Thấy Ô Lân Hiên bị mình dẫn dắt, Lục Mạnh mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ nam chính này rất dễ đối phó!
Nàng lập tức tỏ ra cảm kích, hai tay chống xuống đất, chủ yếu là vì lười đứng dậy, nằm sấp vẫn thoải mái hơn là quỳ.
Nàng nâng hai má, mỉm cười thận trọng với Ô Lân Hiên, khẽ nói: “Cảm ơn vương gia đã thương xót.”
Ô Lân Hiên nhìn nàng vẫn chưa đứng dậy, tưởng rằng nàng không đứng lên được vì tác dụng của xuân dược, nghĩ ngợi một lúc rồi quay lại định đỡ cô.
Lục Mạnh thấy hắn quay lại đưa tay về phía mình, lập tức không thể nằm sấp được nữa, vội vàng đứng dậy. Nhưng lại dẫm phải tà áo, suýt ngã, nàng cố gắng xoay người, chống tay vào chiếc bàn gần đó, trước khi Ô Lân Hiên kịp chạm vào, nàng đã đứng vững trở lại.
Suýt chút nữa bị trật eo.
Nàng vội vàng nói: “Không cần phiền đến Vương gia, thϊếp ngã xuống đất nên cả người dơ, sợ làm bẩn tay của Vương gia...”
Lúc đứng dậy, Lục Mạnh cũng cúi đầu khom lưng, luôn sẵn sàng đổ sang một bên. Đừng tưởng nàng không biết, trong tiểu thuyết, mỗi lần nữ chính ngã chắc chắn sẽ ngã vào lòng nam chính.
Dù nam chính có mạnh mẽ thế nào, võ công cao siêu ra sao, vẫn bị nữ chính yếu đuối nhào tới rồi chính xác mà gặm mỏ nhau.
Lúc đọc đến đây, nàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nếu điều đó xảy ra với mình thì tuyệt đối không được. Nếu không, tất cả những gì nàng đã làm trước đó sẽ trở thành công cốc!
Người đứng trước mặt nàng không phải là người thường, mà là thần, là Phật sống, là boss, là phiếu cơm của nàng.
Tay Ô Lân Hiên rơi vào không khí, nhướng mày. Vị trắc phi này của hắn lại nhát gan đến vậy, xem hắn như thể thú dữ sao?
Mọi thứ tốt quá sẽ hóa dở, nếu nàng thực sự như vậy thì tốt, nhưng nếu không... Ô Lân Hiên nhìn nàng với vẻ sợ hãi, khẽ nheo mắt.
Tuy nhiên, hắn không nói gì thêm, nhanh chóng xoay người rời đi, rất tiêu sái.
Lục Mạnh chỉ thực sự buông lỏng khi hắn ra khỏi phòng. Các tỳ nữ đứng chờ ở cửa đều nghĩ Vương gia vào lâu như vậy là muốn ngủ lại, nên đã chuẩn bị sẵn nước tắm và các vật dụng cần thiết sau đó.
Nhưng Vương gia lại ra ngoài, các tỳ nữ lập tức nửa quỳ cung tiễn.
Rồi họ nghe thấy giọng của chủ nhân bên trong phòng gọi: “Gọi hai người vào hầu hạ.”
Tú Lệ và Tú Vân ở cửa nhìn nhau một cái, rất nhanh rón rén mở cửa đi vào.
Lục Mạnh ngồi bên giường thở dài một hơi, không nhúc nhích, để các tỳ nữ giúp nàng cởi bỏ y phục, tháo mũ phượng, rồi đi tắm lại một lần nữa.
Phải thừa nhận rằng, có người hầu hạ thật thoải mái, Lục Mạnh đứng trong thùng tắm, khi các tỳ nữ lau cho nàng, đầu óc nàng đang nghĩ về cách sống sau này.
Có lẽ không cần phải sợ Ô Ma Ma nữa, vì nam chính đã đích thân hứa sẽ chỉ định người hầu hạ cho nàng, chắc chắn sẽ không đến mức bị Ô Ma Ma áp chế.
Nhưng sau đó, làm sao để nàng đảm bảo không để lộ “đuôi cáo” của mình, đó mới là vấn đề lớn.
Trước hết, những lời nàng nói ra phải qua suy nghĩ ba lần, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ từ ngữ hiện đại nào lạc vào.
Nhưng những cách xưng hô trong thế giới cổ đại, nàng chỉ từng thấy qua phim truyền hình và tiểu thuyết, biết đại khái, nhưng chi tiết lễ nghi thì lại khác nhau. Một số tiểu thuyết còn là sự pha trộn của các triều đại... Dù không pha trộn, nàng cũng chẳng hiểu hết.
Khi tóc nàng đã gần khô, các tỳ nữ đỡ nàng lên giường, chỗ đậu và táo đỏ trên giường đã được dọn dẹp hết, chăn cưới đỏ rực đã được vén lên một chút, rõ ràng là chuẩn bị cho nàng nghỉ ngơi.
Lục Mạnh nằm xuống theo sự hướng dẫn của các tỳ nữ, rồi đắp chăn lên, yên tĩnh tận hưởng chiếc giường cổ điển.
Cũng mềm mại lắm, hihi.
Thấy Lục Mạnh đã nằm xuống, một tỳ nữ hỏi: “Mộng phu nhân còn chuyện gì muốn phân phó chúng nô tỳ không?”
Lục Mạnh nghiêm mặt lắc đầu.
Hai tỳ nữ lặng lẽ lui ra, Lục Mạnh nằm trong chăn, nhắm mắt lại.