng nữa, nhưng mà ngoài mặt Vân Thư vẫn phải chịu khó giả vờ một chút nhé. Chờ chúng ta rời khỏi đây rồi, Vân Thư muốn cười thì cứ cười, nhất cử nhất động tùy theo ý muốn của ngươi. Đến chừng đó, qua có biết mấy cái bí cảnh vô chủ chưa được khám phá, chờ chúng ta ra ngoài rồi, biến mấy cái bí cảnh không có chủ đó thành có chủ, mỗi người cầm một cái.”
Bùi Vân Thư mở to mắt, “Thế có khoa trương quá không.”
Bách Lý Qua nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, “Bí cảnh trong tay qua thôi cũng đã mười mấy hai mươi cái rồi, bí cảnh hồ tộc chỉ là một cái nho nhỏ trong đó mà thôi. Nếu như Vân Thư thích, muốn bao nhiêu chúng ta tìm bấy nhiêu.”
Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt ngây thơ chưa trải đời cùng hít vào một hơi lạnh.
Chúc Vưu liếc Bách Lý Qua một cái, hắn không dấu vết nhíu mày lại, lặng lẽ lục tìm trong tay áo mình.
Nhưng trên người hắn một cái bí cảnh cũng không có.
Không khỏi xụ mặt xuống.
Đối diện với ánh mắt của Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt, Bách Lý Qua hưởng thụ vô cùng, hắn bật cười ha ha, Hoa Nguyệt truy hỏi: “Vậy mười mấy hai chục cái bí cảnh đó của ngươi ở đâu rồi?”
Tiếng cười của Bách Lý Qua dừng lại, trên mặt hắn lộ ra chút xấu hổ, “Qua thu một cái vứt một cái, nên cả chính ta cũng không biết nằm đâu nữa. Sợ là không ít cái trong đó đã thuộc về người khác rồi.”
Chúc Vưu không hề khách khí cười nhạo một tiếng.
Cười nhạo Bách Lý Qua xong rồi, hắn liền đi tới ngồi bên cạnh Bùi Vân Thư, con ngươi đen láy vô cùng chuyên chú, “Ta sẽ đi tìm thật nhiều bí cảnh.”
Bùi Vân Thư dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn hắn.
Chúc Vưu suy nghĩ một chút, “Tìm ba mươi, bốn mươi cái bí cảnh.”
Trong cả tu chân giới này, sợ cũng mới chừng trăm cái bí cảnh mà thôi, Bùi Vân Thư bật cười, nhưng không đả kích hắn, “Nếu vậy thì sợ là sau này linh thạch của Chúc Vưu xài mãi không hết luôn.”
Y vui vẻ nói đùa: “Khi đó xin kính nhờ Chúc Vưu chiếu cố nhiều hơn nha.”
Khóe môi Chúc Vưu cong lên, ngón tay hắn lướt nhẹ qua mái tóc đen của Bùi Vân Thư, “Ừm.”
Hắn nhất định chăm sóc cho Bùi Vân Thư thật tốt, cho dù là trong giao phối, cũng sẽ chăm chỉ học kỹ xảo đến khi thật thành thạo.
Để vẻ mặt của Vân Thư khi ấy cũng sẽ vui sướиɠ như bây giờ vậy.
__