Chương 7: Giật mình ngồi dậy trong cơn hoảng sợ

Nghĩ nhiều đau não, nàng chỉ có thể đi từng bước một... Nếu nguy hiểm đến tính mạng, không ổn thì phải chạy ngay.

Chiếc mũ phượng bằng vàng ròng của nàng đang được đặt trên bàn gần đó, lặng lẽ tỏa sáng trong đêm tối, tiếp thêm sức mạnh cho nàng - đó là tiền để chạy trốn!

Tất nhiên, trừ khi tình thế thực sự không còn cách nào khác, nàng tuyệt đối không đi tìm kiếm tự do.

Ở thế giới hiện đại của nàng, việc theo đuổi tự do ít nhất còn có nhân quyền, nhưng cũng cần tiền bạc để duy trì. Một cô gái lang thang ngoài đường gặp nguy hiểm không ít.

Còn trong thế giới cổ đại không có nhân quyền này, nếu nàng chạy trốn, kết cục có thể là bị bắt vào lầu xanh. Ở thời đại này, đừng nói đến bệnh tìиɧ ɖu͙©, ngay cả cảm lạnh cũng có thể là bệnh nan y...

Huống chi, Lục Mạnh ở hiện đại mười mấy tuổi đã phải nghỉ học do biến cố gia đình, sau đó đi làm kiếm tiền, rồi dành dụm mở một cửa hàng trà sữa. Khi cửa hàng đã đi vào ổn định, nàng thuê một căn nhà nhỏ, mướn người làm, cả ngày chỉ ru rú trong nhà, không đi đâu cả.

Không ai có thể sống thu mình hơn nàng.

Lục Mạnh mang trong lòng nỗi lo về ngày mai cùng tâm trạng đã đến mức không còn gì để mất, không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, nàng “giật mình ngồi dậy trong cơn hoảng sợ”!

Lúc này chắc còn sớm đến mức ngay cả chó cũng chưa tỉnh. Lục Mạnh vốn là người có thể nằm ỳ trên giường hơn mười hai tiếng, nhưng ở thế giới này thì không thể!

Trong lòng có chuyện, nàng không thể ngủ ngon, nàng còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức, nhất là đêm qua ngủ sớm, nên tự nhiên tỉnh càng sớm.

Nàng không biết tình hình trong vương phủ ra sao, có phải dậy sớm để kính trà cho trưởng bối hoặc thực hiện những nghi thức buổi sáng không, nhưng nàng không dám không dậy sớm.

Lục Mạnh nhìn chằm chằm vào cây nến đỏ to sắp cháy hết trên bàn một lúc rồi cất tiếng gọi thử: “Người đâu?”

Quả nhiên thân phận vương phi có khác, dù chỉ là một trắc phi. Bên ngoài rất nhanh có tỳ nữ đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, sau đó đẩy cửa bước vào.

“Mộng phu nhân muốn thuận tiện phải không?” Tỳ nữ thức đêm canh gác, mặt mày không được tươi tắn lắm, nhưng thái độ vẫn rất tốt. Lục Mạnh nhìn nàng ta một cái, không phân biệt được đây là Tú Vân hay Tú Lệ.

Nàng ngáp dài, rơi cả nước mắt của kẻ khó dậy sớm.

May mắn thay, nàng không xuyên thành tỳ nữ! Nếu không, chắc chỉ mấy ngày nàng đã tìm cách tự sát, vì hầu hạ người khác quá là khổ sở.

“Không, ta muốn dậy. Bây giờ là giờ gì?” Lục Mạnh cố gắng tránh hết mức việc xưng hô và gọi tên người khác. Làm gì có một cô gái hiện đại nào khi xuyên không qua đây lại có thể đảm bảo mình không mắc sai lầm khi không có ký ức.

Dù có nghiên cứu lịch sử, nhưng làm sao tránh được việc tác giả tạo ra thế giới giả tưởng!

Dứt khoát không nói gì thêm.

“Dạ bẩm, vừa mới qua giờ Sửu.”

Tỳ nữ thực sự ngạc nhiên, thậm chí quay lại nhìn sắc trời bên ngoài rồi dịu dàng nói: “Mộng phu nhân có thể nghỉ ngơi thêm hai canh giờ nữa, điểm tâm sẽ được dọn vào giờ Mão. Nếu Mộng phu nhân đói bụng, lò trong tiểu trù phòng luôn có cháo đậu đỏ ấm, để nô tỳ đi lấy cho phu nhân.”

Cháo đậu đỏ vốn được chuẩn bị cho phu nhân uống sau đêm viên phòng, nhưng tối qua vương gia đã đi...

Lục Mạnh nghĩ bụng, ta cũng muốn lắm, nhưng ta không thể nghỉ thêm! Nhỡ đâu bỏ lỡ việc kính trà và các nghi thức buổi sáng, bị quở trách là chuyện nhỏ. Những lời lẽ khó nghe của người cổ đại không thể kí©h thí©ɧ nàng, nhưng tiếp xúc với càng nhiều người thì nàng càng dễ bị lộ hơn.