Cáo trạng này đã được Lục Mạnh suy nghĩ kỹ càng nhiều lần mới dám nói ra, quả nhiên sau khi nghe xong, Ô Lân Hiên chưa kịp nổi giận về việc lão ma ma dám cả gan cho trắc phi của hắn uống loại thuốc ti tiện kia, thì lại nghe đến câu “khó ăn nói với bà ấy.”
Ô Lân Hiên cảm thấy hoang đường, khẽ cười lạnh một tiếng: “Ngươi khó ăn nói với bà ta?”
Hắn nheo mắt, sắc mặt lạnh như băng: “Ngươi có biết ai mới là chủ nhân trong phủ này không?”
“Đương nhiên là vương gia rồi, vương gia là chủ của toàn bộ vương phủ, cũng là chủ tử của thần thϊếp.” Lục Mạnh lặng lẽ duỗi thẳng chân, nàng mặc đến sáu bảy lớp y phục, nằm trên sàn trông giống như một tấm đệm.
Trong đầu nàng sắp xếp lại ngôn từ, đôi chân nhỏ dưới lớp hỷ phục đỏ rực phức tạp, theo thói quen khẽ đung đưa.
Nàng nói: “Nhưng vương gia bận trăm công nghìn việc, có lẽ không thể quản đến chuyện trong hậu viện. Thần thϊếp nghe nói Ô Ma Ma là quản sự trong vương phủ, bà ấy cho thần thϊếp uống trà, thần thϊếp không uống thì bà ấy cũng có cách ép thần thϊếp uống. Thần thϊếp mới đến đây, cái gì cũng không hiểu, thần thϊếp... sợ lắm.”
Lục Mạnh càng nói càng khoa trương, dù Ô Ma Ma có gan trời cũng không dám thực sự ép nàng uống thuốc.
Ai mà biết nguyên thân này đã uống thuốc kiểu gì, dù sao nam chính điều tra một cái là ra, thời cổ đại cũng không có camera, nàng uống là thật, vậy lão bà kia cũng không hết đường chối cãi.
“Vương gia... thần thϊếp gả cho vương gia, tức là người của vương gia, thần thϊếp rất biết nghe lời, vô cùng nghe lời. Vương gia từng nói sẽ che chở thần thϊếp suốt đời, thần thϊếp không muốn lại uống phải mấy thứ thuốc lung tung đó nữa.”
Lục Mạnh nói xong, còn chống tay ngẩng đầu lên, nhìn Ô Lân Hiên với ánh mắt đầy mong chờ, yếu đuối, bất lực nhưng lại rất đáng thương.
Đây không phải là giả vờ, mà là bản chất biểu diễn.
Hiện tại, trong tình cảnh này, nàng đến từ thế giới khác, không biết cốt truyện, trong đầu lại không có hệ thống gì cả. Nguyên thân còn gặp phải số phận thê thảm, nàng thực sự đang mò mẫm, hiện giờ chỉ có thể cố gắng bám víu vào nam chính đã hứa sẽ nuôi nàng cả đời này, xem liệu có thể nương tựa được không...
Nàng cũng không như nguyên thân, không ngấp nghé sắc đẹp của nam chính, cùng lắm chỉ ham mê tài sản của hắn, mà hắn rõ ràng cũng không để tâm đến chuyện nàng dòm ngó tài sản của hắn.
Nàng không dại mà coi người cổ đại là đồ ngốc, đi nói dối kiểu mất trí nhớ. Vấn đề là mất trí nhớ ngay cả ở hiện đại cũng hiếm gặp, ai biết nói ra ở cổ đại có bị cho là bị thứ dơ dáy gì đó chiếm đoạt thân thể, rồi bị lôi đi thiêu sống không?
Nên nhớ là thời cổ đại nữ tử có bát tự không tốt còn không ai thèm cưới, những chuyện liên quan đến yêu ma quỷ quái luôn là điều cấm kỵ.
Ô Lân Hiên quả thực giận dữ hóa cười.
Hắn quả thực có tình cảm đặc biệt với Ô Ma Ma, đó là người duy nhất còn lại của mẫu phi hắn, đối với hắn cũng coi như trung thành. Nhưng Ô Lân Hiên thật sự không ngờ bà ta lại lộng hành đến mức này trong phủ, dám đυ.ng đến người của hắn?
Đúng vậy, chính lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của Lục Mạnh khiến Ô Lân Hiên cũng cảm thấy Lục Mạnh bây giờ chính là người của hắn rồi.
Đây cũng có thể coi là một dạng nghệ thuật nói chuyện, giống như chiến lược tiếp thị của thế kỷ hai mốt, chẳng hạn như khi đi mua đồ, người ta không hỏi bạn có muốn mua hay không, mà hỏi bạn muốn mua một cái hay mười cái.
Lục Mạnh liên tục nhấn mạnh rằng mình là nữ nhân của Ô Lân Hiên, thể hiện sự phụ thuộc toàn diện vào hắn. Nam chính trong tiểu thuyết cổ đại nào mà chẳng theo chủ nghĩa đại nam tử, nếu không thì làm sao xứng làm nam chính?
Lục Mạnh cũng coi như đã tấn công đúng trọng điểm.
Ô Lân Hiên nhìn Lục Mạnh đang nằm sấp trên đất, dáng vẻ hèn mọn khiến hắn hiếm khi sinh ra chút lòng thương hại. Hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ngày mai bổn vương sẽ cho người sắp xếp một ma ma khác cho viện của ngươi.”