Chương 5: Case 1: Hành vi nghệ thuật 1

Hành vi nghệ thuật 1

Đêm trước tết Nguyên Đán, đèn thắp sáng rực trên quảng trường Vọng Hải, người đứng đón năm mới đông nghịt. Mặc kệ gió biển cấp mấy hay thậm chí trời đã đổ dăm cơn mưa lâm râm cũng không ngăn được mọi người nhiệt tình đếm ngược thời gian.

11 giờ hơn, cơn mưa chịu nể mặt ngừng rơi, dòng người từ các con phố đi bộ, tòa cao ốc bắt đầu đổ về quảng trường, đa số đều là người trẻ tuổi đến tham dự lễ hội mỗi năm một lần này.

Tháp truyền hình ở Đảo Thành, tòa kiến trúc biểu tượng đặc trưng số một và cũng là kiến trúc cao nhất tính đến thời điểm này được tu sửa vào 12 năm trước. Năm nay là năm thứ 10 nơi đây trực tiếp chương trình đếm ngược mừng năm mới cùng mọi người.

Tháp truyền hình nằm ở khu quảng trường giữa đảo nhưng so với việc phải nghễnh gãy cổ ở quảng trường thì thoải mái hơn chút do địa thế cao, đa số người bản địa tập trung về đây.

Đây là năm thứ 3 Lục Viễn Triết đến đây đón năm mới. Năm đầu tiên, anh tới đây xử lý vụ án, năm thứ hai thì mất ngủ tới đi dạo, năm nay lại thay đội trưởng Châu đến nhìn một chút.

Nhà Châu Minh ở gần đây, ông ta thích nơi đông vui, nếu có thể tiện tay dạy dỗ mấy đứa lưu manh thì sẽ càng đắc ý hơn. Giờ đội trưởng Châu không còn nữa, Lục Viễn Triết quyết định đi tuần nghĩa vụ thay ông.

Đài phun nước trên quảng trường biến đổi theo âm nhạc, không biết là dùng nước biển đã xử lý hay là ảo giác gió biển thổi đến, anh cứ cảm giác được vị mằn mặn trong nước.

Nhưng dù vậy, vẫn có mấy đứa nhóc đến nghịch nước rồi lại bị phu huynh tha đi, làm ầm từng cơn. Ở nơi vốn đã ồn thế này lại càng thêm ầm ĩ chói tai.

Cũng vì ầm ĩ, khi người nọ chạy thẳng tới chính giữa quảng trường từ chỗ tòa nhà bên rìa mới có người nhận ra, anh ta không phải đang hoan hô hay say rượu lên cơn điên mà là đang khóc la.

Người đàn ông đó điên loạn thô bạo đẩy đám đông ra, miệng phát ra tiếng rít gào nghe không rõ là gì, cuối cùng đám đông tự tránh đường cho anh ta.

Vừa tránh sang, Lục Viễn Triết đã nắm được nguồn cơn của âm thanh, anh nhìn vào người đàn ông bị điên phía bên kia đài phun nước.

Chỉ cái liếc mắt, tiếng kêu của gã điên trở nên bén nhọn. Đàn ông có thể phát ra tiếng thét như vậy, ai nấy cũng sợ hãi.

Không đợi cảnh sát thường phục kịp chạy đến, thân thể người đàn ông chợt bùng lên ngọn lửa sáng lóa, chói hơn nhiều so với ngọn lửa thông thường, cứ như một quả bom phát nổ, mấy người đứng cạnh đó lòa mắt trong trong giây lát.

Đám đông sục sôi, bọn họ nheo mắt tránh chỗ ánh lửa, hơi nóng và tiếng kêu thảm thiết làm mất hết trật tự, xô xô đẩy đẩy, suýt nữa đã gây ra sự cố giẫm đạp.

Lục Viễn Triết không chạy khỏi, anh đứng cau mày trong đám đông ngược lối, nhìn rõ hết cả quá trình.

Người đàn ông khóc lóc loạng choạng về phía trước, bất giác nhảy vào trong đài phun nước. Thế lửa lại chẳng hề thuyên giảm, một đợt sáng chói mắt khác thắp sáng cả đài phun, may mà Lục Viễn Triết đeo kính râm, nếu không đã bị lóa mù trong vài giây.

20 phút sau, rối loạn mới dần dừng lại. Địa điểm xảy ra vụ án nhanh chóng được vây kín, đám đông chạy vào trong các tòa nhà cũng được địu đi hết, xung quanh quảng trường Vọng Hải vắng hoe như vùng ngoại ô.

Chẳng còn ai để ý tới chuyện đếm ngược chào năm mới nữa. 0 giờ rạng sáng, lúc tháp truyền hình phát đủ hình ảnh hoa văn đẹp đẽ thì chỉ còn thừa lại cảnh sát vây quanh hiện trường vụ án. Không ai ngẩng lên nhìn.

"Sao cậu lại tới đây?" Tôn Viêm không hài lòng nhìn Lục Viễn Triết.

Cùng là đồ đệ của Châu Minh, Tôn Viêm còn lớn hơn hơn Lục Viễn Triết 6 tuổi nhưng anh cứ thấy tên này nhỏ nhen hơn mình nhiều, ngày thường cứ tìm cách chống đối mình.

Hồi trước ở phòng làm việc, Tô Tiểu Chỉ cứ cảm thấy hai người "yêu nhau lắm cắn nhau đau", nhưng từ sau khi chia ra hai bộ phận, Tô Tiểu Chỉ đã nhìn thấu con người Tôn Viêm, cô từ bỏ nhân vật nhan sắc tính tình hai mảng không mảng nào lọt nổi vòng gửi xe đó.

"Tôi không tới đây, tôi ở đây, là nhân chứng mục kích quý giá của anh đó." Lục Viễn Triết mỉm cười, anh đút hai tay vào túi quần, lơ đễnh đáp, "Anh không cần thì tôi phắn ngay."

Anh cũng chẳng định bỏ đi thật, chỉ nói thế thôi. Quả nhiên, chuyện lớn như vậy, Tôn Viêm cũng đâu hy vọng nhân chứng mục kích làm nghề cảnh sát cứ thế bỏ đi, tên này nghênh ngang đi tới trước mặt anh: "Nói đi, chuyện gì đây?"

Thuật lại đơn giản mọi chuyện, anh suy nghĩ một chốc, quyết định tạm không đề cập tới ánh mắt kì dị mà nạn nhân nhìn mình. Đó là trực giác, có nói Tôn Viêm cũng không tin.

Nhờ vụ án mấy hôm trước mà Tôn Viêm đặt nhiều hy vọng nơi anh, nhưng vừa nghe anh kể, anh ta phát hiện ra Lục Viễn Triết chỉ đúng lúc đi ngang qua, là nhân chứng mục kích hết sức bình thường, anh ta lại xua tay cho Lục Viễn Triết lui.

"Anh đừng có nghe lời khai xong thì đuổi người ngay vậy." Lục Viễn Triết ngồi xuống bồn hoa kế bên, "Tôi không làm mấy anh phân tâm, cũng không cướp uy phong của mấy anh, thêm một người nhìn được thêm một chút, nghe xem có gì liên quan không."

Lục Viễn Triết nói có lý, Tôn Viêm liếc nhìn anh, sau cùng anh ta không gây gổ với Lục Viễn Triết trước đám đông. Anh ta nhìn pháp y khiêng thi thể đi, sau đó lại gần xem báo cáo nghiệm thi.

Người chết khoác áo vest, bên trong chứa số lượng lớn vôi sống, bột nhôm, bột sắt, đều là thứ có phản ứng hóa học với nước. Theo khám nghiệm sơ bộ, ban đầu nướ© ŧıểυ tỏa nhiệt, người chết kinh hãi nhảy vào nước làm phản ứng càng thêm dữ dội, dẫn tới việc cả người bốc cháy, nhiệt độ cực cao, thậm chí có một số xương tan chảy.

Hiện trường khá loạn, lấy lời khai của các nhân chứng mục kích cũng tương đối khó. May mà còn có camera quay lại được cảnh người bị hại đập cửa bằng búa thoát hiểm rồi vọt ra ngoài.

Đó là tòa nhà kinh doanh còn chưa sửa xong nằm ở cuối đường, tầng 1 tới tầng 5 chỉ có mấy cửa hàng lẻ tẻ thuê, tầng 6 tầng 7 là mấy lớp năng khiếu và phòng gym, ngày lễ không mở cửa.

Đêm qua, cửa hàng từ tầng 1 tới tầng 5 đều đóng cửa, bọn họ tra dọc đến đến tầng 7 mới có phòng dạy khiêu vũ thu hút tầm mắt.

Không có gì để trộm thành ra khóa cửa để cho có, Lục Viễn Triết nhìn gần lại, anh trông thấy vệt bùn trên tấm thảm lót sàn.

Không bật đèn nên không thấy rõ lắm. Bọn họ bật đèn, trông thấy nửa dấu chân lau trên thảm rất rõ. Đêm qua trời mưa mấy chặp, đế giày mọi người ít nhiều gì cũng dính chút bùn.

Kiểm tra hiện trường thu thập vật mẫu xong lại lượn một vòng trong phòng, có vài phát hiện, còn phân tích cụ thể thì phải đợi đến sáng mới có kết quả báo cáo.

Lối vào tòa nhà có camera, mọi người cùng nhau xem một lượt từ đầu nhưng vẫn không tìm thấy kẻ tình nghi. Trước khi đóng cửa lúc 9 giờ, khách khứa ra vào nườm nượp, người chết cũng đi vào lúc đấy, sau đó chỉ có mỗi người chết phá cửa chạy ra, không thấy người nào rời đi nữa.

"Bỏ đi trước rồi à? Hay chưa rời khỏi?" Tôn Viêm khó hiểu nói ra suy đoán.

Lục Viễn Triết không nói gì, anh đi một vòng ở lầu 1, sau đó phát hiện cửa sau không khóa thì gọi đồng nghiệp bên tổ hiện trường qua xem.

Quảng trường Vọng Hải không có bãi cát, toàn bộ đều là đá ngầm, tòa nhà này gần biển, từ cửa sau đi ra chỉ có một lối đi bộ rất hẹp, song song với đường chính. Ngày thường có người đến đây ngắm cảnh biển, nhưng do bị các tòa cao ốc chắn mất tầm nhìn về phía đài truyền hình nên lúc mừng năm mới sẽ không ai ra đây đứng.

Anh đi dọc theo con đường ven biển này một quãng, dọc đường cứ ngoái đầu nhìn đường chính, đi 20 mét mới dừng lại, tóm lấy cậu trợ lý cảnh sát còn định đi tới trước nữa.

Quay về tòa cao ốc, Tôn Viêm đang chỉ huy mọi người tra xét từng ngóc ngách trong phòng khiêu vũ, liên lạc với huấn luyện viên phòng dạy, còn gọi cho đồn công an lân cận yêu cầu tra camera giám sát quảng trường, xem xem có người nào đáng nghi, vội vàng bỏ chạy hay không. Mấy người còn lại thì bắt kiểm tra toàn diện từng cm quanh cửa sau xem hung thủ có vứt lại gì đáng nghi không.

Tranh thủ lúc Tôn Viêm đứng ở cửa nói chuyện, Lục Viễn Triết gọi anh ta lại: "Tôn Viêm."

"Gì đó?" Tôn Viêm không kiên nhẫn dừng chân, "Nghĩ ra chi tiết nào của vụ án rồi à?"

"Anh nhìn camera này đi, trông có giống quay được cảnh hung thủ rời đi từ cửa sau không?" Anh trỏ vào chấm đen phía xa xa mà hỏi.

Camera ấy vốn là để quay cửa hông nằm ở phố đối diện của tòa nhà nào đó, nhưng không biết nhiều năm không được sửa chữa hay do bị hỏng ngoài ý muốn mà ống kính hơi lệch, xa thì có xa đấy nhưng vừa khéo có thể quay đến chỗ giao lộ anh dừng lại.

Đêm đón năm mới nhưng tòa nhà đó vẫn có người tăng ca suốt đêm, bọn họ thuận lợi trích xuất camera. Quả nhiên, sau cơn loạn lạc, có một người đàn ông trung niên vác bao đen lớn sau lưng nhanh chóng đi băng qua lối đi bộ nhỏ hẹp sát biển, vụt qua khoảng trống giữa các tòa cao ốc.

"Nhanh, trích xuất camera dọc theo con đường đó." Tôn Viêm lập tức phân phó, anh ta ngoái đầu nhìn Lục Viễn Triết, "Cậu cũng đi giúp…"

Làm quái gì còn Lục Viễn Triết nào ở đó nữa. Vừa thấy bóng người, nội trong một phút Lục Viễn Triết đã chuồn khỏi phạm vi sai bảo của Tôn Viêm. Hiểu Tôn Viêm quá mà, thích nhất là tìm kiếm trên từng cm, không hề sợ lãng phí sức người sức của chút nào cả.

Kêu anh tra án à, được thôi, nhưng đừng có mà bắt anh nghe Tôn Viêm sai bảo.

Lúc về đến nhà cũng đã hai giờ, Lục Viễn Triết còn tưởng là mình sẽ ngủ nhanh thôi, sáng mai tới cục cảnh sát nghe ngóng là được. Kết quả suốt đêm trong đầu anh toàn là gương mặt sợ hãi đến sụp đổ đó, chả ngủ nghê gì được.

Trực giác cũng được, chân tướng bị che giấu cũng vậy, anh chẳng thể nào vứt cảnh người chết nhìn vào mắt mình ra khỏi đầu được.

6 giờ, trời tờ mờ sáng, sau khi anh nằm trên giường trở mình cả đêm thì nóng vội bật dậy, rửa mặt, anh giải quyết bữa sáng qua loa rồi lái xe, chấm thẻ, vào làm.

Đây là lần chấm công đầu tiên của năm mới, cũng có thể là lần đến sớm nhất năm nay.

Đỗ xe lại tiểu khu Trình Mặc thuê phòng như thường lệ, anh ngửa cổ lên nhìn đến tầng 12, đã tắt đèn. Trang‎ gì‎ mà‎ ha𝑦‎ ha𝑦‎ 𝘵hế‎ —‎ TR𝖴𝐌TR𝖴‎ YỆN﹒𝖵n‎ —

Trình Mặc đã tới tổ chuyên án được vài ngày, không hề để lộ chút dấu vết nào. "Dấu vết" mà anh nói không phải là tại sao cậu lại lộ ra vẻ nặng nề tập trung lúc đứng trước cửa tổ chuyên án, hoặc giả cậu được phái tới tổ chuyên án là vì điều gì mà là Trình Mặc không để hớ bất kỳ mặt nào cả.

Chỉ cần là chuyện có thể tùy tiện thì Trình Mặc sẽ đáp lời tùy ý, không kén ăn, không ham ăn, cho đồ ăn vặt thì sẽ ăn sạch nhưng không bao giờ hỏi xin thêm. Không chủ động hóng hớt cũng không từ chối nghe mọi người kể chuyện, luôn có thể nặn ra vẻ mặt tò mò của ma mới lại không hỏi tới, theo như Lục Viễn Triết thấy thì cậu chả có tí hứng thú gì hết.

Mấy ngày trước chẳng cần bận việc gì, bọn họ mò cá đủ kiểu, Trình Mặc ở lại đọc mấy vụ án kinh điển trong cục, đọc hết cả ngày.

Vậy là thay vì tin rằng Trình Mặc được Trình Tùng bồi dưỡng thành đứa con trai ưu tú tột bậc thì Lục Viễn Triết lại tin rằng Trình Tùng là lập trình viên thiên tài, chuẩn bị trí tuệ nhân tạo vì một tương lai điều tra phá án tự động.

Anh khá có hứng thú với trí tuệ nhân tạo, nếu được anh còn muốn đặt làm một chàng người máy đẹp trai bầu bạn trong nhà đấy. Dáng vẻ như Trình Mặc là được, anh thấy hài lòng lắm.

Tưởng tượng vớ va vớ vẩn, anh lơ đễnh nhấc chiếc scooter đi check in, chui vào tổ chuyên án. Vừa mở cửa đã nhìn thấy ngay Trình Mặc, hai người ngớ ra.

"Chào buổi sáng đội trưởng Lục." Trình Mặc ngạc nhiên nhưng vẫn chào hỏi lễ phép.

"Cậu tới sớm vậy?" Anh cúi nhìn điện thoại. Lục Viễn Triết biết ngày nào Trình Mặc cũng là người tới sớm nhất, nhưng giờ đã đến 7 giờ đâu.

"Ừm." Trình Mặc gật đầu.

"Cậu biết có án à?" Anh hỏi.

Có vẻ Trình Mặc không hay biết gì cả, cậu sửng sốt một chốc mới hiểu, "Nhóm đội trưởng Tôn đang điều tra vụ án gì à? Em thấy mọi người ra ra vào vào nhưng không biết là việc gì."

"Vậy… ngày nào cậu… cũng đi sớm vậy à?" Anh không dám tin, "Mấy giờ?"

"... 6 giờ đến 6 giờ 30 gì đấy." Trình Mặc cau mày suy nghĩ.

"Sao vậy?" Anh không tưởng tượng nổi Trình Mặc còn trẻ vậy mà sáng dậy sớm thế, đã vậy ban ngày còn không ngủ gục, nhìn chả có vẻ gì là mất ngủ kinh niên nên dậy sớm cả.

"Buổi tối ngủ sớm quá nên sáng không ngủ được nữa." Trình Mặc đáp, nghe có vẻ thành khẩn phết, hình như là thật đấy.

Thấy chuyện hỏi sao Trình Mặc làm việc và nghỉ ngơi như người già cũng vô ích, Lục Viễn Triết ngẫm nghĩ rồi đi tới cạnh Trình Mặc, chống tay lên bàn cậu: "Có hứng thú với vụ án mới không, anh dẫn cậu đi xem thử tình hình nhé?"

Anh để ý vụ án vô cùng tận, đang cần một trợ thủ đi nghe ngóng tin tức.

"Được không?" Trình Mặc ngẩng đầu. Dù chỉ nhìn anh một chốc nhưng đúng là cu cậu có hứng thú với vụ án.

"Tất nhiên." Lục Viễn Triết cười cười, thoải mái dắt Trình Mặc rời khỏi tổ chuyên án.

Cục trường Đường nói chuẩn, Trình Mặc là linh vật may mắn của bọn anh, linh vật may mắn thì phải có dáng vẻ của linh vật may mắn chứ lị.