Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trên Đảo Lúc Này

Chương 32: Case 2: Lời tuyên bố tự sát 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời tuyên bố tự sát 15

Tối ngày mùng 2, Trình Mặc quay lại. Lục Viễn Triết rủ ăn khuya, cậu cũng không từ chối, ngồi vào sô pha chờ Lục Viễn Triết làm hai chiếc bánh rán mỏng.

Bữa khuya lên bàn, thêm chút rau trộn, hai người làm bát canh.

Đáng ra lúc này nên có tí rượu, nhưng Lục Viễn Triết kiên trì nghe theo lời bác sĩ, từ chối lời đề nghị của Trình Mặc. Bác sĩ nói dạ dày Trình Mặc phải dưỡng ít nhất nửa năm mới không lưu lại mầm bệnh.

Chút đồ ăn khuya như vậy, 10 phút bọn họ đã giải quyết xong. Chỉ 10 phút ấy thôi mà Lục Viễn Triết đã cảm giác được Trình Mặc về nhà chẳng thấy vui chút nào, ít nhất là không có vẻ ấm áp và luyến lưu khi chia tay người nhà như mình.

Lý do, ấy là sau khi Trình Mặc quay lại hoạt bát hơn trước lúc đi rời đi. Cậu thản nhiên bàn về mấy tiết mục xuân vãn, tin tức mỗi ngày trên Đảo Thành với anh, hoàn toàn không lảng tránh ánh mắt của người đối diện.

Sự hoạt bát đó là cậu giả vờ mới có, càng không vui lại càng diễn quá trớn. Giờ Lục Viễn Triết đã nắm bắt được tâm tình cậu thật chính xác.

"Ba cậu hài lòng với công việc của cậu không?" Anh quyết định không che giấu nữa mà hỏi thẳng.

"Không vừa ý." Trình Mặc lắc đầu, vẻ mặt thoải mái, nói toàn là lời lẫy, "Chỉ hận ngay ngày mai chúng ta không thể hủy đi sào huyệt của Yến."

"Vậy cũng tất nhiên rồi." Anh thở hắt ra, trộm liếc Trình Mặc, vẫn là cái vẻ mặt tích cực tiêu chuẩn không soi mói được gì.

Ánh sáng quét lên hai chiếc bánh rán với mớ rau trộn, tranh thủ lúc Trình Mặc đi rửa bát, anh vác cả tranh lẫn giá vẽ từ phòng vẽ ra phòng khách: "Nè, tặng cậu đó."

Trình Mặc sững sờ trong giây lát, không ngờ trải qua cuộc cãi vã trước đó, bí mật còn bị Lục Viễn Triết chọc thủng thế mà anh vẫn có thể kiên trì tặng cậu bức vẽ.

Trên bức tranh là sao trời phủ kín và vịnh biển trầm tĩnh. Trên nền màu xanh thẫm, những vì sao là điểm sáng nhất. Thật ra cậu không am hiểu về màu nước, thích chỉ là một thứ trực giác, trực giác nói cho cậu hay, Lục Viễn Triết đã tặng mình một thế giới nhỏ.

"Cám ơn." Cậu kéo bức tranh về phía mình, ôm lấy giá vẽ.

Cảm động thì có đấy, cậu cảm giác được Lục Viễn Triết hướng mình về phía thế giới, nhưng vậy cũng khó mà lay động được nội tâm kiên định trong cậu.

Lục Viễn Triết cũng biết tam quan sẽ không biến chuyển chỉ vì một bức vẽ. Đây chỉ là món khai vị mà thôi, không phải tuyệt chiêu của anh.

"Anh không giấu cậu làm gì, anh thích cậu, có ý định theo đuổi cậu." Lục Viễn Triết thẳng thắn bày tỏ lòng mình, không ngờ lần đầu tiên tỏ tình lại là cái không khí này, "Cậu tích cực hướng về phía trước cũng được, đòi sống đòi chết cũng không sao. Cảm giác thích rồi anh cũng không cản được, chỉ là không muốn để nó nghẹn lại trong người nên quyết định chia sẻ với cậu."

Chắc chắn hồi xưa Lục Viễn Triết anh bỏ ngỏ ham muốn của quá nhiều tiểu thụ mới gây ra nghiệt, mới gặp phải Trình Mặc. Nào chỉ dốc hết lòng vì cảm tình mà còn phải dốc lòng để đối phương sống tiếp.

Không ngờ Lục Viễn Triết bày tỏ bất ngờ tới vậy, vẻ kinh ngạc của Trình Mặc viết cả lên mặt, cuối cùng gom hết vào trong đôi mắt.

Lục Viễn Triết đã chuẩn bị sẵn chuyện bị từ chối song Trình Mặc lại không làm vậy.

"Em cũng thích anh." Trình Mặc cụp mắt, nhẹ nhàng trả lời anh. Đó là lần đầu anh nghe thấy một giọng nói sạch sẽ trong lành như vậy, phảng phất trong ấy là vẻ xấu hổ khi cất tiếng.

Diễn xuất hoàn mỹ vô ngần, song Lục Viễn Triết không chấp nhận mà nhẹ tênh nói lời lật tẩy cậu: "Cậu không thích anh, cậu không gạt nổi anh đâu."

"Em thích anh." Trình Mặc ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn vào anh.

Nhìn nhau vài giây, anh đã dao động. Cũng có thể đấy là lời thật lòng đấy nhưng nó vẫn còn một khoảng cách với tình cảm mà anh giao ra.

Nếu Trình Mặc thật sự thích anh, có thể coi anh như trụ cột tinh thần, anh cũng đâu phải không thể cho Trình Mặc dựa tạm vào, chậm rãi dạy cho cậu hiểu niềm vui trong cuộc sống.

Nhưng rõ ràng, thích của Trình Mặc chỉ là "có thiện cảm", có khác gì những người bạn còn chưa tới mức người yêu của anh trước kia chứ, khá tốt song lại chẳng ràng buộc gì nhau.

"Không yêu mình sao yêu được người khác." Anh vứt ra quan điểm của mình. Cái này nghe hơi giống thảo luận triết học nhưng anh cho là vậy thật.

Không yêu quý sinh mạng, không yêu quý bản thân mình, lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh anh dũng sao lại yêu người khác được chứ?

Lời này vừa nói ra, Trình Mặc đã siết chặt nắm tay, cậu muốn phản bác lại nhưng sau đấy chỉ cắn môi dưới, không mở miệng.

Chỉ 0.5 giây thôi anh đã mềm lòng đi tới, ôm chầm lấy Trình Mặc: "Xin lỗi."

Trình Mặc lắc đầu trên vai anh, lúc này dễ dỗ dành như cậu bạn trai nhỏ chịu phải ấm ức vậy.



Trước khi đi ngủ, hai người lại ngồi lên sô pha. Lục Viễn Triết gọt táo cho Trình Mặc, Trình Mặc ngồi cạnh đợi anh.

Tranh thủ đang trò chuyện khá ổn, Lục Viễn Triết định bụng dò hỏi lý do Trình Mặc thành ra như bây giờ: "Trong tình huống không lộ ra bí mật không muốn nói, cậu có thể giải thích với anh một chút sao cậu muốn tự sát không?"

"Em không phải muốn tự sát." Trình Mặc sửa lại cho đúng lần nữa, "Em là muốn sớm kết thúc kiếp này."

"Tại sao?" Trình Mặc truy vấn.

"Em có rất nhiều lý do không nên sống, người khác cũng thấy vậy." Trình Mặc trả lời. Thật ra cũng không có gì là không thể nói cả, chỉ là nói ra người khác cũng không hiểu: "Em còn sống thì sẽ là quả bom hẹn giờ đối thủ dùng để đối phó ba em; mẹ kế em cũng không thích em, cũng không cho em trai lại gần mình, ông bà nội càng ghét em hơn, thế hệ trước luôn ghét bỏ con riêng, còn thẳng thừng hơn cả người trẻ."

Lục Viễn Triết biết nhà họ đâu thể nào không có vấn đề.

"Ba mẹ anh có cãi vã không?" Cậu hỏi Lục Viễn Triết, "Anh có bao giờ trải qua cảm giác này chưa? Anh đóng cửa lại, anh nghe thấy bên kia cánh cửa, đủ thứ âm thanh nghị luận cãi vã có liên quan tới mình, nghe thấy đó nhưng nghe không rõ, anh bèn mở cửa ra thì tất cả đều im bặt. Bọn họ không nói rõ với anh, không trách anh nhưng cũng từ chối gần gũi anh. Về lâu về dài, anh sẽ cảm thấy tất cả mọi âm thanh đều dính tới mình, hết thảy chuyện tranh cãi đều vây quanh mình nhưng còn anh trừ bỏ cách xa bọn họ thì chẳng làm được gì cả."

Lục Viễn Triết im lặng, nhà anh đúng là không đáng tin nhưng tính ai cũng như ai, dù ba mẹ anh có cãi nhau cũng chẳng thù dai, anh không trải qua cảm giác đó.

Thấy anh không nói gì nữa, Trình Mặc dừng lại, cậu mỉm cười với anh: "Có phải em không nên bán thảm không? Bao nhiêu người sống còn chẳng tốt bằng em, bọn họ đều cố gắng sống, em nói lắm vào chỉ càng thấy rõ mình làm ra vẻ."

"Anh tự nguyện nghe." Lục Viễn Triết đưa quả táo cho cậu, sau đó lại gọt cho mình một quả, "Con người anh không chỉ vui vẻ giúp người mà còn nhiệt tình can ngăn cãi vả, còn rất thích cậu nữa, cậu chịu nói với anh thêm mấy câu anh cũng vui nữa."

Trình Mặc bị anh chọc cười, cậu cắn quả táo, phát ra tiếng giòn tan.

Thoạt nghe như nói đùa, nhưng anh nghiêm túc thật.

Thấy Trình Mặc không nói tiếp nữa anh mới bày tỏ quan điểm của mình: "Bất kể người nhà có đối xử với cậu ra sao thì đó cũng không phải lỗi do cậu."

"Ừ." Trình Mặc gật đầu, lặng yên công nhận lời anh, trong ánh mắt chẳng có lấy chút gợn sóng nào của cảm xúc cả, "Nhưng chết rồi không tốt sao? Con người lại chẳng có linh hồn, chết rồi cũng như tắt máy tính, gỡ cài đặt ứng dụng vậy. Mặc kệ chết trước chết sau gì cũng không còn hối hận, hết là hết, bản thân sẽ không còn cách nào cảm thấy buồn đau, không gây thêm phiền hà cho những người xung quanh mình là được."

"Chính vì người chết không cách nào hối hận nữa nên anh mới hi vọng cậu đừng đưa ra quyết định sơ sài như vậy. Con người ta chỉ có lúc về già chết đi mới rõ được rốt cuộc cả đời mình có đáng giá hay chăng." Lục Viễn Triết nhìn cậu.

"Đáng giá hay không quan trọng lắm sao?" Trình Mặc hỏi.

"Quan trọng chứ." Lục Viễn Triết gật đầu thật mạnh, "Ngoài ra cậu cũng không tài nào không làm phiền người khác được nữa, anh sẽ đau buồn thay cậu."

"Nhanh thôi sẽ lãng quên." Trình Mặc cắn quả táo, nuốt từng chút một. Cậu ngừng giây lát mới nói tiếp: "Em với anh nhiều lắm chỉ hơn tình bạn một chút, nhanh thôi sẽ quên ngay."

Lục Viễn Triết không thể đảm bảo với cậu mình không dễ quên tới vậy, vì anh biết có đảm bảo cũng vô ích thôi, chỉ có thể dẫn dụ cậu: "Vậy cậu sống tầm 10 năm nữa, xem xem anh có mất hết hứng thú với cậu không?"

Trình Mặc nhìn anh vài giây, xác nhận quyết tâm của anh thì bất đắc dĩ nhếch khóe môi: "Thật sự em không đáng đâu, nhưng em không thể nói."

Trước đó có nói rõ, chuyện không thể nói sẽ không hỏi, Lục Viễn Triết chỉ còn cách dừng nghiên cứu đề tài này, đợi bao giờ Trình Mặc nguyện ý nói thì sẽ nghe.

Bọn họ cũng xem như đã trải lòng với nhau, chỉ tiếc là không thể thấu hiểu cho nhau.

Giờ đây đã xâu chuỗi được manh mối, Lục Viễn Triết hỏi: "Là vì không muốn sống nữa, cũng không muốn gây phiền phức cho mọi người nên cậu mới đi làm cảnh sát, anh dũng hi sinh cũng coi như chuyện vinh quang, ai cũng có chỗ tốt cả, phải không?"

Nếu anh dũng hi sinh, mọi người tiếc nuối thì tiếc nuối đó nhưng sẽ không nghĩ nhiều. Đối thủ trên chính trường của Trình Tụng đâu thể lấy một cảnh sát đã hi sinh ra luận bàn, cũng xem như đã vứt bỏ được nỗi lo cánh cả đời này của mình.

"Cũng cỡ vậy." Cậu chỉ có thể nói đến đây.

"Nếu anh nói ba mẹ đang ngược đãi cậy, cậu hiểu được không?" Lục Viễn Triết hỏi.

"Không đâu." Trình Mặc lắc đầu, kiên trì với cách nghĩ của bản thân, "Ba em đối xử với hai anh em em như nhau. Em giống mẹ, ba em kiên trì nhận nuôi, mẹ kế cảm thấy ông không quên được ánh trăng sáng của lòng mình nên không muốn thấy em cũng đúng thôi. Trong tình cảm, đâu thể nào chấp nhận chung đυ.ng."

"Anh cảm thấy đó cũng là một dạng của bạo lực lạnh." Lục Viễn Triết nói cho cậu biết.

"Chắc vậy, nhưng em không hận bọn họ." Trình Mặc trả lời.

Đừng nói là bạo lực lạnh, đối với con trẻ, cha mẹ là sự tồn tại trên cao, dù có bị ngược đãi về sinh lý thì rất nhiều đứa trẻ cũng chẳng thể nào hận cha mẹ chúng cả. Lục Viễn Triết đã xem nhiều tài liệu có liên quan, anh cảm thấy Trình Mặc rơi vào vấn đề giống như vậy.

Hơn nữa, trong sự nhận biết của Trình Mặc, cha cậu đối xử với hai anh em giống nhau. Mẹ kế lạnh nhạt thì lạnh nhạt nhưng cũng không hạn chế chuyện ăn ở, hai người có cuộc sống như nhau. Em trai cậu dù không nói nhiều nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Tình cảm như vậy đã đủ rồi, cậu không có tư cách oán hận.

"Câu hỏi cuối cùng." Lục Viễn Triết hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn hỏi, "Anh không tìm được mẹ cậu xảy ra chuyện như thế nào, cậu nói anh nghe được không?"

"Không thể." Trình Mặc từ chối vô cùng dứt khoát, bỗng chốc cậu có hơi cẩn trọng và đề phòng.

"Vậy thì thôi. Cám ơn cậu đã chịu nói cho anh nghe. Không còn sớm nữa, ngủ đi." Lục Viễn Triết cũng không ép cậu, anh vứt lõi táo của mình, nhìn cậu ăn hết quả táo mới nắm vai cậu, "Nếu cậu ngủ không được hay có gì muốn nói thì lúc nào sang cũng được, đêm nay anh không đóng cửa phòng."

Không muốn gây thêm áp lực cho Trình Mặc, anh dứt khoát quay về phòng. Nhưng mới đi được hai bước, Trình Mặc đã kéo cổ tay anh.

"Đợi chút." Trình Mặc kéo anh đứng lại, cả người nhích qua, ôm lấy anh từ phía sau, "Em có thể chứng minh em thích anh."

Lục Viễn Triết sững sờ, anh không ngờ Trình Mặc lại cố chấp vậy, còn đang băn khoăn vấn đề này.

Trình Mặc ôm eo, dựa sát vào, vùi đầu trên vai anh, mê hoặc bằng giọng nói êm tai: "Cho em một cơ hội chứng minh đi."

Đêm đó anh hối hận vô số lần, cảm thấy đáng ra mình không nên đẩy Trình Mặc ra, nói hết chuyện này cũng được. Nhưng khi đấy anh chỉ canh cánh chuyện lật tẩy lời dối trá của Trình Mặc.

"Tốt xấu gì anh cũng là cảnh sát hinh sự giao đấu với không ít tội phạm giảo hoạt, chút khả năng phân biệt lời thật lời dối anh cũng có." Lục Viễn Triết vùng ra, quay đầu nhìn Trình Mặc, "Sao cứ thích chơi chiêu này? Ai dạy cậu?"

Trình Mặc không nói gì, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, tựa như phải nhìn cho thủng sàn nhà vậy.

Góc độ này vừa đẹp, vừa vặn nhìn thấy Trình Mặc đỏ mặt tới sau gáy. Có hai câu đã đỏ mặt như vậy, nhìn sao cũng đâu giống người giỏi trêu ghẹo kẻ khác.

Đầu óc anh giờ như CPU bị ép chạy, xoay chuyển hàng chục giây đến mức kiệt sức. Có lẽ xem nhiều phim ảnh, cũng có khi là do ở chung Trình Mặc lâu ngày, hoặc đó là trực giác của đàn ông, đầu anh nảy ra một suy đoán vớ vẩn: "Cậu… muốn trước khi chết… hử?"

Hình như anh đoán trúng rồi, cơ thể Trình Mặc căng cứng: "Không được à? Trước khi chết… cũng đâu thể…"

"Cậu xem nhiều phim quá rồi đấy!" Anh trừng mắt nhìn Trình Mặc, thật sự không hiểu nổi sao đề tài lại đi vào ngõ hoang đường đến bậc này, "Người ta phim hài, trước lúc chết không thể cứ làm trai tân, cậu cũng lậm trò đó à?!"

"Đứng giữa sự sống và cái chết, con người ta cũng nên trải nghiệm tình yêu và tự do chứ." Trình Mặc đáp rất hùng hồn nhưng lại không dám nhìn vào anh.

"Vậy cậu chọn sai người rồi, tôi từng nói với cậu, tôi không phải người tùy tiện." Anh lại giải thích cho chính mình.

"Nhưng lỡ đâu… lỡ như, em có thể mà…" Trình Mặc phản bác lại. Vậy còn chưa đủ, cậu bồi thêm câu nữa: "Không phải em đang dụ dỗ anh, là chứng minh một chút việc em thật sự thích anh."

Dụ dỗ bất thành nên đổi sang sách lược chứng minh bản thân, Lục Viễn Triết dở khóc dở cười. Anh vịn vai Trình Mặc, buộc cậu ngẩng đầu lên: "Vậy đi, chúng ta đàm phán một chuyện đi."

"Hở?" Mặt Trình Mặc hãy còn nóng.

"Cho anh 100 ngày, nội trong 100 ngày đó em không được tự tìm đường chết. Sau 100 ngày, anh thỏa mãn một điều kiện của em, được không?" Anh hỏi Trình Mặc.

Trình Mặc do dự giây lát rồi thật thà gật đầu, thuận thế xuống nước: "Ừ."

Đó là lời hứa hẹn hoang đường nhất mà Lục Viễn Triết dành cho người khác, nhất là sau khi nói xong đoạn hay ho đấy rồi về phòng, anh hối hận trằn trọc hơn cả tiếng đồng hồ, càng thêm hoang đường.

Việc gì phải đưa ra khoảng thời gian dài tới vậy chứ? Anh giải quyết Trình Mặc mà còn cần 100 ngày sao? Anh để cho Trình Mặc trải nghiệm ái tình và hy vọng lẽ nào còn cần tới 100 ngày hả?!
« Chương TrướcChương Tiếp »