Tuy rằng không biết vị sư tổ này ở đâu ra, nhưng Bùi Vân Thư vẫn ngự kiếm bay đến đại điện.
Nhưng khi đang bay qua khỏi đỉnh núi của Vô Chỉ phong thì trong lòng bất chợt tràn lên một cảm giác rét lạnh thấu xương, Bùi Vân Thư vô thức ngự kiếm bay lên cao hơn hòng cách xa khỏi ngọn núi, chờ đến khi đã cách được một khoảng khá xa rồi, thì y lại không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Cảm giác như vẫncòn đang trong một giấc mộng, rõ ràng là biết tất cả là chân thực, nhưng Bùi Vân Thư cứ day dứt suy nghĩ mãi, môi mím lại.
Tiểu đồng nói sư tổ đã phá Phân Thần Kỳ, sau Phân Thần Kỳ chính là Hợp Thể, nếu như đã là sư tổ, thì tu vi này đã có thể gọi là đứng đầu trong Đan Thủy tông rồi, nhưng Bùi Vân Thư vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như phải thấp hơn một chút…
Đã rất gần với đại điện rồi, trên không trung cũng đang có rất nhiều người ngự kiếm đến, Bùi Vân Thư không muốn nói chuyện với bất kỳ một ai, y tăng nhanh, đảo mắt đã đến ngoài đại điện.
Trong điện đã có rất nhiều người trong tông môn đang chờ, bọn họ túm năm tụm ba thấp giọng nói chuyện, Bùi Vân Thư từ xa đi tới, từ khoảng cách rất xa, ngước mắt đã thấy Lăng Thanh chân nhân và tất cả trưởng lão của các phong đang ngồi bên trong.
Bên cạnh có đệ tử của Vô Kỳ phong đi ngang qua, nhìn thấy y ngây người đứng tại chỗ, ngạc nhiên nói: “Sư đệ, sao lại không đi vào?”
Bùi Vân Thư dừng một chút, rồi xoay người đi ra ngoài đại điện, “Đệ chợt nhớ quên mang một thứ, sư huynh, huynh nói một câu với sư phụ giúp đệ, một chút nữa đệ quay lại sau.”
Y bước ra đại điện, nắm Thanh Việt kiếm trong tay, nhưng còn chưa đi được bao xa, phía sau đã có người đuổi theo, gọi y từ xa: “Sư đệ!”
Bùi Vân Thư xoay người nhìn lại, chính là đại sư huynh Vân Cảnh.
Vân Cảnh chạy đến, hắn thân là tịch hạ (1) đại đệ tử của Lăng Thanh chân nhân trên Vô Chỉ phong, hành động cử chỉ luôn luôn trầm ổn, lần này hắn vội vàng chạy tới, hoàn toàn không giống với thường ngày.
Đại sư huynh nhìn Bùi Vân Thư, dường như trong mắt cất giấu chút thăm dò, “Sư đệ, sao ngươi không đi vào?”
Thế nhưng khi hắn vừa nói câu xong, chỉ thấy tứ sư đệ trực tiếp lùi bước về sau hai bước, cách xa hắn, mới ôm kiếm lạnh nhạt nói: “Quên mang vài thứ.”
Đại sư huynh trầm mặc một hồi lâu, mới mỉm cười, “Vậy đệ đi sớm về sớm.”
Bùi Vân Thư xoay người rời đi, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, trái tim bỗng nhiên đập lên thật mạnh, một luồng bài xích từ sâu trong nội tâm dâng lên tràn đến tâm trí, Thanh Việt kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sắc bén cắt lên tay đại sư huynh thành một đường máu, nét mặt y lạnh nhạt, ánh mắt cũng lạnh lùng như sương, “Đại sư huynh muốn làm gì?”
Lòng bàn tay bị vẽ ra một vết thương, máu từ trong vết thương chậm rãi chảy ra, đại sư huynh nhìn lòng bàn tay mình, hắn thu tay về, giấu bàn tay ra sau lưng, “Sư đệ, dây cột tóc của ngươi bị lỏng rồi.”
Mi tâm của Bùi Vân Thư hơi nhíu lại, y thu hồi Thanh Việt kiếm, ném cho Vân Cảnh một bình đan dược, “Sư huynh, lần sau huynh cứ nói thẳng với ta là được.”
Y tạm dừng một chút, “Ta không thích người ngoài đến gần ta.”
“Người ngoài, ” Đại sư huynh lẩm bẩm, con ngươi đen láy in bóng tứ sư đệ, trong mắt loé lên ý cười khổ sở, “Thôi, sư đệ, đệ đi mau đi.”
*
Tất nhiên là Bùi Vân Thư không có thứ gì đồ vật quên mang theo.
Nhưng y vừa bước chân vào cung điện kia, lập tức cảm thấy l*иg ngực bị đè nén đến khó thở, đơn giản chọn rời đi, y cứ bay lòng vòng trong Đan Thủy tông, lại không biết mình nên đi đâu.
Kỳ lạ nhất là, tiểu viện của y, cũng là nơi vạn phần không muốn quay về.
Cuối cùng, Bùi Vân Thư quyết định để cho Thanh Việt kiếm tự mình chọn điểm đến, “Chúng ta tản bộ đi.”
Thế là Thanh Việt kiếm mang theo Bùi Vân Thư đến sau núi.
Trong núi vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót ở xa xa lọt vào tai, Bùi Vân Thư đứng giữa hai cây cổ thụ lấy một sợi dây thừng mắc thành võng, sau đó y ngồi lên dây, để Thanh Việt kiếm đưa võng cho y.
Bây giờ y thích ngồi chơi như vậy, nhớ lúc mới đến Đan Thủy vẫn còn sợ hãi nhích từng bước, sau khi quen rồi, lên trời xuống nước không gì không làm được.
Ở trước mặt sư phụ hay các sư huynh thì y là tiểu sư đệ vô cùngngoan ngoãn, còn trong mắt ông lão đã nuôi lớn y, thì chính là một tiểu ma vương nghịch ngợm.
Chỉ tên tiểu ma vương biết giả bộ ngoan, tướng mạo lại mang chút tiên khí, thoạt trông cứ như là đồng tử của Quan Thế Âm, không mấy người biết được bản tính của Bùi Vân Thư.
Thế nhưng ông lão dù sao cũng chỉ là phàm phu tục tử, sống trên Vô Chỉ phong từ khi là một tiểu đồng đến khi trở thành lão đồng mà cũng chưa từng tu được đại đạo, vẫn phải chấp nhận sinh lão bệnh tử.
Sau khi ông lão qua đời, Bùi Vân Thư gặp ác mộng mấy ngày liền, cuối cùng đành phải quấn lấy Lăng Thanh chân nhân, ban đêm mới dám đi ngủ.
Từ khi đó, y cũng không còn bướng bĩnh nữa.
Dây thừng bị bay lên cao cao, lại nặng nề đáp xuống, Bùi Vân Thư nhắm mắt lại, gió từ đằng sau đầu thổi đến, dây cột tóc vốn đã lỏng lẻo bị gió thổi đi, cuốn về nơi xa xăm.
Tóc đen không còn ràng buộc, thế là làm càn bay phất lên, Bùi Vân Thư đang muốn gọi dây cột tóc quay về, chợt thấy sợi dây kia đã bay vào tay một người.
Người kia đứng cách không xa, quanh người hắn phảng phất như có mây mù che chắn, không thể nhìn rõ được mặt mũi hắn, nhưng có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý lắng động.
“Tại sao ngươi không đến đại điện?”
Giọng nói của hắn êm tai vô cùng, nhạt mà nhẹ, như giọt suối trong rơi lên mâm ngọc.
Bùi Vân Thư không biết đây là ai, bèn hỏi: “Ngươi là ai?”
Không biết là thật sự có phải là có mây phủ quanh ngươi hắn hay không, hay là do y bị tóc bay che khuất tầm mắt, Bùi Vân Thư nhìn người đó, lại như ngắm hoa trong sương, không thể nào nhìn rõ được.
Người đó không đáp lời, chỉ nói: “Cẩn thận một chút, đừng để ngã.”
Thật kỳ lạ, Bùi Vân Thư quyết định không để ý đến hắn nữa, lấy trong tay áo ra một sợi dây cột tóc màu trắng, nhưng vừa nhìn thấy sợi dây cột tóc màu trắng đó, y chợt sững sờ.
Hai tay y không nắm dây thừng nữa, nhưng vẫn ngồi vững bên trên, chỉ là trong mắt người ngoài, sợi dây thừng đánh đưa mạnh như thế thật sự rất đáng sợ, dây leo mềm mại trên cành cây bên cạnh bỗng nhiên bò về phía dây thừng, vươn dài ra, tạo thành một chỗ tựa lưng đằng sau lưng Bùi Vân Thư.
Bùi Vân Thư lấy lại tinh thần, y nhìn chỗ tựa lưng phía sau, thẳng thắn nhảy xuống dây thừng, tùy ý buộc tóc lên, lúc này nhìn về phía người đó thì mới xác định, gương mặt của người đó đã bị mây che lại rồi, dường như không muốn để người khác nhận ra mình.
“Trong tay ngươi còn cầm dây cột tóc của ta.” Bùi Vân Thư nói.
Tay người đó chợt run lên, cứ như là trên dây cột tóc của Bùi Vân Thư có bôi thuốc kịch độc vậy, hốt hoảng muốn vứt xuống, một đám lửa đã đến trước, đốt sợi dây đến tro cũng không còn.
Có vẻ như người đó cũng không ngờ được, tay hắn còn duy trì tư thế cầm sợi dây, một hồi lâu sau, mới lên tiếng: “Xin lỗi.”
Bùi Vân Thư không lắm để ý, một sợi dây cột tóc thôi mà, y nghiêng tai lắng nghe một hồi, đi đến nơi có nguồn nước.
“Ngươi không đến đại điện sao?” Người đang che khuôn mặt hỏi.
Bùi Vân Thư nói: “Không đi.”
Y không muốn nói chuyện tiếp với một kẻ không quen biết, đơn giản ngự kiếm bay đi mất.
Người đó vẫn đứng tại chỗ ngước mắt liếc nhìn sợi dây thừng vẫn còn cột trên thân cây kia, kìm lòng không đặng đến gần một bước, sắc mặt lại chợt đổi, vạn phần chật vật xoay người rời đi.
*
Mãi đến khi người trong đại điện sắp tản đi rồi, Bùi Vân Thư mới đến.
Y đi vào từ một góc khuất, cũng chỉ chọn một nơi tương đối vắng để đứng, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người đang đứng trong điện.
Thái độ của họ cung kính, đối với lão tổ đang ngồi ở thượng vị cao cao của Đan Thủy tông, cũng như là với lão tổ của tông môn nhà mình vậy, tư thế đó, thật sự trước đây chưa từng thấy bao giờ.
Bùi Vân Thư đối với vị sư tổ này hoàn toàn không có một chút hiếu kỳ nào, thậm chí chỉ cần nghĩ đến hai chữ sư tổ, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như có thứ gì đó nặng nề đè lên tim, đè nặng đến nỗi ngay cả nâng mắt lên nhìn một chút thôi cũng không muốn làm.
Đến khi những người của tông môn khác đều đã đi hết rồi, tông chủ đương nhiệm của Đan Thủy tông là Lăng Dã chân nhân mới gọi đệ tử thân truyền và các đệ tử nội môn cùng tiến lên phía trước hành lễ, Bùi Vân Thư đứng hòa lẫn trong đệ tử nội môn, đứng ở tuốt đằng sau, hoàn toàn không muốn nhìn thử xem dáng vẻ của vị sư tổ này trông ra sao.
Nhưng chờ sau khi các đệ tử nội môn cũng đi hết rồi, chỉ còn lại có mười mấy đệ tử thân truyền, y vẫn là không tránh khỏi.
“Đến đây đi.” Sư tổ nói.
Giọng nói êm tai vô cùng, lãnh đạm đúng như một tiên nhân bình thường, Bùi Vân Thư nâng mắt, chỉ thấy dung mạo của sư tổ rất đẹp lạnh nhạt mà hoa lệ, đang bình thản nhìn tất cả.
Bùi Vân Thư ngơ ngác nhìn theo, sắc mặt dần dần chuyển thành trắng xám, những đệ tử khác đã hành lễ xong, chỉ còn một mình y vẫn đang đứng nhìn chăm chăm.
Sư tổ nâng mắt nhìn y, âm u thâm thúy trong mắt như một hồ nước sâu, nhưng chỉ trong một khoảnh liếc nhìn y ngắn ngủi, hàng mi dài khẽ run, nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác. Bạn đang
“Vân Thư,” Lăng Thanh chân nhân đứng một bên nói, “Hành lễ.”
Trong đầu Bùi Vân Thư trống rỗng, theo các sư huynh đệ cùng đồng thời thi lễ một cái.
Sư tổ vẫy tay, để lần lượt từng người đi lên phía trước, tặng quà đáp lễ cho từng người. Đến lượt của Bùi Vân Thư thì Bùi Vân Thư lại như đóng đinh tại chỗ, một bước cũng không muốn đến gần sư tổ.
Các sư huynh đệ đang đứng xếp hàng đằng sau chờ cuống lên, không biết là người ở phong nào, lực tay rất lớn, đẩy một cái sau lưng Bùi Vân Thư, đẩy y về hướng sư tổ, “Sư đệ, chớ có đứng ỳ ở đó mãi. Được lợi mà không nhận là ngu đó!”
Bùi Vân Thư bất ngờ không kịp chuẩn bị, sư tổ chợt đứng lên, vội vã đến gần đỡ y, nhưng vừa mới chạm vào Bùi Vân Thư, biểu tình của Vô Vong Tôn giả đột nhiên thay đổi, trở thành vô cùng đau đớn khó chịu.
Ngón tay nắm chặt Bùi Vân Thư của hắn run run rẩy rẩy, đợi đến khi Bùi Vân Thư đã đứng vững rồi, hắn nhanh chóng lui lại trong nháy mắt, đem bàn tay vẫn còn đang run vắt chéo sau lưng.
Ánh mắt hắn không dám nhìn vào Bùi Vân Thư, chỉ lạnh nhạt nói: “Chậm một chút.”
Bùi Vân Thư cũng lui lại hai bước: “Đệ tử thất lễ, mong sư tổ thứ lỗi.”
Vô Vong Tôn giả đáp một tiếng.
Hai người đều chọc cách xa đối phương một chút, so với các đệ tử đi lên trước đó, khoảng cách giữa hai người họ thật sự có chút quá xa, thật sự là vô cùng xa xách.
Sư tổ lấy một kiện pháp bảo trong tay áo ra, là một kiện pháp bảo công kích cấp Thiên, bề ngoài nhìn như một sợi dây thừng bình thường, lại có thể biến đổi vạn ngàn loại vũ khí.
Bùi Vân Thư đưa tay tiếp nhận, sư tổ nhìn tay y, đầu ngón tay lại run rẩy, bỗng dưng cầm pháp bảo ném xuống cho Bùi Vân Thư.
Đó là kiện pháp bảo quý giá nhất trong tất cả các pháp bảo cho các đệ, nhưng Bùi Vân Thư lại không có vẻ gì là quá sung sướиɠ, y bỏ dây thừng vào túi trữ vật, lập tức xoay người đứng sau lưng sư phụ.
Nhị sư huynh đứng đằng sau ở một hàng khác nói: “Sư đệ, sáng nay ngủ có ngon không?”
Bùi Vân Thư cụp mắt nhìn sàn lót trong điện, khẽ gật đầu, không nói.
Nhị sư huynh khẽ mỉm cười, “Mấy ngày nữa tông môn muốn khai sơn thu đồ, chờ thu đồ xong chính là so tài tu chân, lần này là Đan Thủy tông chúng ta tổ chức, sư đệ, huynh đệ chúng ta cũng phải tham gia nữa, ngươi cần phải chuẩn bị thật kỹ càng đó.”
Không biết Bùi Vân Thư có nghe hắn nói hay không, hai mắt chỉ xuất thần nhìn chăm chú xuống đất.
Sư tổ đang ngồi ngay ngắn bên trên thoáng nhìn qua bằng dư quang, liếc mắt thấy cảnh tượng đó, hắn nhếch môi lên, “Lăng Thanh.”
Lăng Thanh chân nhân tiến lên trước, cung kính hỏi: “Sư phụ có gì sai bảo?”
“Để Vân Thư chuyển đến trên núi của ta,” Nói xong câu, hắn lại siết chặt tay, “Ở cách xa ta một chút, đến giữa sườn núi.”
Chỗ ở của sư tổ là nơi xa nhất trong Đan Thủy tông, gọi là Tam Thiên phong, không có sự đồng ý của hắn, thì không một ai được phép đi vào trong, nếu như Bùi Vân Thư chuyển đến phong của hắn, thì có thể cách xa các sư huynh đệ của y.
Nhưng, lòng bàn tay Vô Vong Tôn giả bị chính hắn siết đến đau đớn, nỗi đau này, lại không thể sánh bằng nỗi đau bên trong.
Nhưng Bùi Vân Thư lại cách hắn quá gần.
Dù là ở giữa sườn núi, cũng vẫn là quá gần.
Lăng Thanh chân nhân chần chờ một chốc, mới đáp một tiếng vâng.
Sư tổ lại nói: “Bảo nó đừng lên núi kiếm ta.”
Hắn không tự chủ được muốn dùng dư quang liếc sang bên cạnh, lại chợt dừng lại, mạnh mẽ dịch chuyển tầm mắt đi.
__
(1) tịch hạ: nguyên văn 席下, tìm được trên baike thì nói là một loại kính xưng với người khác.
__
Sư tổ có bệnh.