Cuồng phong trên đảo vắng 4Sáu giờ chiều, trời tối sầm, chỉ có có ánh đèn đường nhọc nhằn kiên trì soi trong đêm. Gió biển lẫn theo hơi ẩm, tẩm ướp vị tanh mặn cho buổi đêm làm người ta không muốn ra ngoài chút nào.
Nhà ăn nằm ở bên phải sảnh của tòa nhà ký túc xá, còn may, không cần phải đội gió ra ngoài.
Ngồi trong phòng vẫn cảm nhận được uy lực của cơn bão. Hành lang có cửa sổ để mở, nếu đứng lâu hứng gió sẽ đau đầu. Đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài cả cửa sổ sẽ thấy được vật lạ bay ngang trời. Lục Viễn Triết ngờ rằng đó là loài hải sản đón gió bay cao trong truyền thuyết.
Bảy giờ mới bắt đầu ăn uống. Không ngoài dự đoán, dù đại bộ phận người đều đã được nghỉ, nhưng mười bốn người còn lại cũng góp được bữa tiệc rượu thịnh soạn cho hai người họ. Không hề có ý định vào bữa khiêm tốn tẹo nào.
Thứ đầu tiên anh trông thấy là một bàn phân đồ uống rượu và mấy bình rượu trắng, kế đó nữa là các món cứng, nhất là hải sản, hệt như đang nghiên cứu chất lượng thịt vậy.
"Nào nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người hai vị tinh anh đến từ tổ chuyên án. Tổ trưởng tổ chuyên án, Lục Viễn Triết và con trai của thị trưởng Trình, Trình Mặc. Hai vị vừa gia nhập tổ chuyên án đã phá ngay hai vụ án. Tuổi trẻ tài cao mà." viện trưởng Tưởng nhiệt tình giới thiệu.
Mọi người mồm năm miệng mười khen ngợi hai người họ, mời bọn họ vào chỗ. Ngồi còn còn chưa vững đã có mấy người chỉ hận không thể nâng ly ngay.
"Trời bão mà hai cậu còn đến đảo nhỏ của chúng tôi làm việc, vất vả vất vả rồi." Người đàn ông trung niên ngồi cạnh viện trưởng Tưởng kính rượu hai người.
"Đây là bạn lâu năm của bác, bộ trưởng Hoa, Hoa Xương Hà." viện trưởng Tưởng giới thiệu.
"Nên làm mà nên làm mà." Lục Viễn Triết thầm cười trừ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nhiệt tình, cạn ly uống hết, Trình Mặc cũng vậy. Rượu trắng không tệ, tiếc là số lượng làm người ta khϊếp đảm.
Bắt đầu từ bộ trưởng Hoa, nhưng người khác cũng lục tục đứng dậy giới thiệu. Đa số nhân viên bình thường đều đã về hết, ngồi ở đây chủ yếu đều là nhân viên kỹ thuật không thể ngừng việc trong ngày bão và lãnh đạo cấp cao. Nếu để Lục Viễn Triết đoán thì các vị lãnh đạo hẳn là do chuyện của Hạ Chí Cương mới ở lại.
Nhân lúc còn chưa say rượu, anh tranh thủ nhớ sơ, bộ trưởng Kim quản lý tài chính bản quyền, bộ trưởng Đào quản lý hạng mục và kế hoạch, họ đều là đối tác quan trọng của viện trưởng Tưởng.
Thực nghiệm viên giống Tào Trí Kiệt có 7 người, hai người là đồ đệ Tiểu Lưu và Tiểu Khâu của ông ta. Bọn họ phụ trách hạng mục được chính phủ hỗ trợ, nên dù phải ngừng hai ngày, bọn họ cũng không về mà ở lại chỉnh lý số liệu. Ngoài ra còn nghiên cứu viên hợp tác mà bọn họ gọi là Tiểu Chương và Tiểu Đường, 27 tuổi, cũng coi như là người trẻ tuổi trong số các nghiên cứu viên.
So với bọn họ, hai nghiên cứu viên là lão Dương và lão Hà 35 36 tuổi kiệm lời hơn nhiều, gần như không chủ động nâng ly, chỉ lễ phép kính rượu một lần rồi lặng lẽ dùng bữa.
Cuối cùng là thư ký Thẩm và chị Triệu quản lý hậu cần với đội trưởng Hồ thuộc đội bảo vệ.
Cả viện nghiên cứu chỉ còn lại không tới 20 người. Tránh bão ở nơi rộng lớn như vậy trong 2 ngày, đúng là có chút hoang lạnh.
Cũng chỉ mặc niệm vài người một thời gian là lại bắt đầu kinh rượu. Lục Viễn Triết trò chuyện về lợi ích kinh tế mấy năm qua của viện nghiên cứu với các quản lý, giữa chừng có Trình Mặc bổ sung chỗ mình tò mò của hạng mục, phối hợp cũng ăn ý. Nhưng dù có sôi nổi thế nào thì cũng không đè lại được ý muốn kính rượu của mấy người kia.
Tới lúc Lục Viễn Triết quăng vụ án lên bàn, tập thể mới chợt im bặt trong giây lát.
"Vụ án lần này tôi còn có nghi vấn cần hỏi, vừa hay mọi người đều ở đây, tôi nói ở đây luôn vậy." Anh vừa mở lời, người đang nói, kẻ đang ăn, bàn đang cụng ly chuyện trò đều dừng lại.
"Đội trưởng Lục nói đi." viện trưởng Tưởng buông đũa xuống, nghiêm túc lắng nghe.
"Nghe nói ngày hôm qua phần lớn mọi người đều đã rời đảo. Trên đảo có tổng cộng 20 30 người, ai không có mặt thì khỏi hỏi vậy, xin hỏi trong các vị ngồi ở đây, đêm qua có ai gặp cậu ấy không?" Lục Viễn Triết hỏi.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trao đổi ánh mắt hết mấy lượt. Trình Mặc cũng khẽ buông đũa, ánh mắt cũng nhìn theo tầm mắt của bọn họ, cảm giác hầu như ai cũng tham gia buổi giao lưu không người này.
"Không có." Bộ trưởng Kim dè dặt mở lời, lắc đầu phối hợp với lời mình nói, sau đó mọi người cũng lắc theo. "Không có… không gặp…"
"Tôi mà nói đêm qua có người tới phòng cậu ta hạ độc thì giờ liệu mọi người có còn hoan nghênh tôi ngồi đây ăn không?" Lục Viễn Triết dùng giọng điệu vui đùa vứt vấn đề ra, nhấp môi uống tí rượu.
Ngụm rượu vào cổ họng anh, tất cả mọi người cay, có không ít người uống nước, ánh mắt liếc đến người ngồi đối diện trong bàn mình.
"Thật… thật hả?" Tào Trí Kiệt còn nhìn Lục Viễn Triết.
"Đùa thôi, chúng tôi cảm thấy vụ án khá là đơn giản, chỉ là có chút tiếc nuối, sao một người như vậy mà lại mệt chết kia chứ." Lục Viễn Triết cười ha ha, anh dựa lưng ghế, thả lỏng cả người, "Tôi chỉ cảm thấy say quá, nghĩ hụng hay lẻn đi trước thôi."
"Khụ." Bộ trưởng Kim định lên tiếng thì sặc nước miếng của mình, lát sau mới nặn ra một câu, "Thật hay giả thế."
"Thật đó." Lục Viễn Triết chớp mắt nghịch ngợm, anh nhìn Trình Mặc, "Đúng không, trên đảo chắp cánh cũng khó bay, làm gì có đứa nào ngu đi gây án, còn không bằng về Đảo Thành rồi mới gϊếŧ người."
Mọi người khựng lại giây lát rồi lại ồn ào trở lại.
"Đội trưởng Lục cậu hù dọa người ta quá đấy." Bộ trưởng Hoa liếc nhìn anh, bất mãn nâng ly về phía anh, "Dọa chết mọi người rồi."
"Phải đó phải đó." Tiểu Chương Tiểu Đường kẻ xướng người họa, bắt đầu rì rầm: "Gì chứ… Tôi nói rồi, viện nghiên cứu của chúng ta làm gì tới độ xảy ra án mạng ly kỳ chứ."
"Bây giờ người trẻ cơ thể còn không bằng bọn già chúng ta đó." Lão Dương trầm mặc cũng khẽ hừ.
Mọi người đều cười ha ha, bắt đầu thảo luận quanh đề tài này, khởi xướng chủ nghĩa toàn dân rèn luyện cơ thể đến mối nguy hại của việc thức khuya, cuối cùng rẽ sang vấn đề rụng tóc, giây lát không thể nào dừng lại.
"Đầu tóc của Tiểu Hạ còn dày lắm." Lục Viễn Triết bất ngờ nói một câu, bầu không khí lại nặng nề ngay chỉ trong nửa giây, song cũng không ai ngừng lại, mọi người lại đẩy bầu khí đến cao trào, cạn ly vì đầu tóc.
Nhìn cảnh tượng căng thẳng lại hoang đường, Lục Viễn Triết khẽ liếc nhìn Trình Mặc. Trình Mặc mang theo cái nụ cười ngây thơ vô hại nâng ly, rất phối hợp khen Lục Viễn Triết: "Tóc của đội trưởng Lục cũng dày lắm."
Lục Viễn Triết cụng ly với cậu, đều tự hiểu trong lòng mà nhấp rượu.
Khóe mắt mọi người có công khai có âm thầm quan sát hai người họ. Có người thoải mái nhìn với nụ cười tùy ý, có người lén nhìn, bị phát hiện thì vội cúi đầu, cũng có người làm bộ say, hai mắt trống rỗng nhưng thật ra lại tỉnh hơn ai hết, có người thất thần, suýt nữa làm rơi cả đũa.
Nếu lúc này buộc phải chụp một tấm ảnh, chắc chắn tấm ảnh sẽ lọt vào triển lãm nhϊếp ảnh nghệ thuật hiện đại chuyên đề châm biếm - Một trăm sắc thái đời người trên bàn rượu.
Lục Viễn Triết thở dài trong lòng, còn nói không phải Hồng Môn yến à, khủng bố hết chỗ chê rồi đây này.
…
Tửu cục như vậy, Lục Viễn Triết không dám gục, nói nghiêm trọng thì khéo ngủ rồi không dậy được nữa. Đa số người ở viện nghiên cứu đều ôm lòng cảnh giác không giống nhau, sợ lỡ lời, cẩn thận chuốc rượu vội cho Lục Trình hai người nhanh gục.
Ôm lòng nghi ngờ và cảnh giác chiến đấu kịch liệt như vậy 2 giờ, bộ trưởng Kim đã gục.
Chắc có nghe qua tính tình thị trưởng Trình, rượu đến bây giờ, viện trưởng Tưởng cũng thả hai người ra, không muốn quay về Trình Mặc lại nói cho ông bô hay viện nghiên cứu toàn bợm rượu.
Nghe thấy "cũng tương đối rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi", cuối cùng Lục Viễn Triết cũng thầm thở phào, cúi đầu nhìn chiếc đĩa trước mắt mình, hình như đã có bóng chồng. Ngay cả kẻ biết giở trò khôn lỏi né rượu như anh còn chếnh choáng, có thể thấy đối thủ toàn tay già đời.
Anh còn như vậy, Trình Mặc chuyên nghề sắm vai người thật thà e là uống còn nhiều hơn. Nghĩ vậy, anh ngoảnh lại nhìn Trình Mặc, mắt đối phương sáng ngời rất có tinh thần.
Rồi rồi, tới nữa rồi. Cái kiểu tích cực đao thương bất nhập của Trình Mặc khiến Lục Viễn Triết nổi lên dự cảm chẳng lành.
Loại dự cảm chẳng lành này được xác nhận sau khi quay về phòng: Vừa tới phòng là Trình Mặc ngồi xuống giường, anh mắt nhanh chóng xám xịt, ủ rũ thoạt trông như quả bóng xì hơi.
"Cậu đừng nói với anh giờ cậu tái phát viêm dạ dày cấp tính nhé. Anh không kèm cậu bơi về nổi đâu." Lục Viễn Triết ngồi cạnh, sờ trán cậu. Ấm nóng, không biết là có vấn đề hay không nữa.
"Em là ăn no quá." Trình Mặc gạt tay anh ta, tốt xấu gì cũng có sức hơn lần trước một xíu nhưng nhìn vẫn thấy có vẻ không thoải mái.
Bác sĩ nói đúng, dạ dày toàn nhờ dưỡng, trị là nhất thời thôi.
"Hải sản cũng ngấy quá." Lục Viễn Triết bùi ngùi. Anh nhìn quanh quất, thấy không có thứ gì làm vật chứa cả, "Anh đi mượn túi chườm nóng cho cậu."
"Không cần đâu." Trình Mặc đưa tay kéo lại, nhưng Lục Viễn Triết đã như con cá luồn đi mất.
Cửa phòng được anh nhẹ nhàng đóng lại, Trình Mặc ở trong phòng thở ra một hơi thật dài. Cậu sờ vị trí chỗ dạ dày, nằm xuống giường. Đúng là không ổn lắm, dạ dày như đang khuấy sông gầm biển cuộn, buông lỏng cảnh giác, cơn đau càng rõ hơn.
Cậu vừa nằm xuống cau mày thì cửa phòng lại mở ra, còn là Lục Viễn Triết.
"Cậu nhìn đi, không dễ lừa khả năng quan sát của hình cảnh đâu." Lục Viễn Triết đứng ngoài cửa mười mấy giây, hoàn toàn không rời đi, chỉ để Trình Mặc buông lỏng cảnh giác thì quay đầu gϊếŧ chiêu hồi mã thương.
Bị anh dọa giật bắn cả người, Trình Mặc nằm cứng đờ trên giường, có hơi xấu hổ, chống tay ngồi dậy.
"Nằm đấy đi." Anh khuyên một câu rồi lại lùi về hành lang, "Yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng có thể hiện với anh."
Bấy giờ Trình Mặc nóng mặc nằm lại giường, cúi đầu không nhìn anh.
…
Quả đúng như lời lái thuyền đưa bọn họ tới đây, thời tiết không tốt, tòa nhà ký túc xá có khả năng phải mất điện, rất cần dụng cụ giữ ấm khác. Lục Viễn Triết tìm chị Triệu hỏi thử thì đã có được túi chườm nóng.
Anh vừa về phòng đã trông thấy Trình Mặc tắm táp xong chui vào chăn, ánh mắt có vẻ sa sút hơn. Nhét túi chườm nóng vào lòng Trình Mặc, anh lại đứng lên đi ra ngoài.
"Anh đi đâu?" Dù không còn sức ngồi dậy nhưng Trình Mặc vẫn hỏi anh ngay.
"Đi gõ cửa các phòng, xem có thuốc dạ dày gì không?" Lục Viễn Triết đáp.
"Không cần đâu." Trình Mặc từ chối.
"Không phải chỉ do cậu cần, anh đi xem thử sau tiệc rượu những ai trộm tụ tập nữa." Lục Viễn Triết cười đáp, anh cầm tay nắm cửa, ngoái đầu hỏi cậu, "Hay cậu muốn anh ở lại với cậu."
"Không cần." Trình Mặc ngoảnh đầu đi, không nhìn anh nữa.
Anh bật cười, khẽ đóng cửa lại, "Về nhanh thôi."
Cửa khẽ đóng lại, Trình Mặc hít thật sâu, ôm túi chườm nóng, nhắm mắt lại. Đáng ra dựa theo đồng hồ sinh học của cậu thì giờ này có thể bắt đầu ngủ rồi, lại thêm có rượu trợ giấc, chút đau dạ dày cũng không giúp cậu tỉnh táo được, chỉ 5 phút thôi cậu đã chìm vào giấc ngủ nông.
Song chỉ 20 phút ngắn ngủi, Trình Mặc đã bị tiếng chuông điện thoại bàn ở đầu giường gọi dậy. Cậu mơ màng chống dậy nghe, "a lô" trước một tiếng.
"Không phải đội trưởng Lục à?" Đối phương hỏi, giọng nói nghe chừng 20 30 tuổi, giọng điệu nho nhã nhưng vẫn không mất khí thế.
"Tôi là Trình Mặc tổ chuyên án." Trình Mặc trả lời một câu, không dưng cậu bỗng thấy giọng nói này có hơi quen.
"Chào cậu~" Đối phương nhẹ nhàng chào hỏi, ngẫm nghĩ một chút rồi lại tiếc nuối, "Chậc, tôi qua thời vỡ giọng rồi, chắc cậu không nhớ tôi đâu."
Tuy chỉ nói một câu không đâu vào đâu song đồng tử Trình Mặc giãn to ra, cơn buồn ngủ bay biến cả. Cậu trở mình ngồi dậy, tay siết chặt ống nghe, một chữ cũng không dám bỏ sót.
"Có ấn tượng không?" Đối phương nghe thấy âm thanh trong ống nghe, trong giọng điệu có thêm sự háo hức.
"Đương nhiên." Trình Mặc trầm giọng, tốc độ nói cũng thả chậm, cậu châm chước kỹ câu từ, "Là cậu đang tìm Lục Viễn Triết sao?"
"Ừ." Đối phương đáp một tiếng. Dù Trình Mặc không trông thấy nhưng hắn vẫn gật đầu.
"Tôi cũng muốn gặp cậu." Trình Mặc siết chặt ống nghe, dằn sự sốt ruột trong lòng mình xuống, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh.
"Nhưng tôi không muốn gặp cậu lắm, tôi vẫn thích gặp đội trưởng của mọi người hơn." Đối phương nói lời từ chối bâng quơ, cuối cùng còn cười khẽ.
"Tại sao?" Trình Mặc hỏi.
"Có chuyện muốn hỏi anh ta." Đối phương trả lời thằng nhưng không nói cụ thể là muốn hỏi gì, "Không sao hết, tôi biết cậu sẽ không gọi anh ấy giúp tôi đâu, tôi tự đi tìm anh ta vậy."
"Cậu đang ở trên đảo?" Trình Mặc ngừng thở, nghe thấy tiếng tim mình đập. Đây là điện thoại nội bộ, lúc chiều thư ký Thẩm có nói không thể dùng chức năng gọi ngoại, chỉ khi đối phương ở đây thì mới gọi điện thoại được.
Cậu cúi đầu, lấy di động gọi cho Lục Viễn Triết thì phát hiện không có sóng.
Đối phương không trả lời câu hỏi của cậu, cất lên âm cuối cười nhạo trêu ngươi: "Lần này cậu vẫn muốn làm đào binh sao?"
Trình Mặc không trả lời, trong ống nghe vang lên tiếng máy tút tút cúp máy. Lòng mang oán hận vì lần trước Lục Viễn Triết gác máy trước, lần này đối phương cũng cúp máy bất chợt.
Tiếc là không thấy được Trình Mặc sửng sốt giây lát, còn chưa buông ống nghe, cửa phòng đã vang lên tiếng lách cách.
Cậu tưởng Lục Viễn Triết về, kết quả lại không phải, cửa phòng không mở.
Cậu di chuyển tới bên cửa phòng, tay cầm súng, tay kia đặt tên cửa.
Sau khi hít sâu, cậu gồng mình vặn tay nắm cửa, ra sức mở cửa.
Vừa kéo thì phát hiện tay nắm cửa không nhúc nhích. Cậu lại vặn mấy cái nữa nhưng vẫn không mở được. Lúc này cậu mới nhớ ra, ban nãy không nghe thấy tiếng tít quét thẻ.
Tòa nhà này được quản lý theo hình thức khách sạn, quét thẻ vào giống phòng thí nghiệm. Nhưng ngoài cửa còn có ổ khóa cơ có cắm chìa, có lẽ đã khóa lại nên hiện giờ cậu không đi ra ngoài được.
Tại sao lại bố trí như vậy? Như vậy không có chút tác dụng bảo vệ nào với người ở trong phòng, lại còn tăng thêm sự bất tiện. Không ai có ý kiến sao? Cậu cau mày suy nghĩ giây lát, trong đầu lại nhớ tới lời của đối phương.
"Lần này cậu vẫn muốn làm đào binh sao?"
Bị nhốt lại như vậy, đối phương ở ngoài kia như vậy. Hình như cậu lại quay về cái không gian chật hẹp trước kia.
Hơi nóng dâng cao, lưng cậu đẫm mồ hôi.
"Lục Viễn Triết!" Cậu đập vào cửa, lớn tiếng kêu gào, hi vọng có ai đó phát giác ra. Bất kể hiệu quả cách âm của gian phòng này ra sao thì dù không không nghe thấy tiếng nhưng ít ta vẫn nghe thấy động tĩnh khi đập cửa chứ.
Sau tiếng cầu chì đứt phựt, căn phòng chìm vào bóng tối, nhịp tim cậu vọt tới mức cao nhất.
Cậu ngừng lại giây lát, chớp mắt, mồ hôi túa ra, ướt đẫm lòng bàn tay. Sau đó, tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn hơn.