🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lời tuyên bố tự sát 9Lại mở rộng phạm vi điều tra, cuối cùng Vạn Dặc cũng tìm được chiếc xe khả nghi đi về phía hiện trường vụ án trước 9 giờ 30 phút. Hung thủ rất quen thuộc với vị trí của camera giao thông, tránh khỏi tất cả những chỗ có thể tránh, song vẫn có vài nơi không thể tránh được, phải gồng mình lái qua đấy.
Buổi sáng, lúc Lục Viễn Triết với Trình Mặc tới phòng làm việc, suýt nữa còn tưởng quầng thâm mắt của cậu ta là do bị người khác đánh.
"Em không quan trọng. Hai người tranh thủ tìm kẻ này đi." Vạn Dặc nằm bẹp dí không dậy, chỉ đưa bọn họ tấm ảnh đã được xử lý.
Hung thủ lái xe đeo khẩu trang, quả là đang viết chữ "đáng ngờ" lên mặt mình. Ba nạn nhân ngồi ở ghế sau, đúng như Lăng Khê đã nói, bọn họ đang uống trà sữa gì đấy.
Ngược dòng camera tra về trước, Vạn Dặc tìm được đoạn ghi hình kẻ tình nghi chở nạn nhân về khu Bắc. Lúc đó cô ta cũng đeo khẩu trang, trời chưa tối hẳn mà còn thêm kính râm nữa. Mấy nạn nhân thì ngồi hết ở phía sau, nói nói cười cười, xem ra là quen nhau thật.
"Cái này nói rõ bọn họ không chỉ biết nhau mà còn nói chuyện chung nhau rất lâu." Vạn Dặc tổng kết, "Nhưng đến cuối vẫn không tìm ra chỗ bọn họ tụ tập ăn uống."
Biển số chiếc BYD này là giả. Sau khi thực thi kế hoạch gϊếŧ người xong thì chạy thẳng về phía thành Tây, cuối cùng biến mất ở một nút giao thông bình thường.
Không thấy mặt, chỉ thấy mày, cô gái này có vẻ trạc tuổi người bị hại. Nhưng cũng chỉ có nửa gương mặt, dùng cách đối chiếu gương mặt cũng không cho ra kết quả gì.
"Kẻ này không đơn giản." Dù sau nhắm mắt cũng không ngủ được, Vạn Dặc lại tiếp tục lao vào làm việc. Cậu ta lấy được video của camera giám sát quanh khu nhà Phùng Khả Hân, lần này cậu ta đã nhanh chóng tìm ra cô gái lái xe thích đeo khẩu trang nọ.
Không trông thấy Phùng Khả Hân thành ra lần trước bọn họ không chú ý đến kẻ tình nghi này. Cũng không biết do cô ta giấu Phùng Khả Hân ở ghế sau hay chuẩn bị vali hành lý nữa.
"Dù không phải BYD nhưng cũng là loại xe phổ biến." In tấm ảnh ra giao cho Lục Viễn Triết, cậu ta kinh ngạc đoán, "Đừng nói là mỗi lần gây án là đổi một chiếc xe khác nha."
"Cũng không phải không thể." Lục Viễn Triết nhún vai, vừa đúng lúc thấy Đinh Thần Dục bước vào, anh trêu, "Cậu nhìn A Dục kìa, xuân hạ thu đông bốn mùa lái không chiếc xe nào giống nhau."
"Xe gì?" Đinh Thần Dục chỉ nghe nửa câu thì sáp qua nhìn thử. Anh ta cau mày ngay, nghiêm túc phản bác: "Tôi không lái xe rẻ thế đâu, ông đừng có mà bôi nhọ những chiếc xe yêu dấu của tôi."
Tổng kết lại, đó là đã tìm được một phần tung tích của kẻ tình nghi nhưng tạm thời chưa có manh mối nào về chỗ ở của người này.
"Vậy giờ tính sao? Tới điều tra quanh đó à?" Vạn Dặc hỏi Lục Viễn Triết.
"Đi đi." Lục Viễn Triết đáp lời. Ngồi đây nghĩ cũng không ra đáp án, còn không bằng đi tới nút giao thông chỗ cô ta biến mất xem thử. Khu này đã là khu tương đối tấp nập ở thành Tây, biết đâu không tìm ra hướng đi của chiếc xe là vì cô ta đã đỗ xe lại.
Lúc bọn họ định rời đi thì Tô Tiểu Chỉ vọt vào kêu lại.
"Mọi người xem weibo đi." Tô Tiểu Chỉ giơ điện thoại của cô ra. Cô trông thấy Vạn Dặc ngủ bù trong tổ chuyên án thì định sang tổ pháp y quan sát học hỏi công việc của Lăng Khê, kết quả thấy tin tức động trời thì vội chạy trở về.
"Hử?" Mọi người đều nhìn sang.
Một đoạn video xuất hiện trên weibo, rõ ràng đã mua đẩy quảng cáo, giờ đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Nội dung video là di ngôn và ảnh của chủ nhân đã censored phân nửa, ngay sau đó là hiện trường vụ án đã được làm mờ. Phần đầu video có thêm chữ "cứu lấy các cô ấy", mỗi khi phát tới một người bị hại, lời ấy lại hiện lên một lượt.
Sau khi kết thúc nội dung về 4 người chết thì xuất hiện di thư mới. Lần này đến cả nội dung cũng không để bọn họ nhìn, chỉ có chữ viết làm mờ vụt qua, hết thảy có 5 phần, đều có ý nghĩa khá giống với di thư lần trước, ngắn gọn mà tiêu sái.
Sau cùng, dòng chữ cứu lấy các cô ấy cứ hiện đi hiện lại, tựa như có sức mê hoặc rất lớn, lôi kéo càng nhiều người gia nhập, tha hồ thảo luận chuyện xằng bậy này.
Trên mạng share điên cuồng, số người cầu cứu cảnh sát các nơi cũng share điên cuồng, số khác thì đang xác nhận thật giả, hỏi xem có phải là trailer tác phẩm lạ lùng nào đấy không.
"Đồng nghiệp tổ cảnh sát mạng cũng thấy rồi, nói phải ra tay xử lý." Vạn Dặc liếc nhìn rồi nói cho Lục Viễn Triết.
"Ừ, cố gắng xử lý nhanh." Lục Viễn Triết gật đầu, "Kêu bọn họ để ý xem có thể tìm ra người đăng tải video không."
"Không cần anh nói, em đang tìm đây." Vạn Dặc đáp lại. Cậu ta chỉ nhìn thoáng qua đã đi làm việc của mình, nội dung không phải là thứ Vạn Dặc cần quan tâm nhất.
9 giờ sáng, là giờ cao điểm náo nhiệt nhất vào buổi sáng. Bắt đầu từ weibo, quần chúng hóng hớt không chê chuyện lớn bắt đầu truyền bá sang các app khác. Cảnh sát mạng mất 3 4 giờ mới ngăn được chuyện truyền phát ở các nền tảng công cộng. Nhưng share riêng thì khó nói lắm, khéo mấy năm sau vẫn có người lôi ra tám được.
Lúc mới lan truyền chưa bao lâu, điện thoại của Trình Mặc chợt đổ chuông. Nhìn thấy dãy số, cậu đứng lên đi vào phòng thẩm vấn.
Gần như không ai thấy điện thoại của cậu reo bao giờ, mọi người đều tò mò nhìn thử. Trình Mặc đi ra cũng rất nhanh, hai phút đã cúp máy, sau đó cậu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, thẳng thắn nói: "Ba em gọi đến."
"Ông ấy nói gì." Vạn Dặc hỏi.
"Nói rất để ý đến vụ án, kêu cố hết sức, nhanh chóng phá án." Trình Mặc lắc đầu, "Chính là kiểu điện thoại bình thường hay gọi cho cục trưởng Đường, giờ thì có thể tới nhanh hơn."
"Vậy là nếu vụ này mà không phá được, chúng ta phải viết bản kiểm điểm thật đó." Lục Viễn Triết hít sâu một hơi, "Tài khoản, xe, phải cho chúng ta tìm ra một cái chứ."
"Giờ anh đưa người đi kiếm chiếc xe, Vạn Dặc, cậu đi tra tài khoản." Lục Viễn Triết đứng dậy, nhìn thoáng qua những người còn lại.
"Em đi nữa em đi nữa." Tô Tiểu Chỉ lên tinh thần, xin theo ra cửa.
"Vậy em ở lại, lỡ như tìm được IP của kẻ đấy, em sẽ đi theo Vạn Dặc tới nhà cô ta, có khi cô ta đỗ xe ở cửa nhà đó." Trình Mặc tiếp lời nhưng không phải đòi đi theo.
Trình Mặc không đi theo cũng hiếm đấy, Lục Viễn Triết ngạc nhiên liếc nhìn cậu nhưng không nói gì nhiều, anh dẫn theo Tô Tiểu Chỉ, nhanh chóng rời khỏi tổ chuyên án. Đội trưởng Lục xuất phát, lấy điện thoại ra liên lạc cảnh sát khu trực thuộc hỗ trợ tra xét manh mối.
…
Dù ngày thường Lục Viễn Triết hay giễu Tôn Viêm lãng phí cảnh lực điều tra theo hình thức trải thảm, nhưng tới lúc cấp bách thật sự, anh cũng không thể không dùng cách này điều tra chiếc BYD mất hút ở chỗ nút giao thông.
So ra thì tốc độ sửa chữa xây dựng ở khu Tây của Đảo Thành chậm hơn các khu khác, đặc biệt là đã đến nửa vành đai thứ ba càng không có bao nhiêu khu dân cư. Anh có dự cảm, hôm nay hung thủ sẽ gây án, còn may là ở khu Tây, nếu không thì cơ bản là không thể tra hết mớ xe hàng đống.
Đồn cảnh sát khu trực thuộc cũng đang giúp tìm kiếm và để ý, một khi chiếc xe đó xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ bị bọn họ tóm ngay.
Quả không phụ người có lòng, trời còn chưa tối, Lục Viễn Triết đã tìm ra nó. Chiếc xe đỗ lại trong bãi xe ở tầng hầm chỗ gần vành đai thứ tư khu Tây, dù đã che bằng vải trùm xe nhưng vẫn cứ bị phát hiện.
Lục soát manh mối ngay, bọn họ thuận lợi thu được mấy dấu vân tay, vài sợi tóc. cả vết bụi đất đế giày lưu lại dưới ghế lái.
Ghế sau còn mấy chai trà sữa mới uống phân nửa, đem về làm hóa nghiệm phỏng chừng sẽ có phát hiện mới. Lục Viễn Triết cầm lên xem thử, anh nói thầm: "Đồ uống còn không rẻ nữa chứ."
"Mua được lắm xe tới vậy, đương nhiên hung thủ phải rộng rãi rồi." Tô Tiểu Chỉ không rõ ý của Lục Viễn Triết, thuận miệng tiếp lời.
Không chỉ đồ uống không rẻ, Lục Viễn Triết còn tìm ra mấy cây chì vẽ mày đắt đỏ sang chảnh trong xe. Ghế lái cũng có một mùi nước hoa anh rất quen, giống mùi sản phẩm dùng thử mà chị gái mình nhận được.
"Chúng ta ngồi đây ôm cây đợi thỏ à?" Tô Tiểu Chỉ hỏi, không ít thứ phát hiện được đều cần hóa nghiệm, bọn họ còn phải đợi thêm, xem xem có manh mối mang tính định hướng nào hay không.
"Đáng để ôm. Nhưng đối phương đăng video, nhanh thôi sẽ ra tay, chúng ta không thể đợi hết chỗ này." Lục Viễn Triết đáp.
"Vậy giờ sao?" Tô Tiểu Chỉ lại nhìn mấy tòa kiến trúc xung quanh, "Lượn quanh các cao ốc phía trên tầng hầm đỗ xe à?"
"Không cần đâu." Lục Viễn Triết lắc đầu, anh sắp xếp Đinh Thần Dục đưa người tới lấy chứng cứ, sau đấy dặn dò, "Em chờ ở đây, anh đưa theo vài người đi quanh."
"Đi đâu?" Tô Tiểu Chỉ sửng sốt.
"Vạn Dặc không trông thấy cô ta lái xe rời đi, vậy chắc chắn là đi bộ rồi. Cô ta không giống người sẽ bôn ba trong đêm, hơn nữa dù là quen thuộc camera giám sát trên đường cũng sẽ có lúc thất thủ, đi bộ xa quá sẽ bị quay trúng." Lục Viễn Triết nói, "Đây là khu vực phát triển muộn nhất ở Đảo Thành, một tiểu khu cao cấp vậy, anh đi vòng quanh, biết đâu sẽ có phát hiện gì mới."
Mắt kính đen của hung thủ so ra còn đắt hơn cái kính đen to đùng của Trình Mặc, lại còn mua lắm xe tới vậy, người có tiền như thế, chắc không tới mức ở một gian nhà mái bằng nào đó đâu nhỉ?
…
Cao ốc phát triển duy nhất của cả khu thành phố cũ đứng sững như quần thể kiến trúc sau cơn thảm họa. Lục Viễn Triết nhìn lầu cao, không bao lâu sau thì đi tới cửa tiểu khu.
Anh lấy được video giám sát ở cửa tiểu khu, bắt đầu phát từ lúc 0 giờ về sau, rất nhanh đã tìm ra nghi phạm.
Cô ta đi bộ vào, vẫn bọc kín mình như cũ, vóc người giống như Đinh Thần Dục đã ước đoán. Anh tìm bảo vệ nghe ngóng thử, nhanh chóng xác nhận cô ta là chủ hộ 1202 tòa nhà số 2.
"Chắc chắn chứ?" Lục Viễn Triết hỏi lại lần nữa.
"Đương nhiên rồi, cậu tưởng căn hộ ở đây bán được nhiều lắm chắc?" Ông chú bảo vệ nói cho anh hay, "Hoặc là nói cậu hy vọng nhà cửa ở vành đai thứ tư Đảo Thành bán được nhiều à? Thành phố càng xây càng đẹp nhưng có bao nhiêu người chịu tới đâu."
Dù đã đưa ra nhiều sách lược thu hút nhân tài nhưng suy cho cùng đây là đô thị lớn trong tương lai vừa khởi sắc, mọi người đều chen nội trong ba vành đai, kể cả trong trung tâm thành phố chen chúc muốn bể đầu, chủ hộ có nhà cũng không chịu lùi một bước.
"Cám ơn." Lục Viễn Triết không có ý định nghe bài luận văn dài dòng về vấn đề thiết kế của tòa thị chính, anh lập tức gọi tiếp viện.
Có vết xe đổ lần trước, lần này anh sẽ không ngu ngốc xông vào. Có trời mới biết đối phương có vác sẵn một khẩu súng đứng chờ mình không.
5 giờ chiều, bọn họ bao vây tòa nhà nghi phạm cư trú, Lục Viễn Triết đổi sang quần áo bên bất động sản, xuất hiện gõ cửa.
Ba phút trôi qua cũng không ai trả lời, Trình Mặc và Tô Tiểu Chỉ nhảy vào từ ban công. Cửa sổ sát đất mở rộng còn hơn cửa chống trộm, bọn họ thuận lợi vào được trong phòng, mở cửa cho Lục Viễn Triết.
Trong phòng không có lấy một bóng người, nhưng Lục Viễn Triết sờ thử nhiệt độ laptop, có vẻ nghi phạm vừa ra ngoài chưa bao lâu. Giờ đã là giờ ăn tối, phỏng chừng cô ta đã đi hẹn người mới, định bụng gây án.
Theo ghi chép bên bất động sản, căn hộ này thuộc về một người đàn ông trung niên. Tô Tiểu Chỉ gọi điện thoại tới, đối phương nói cho một cô gái thuê lại, còn gửi hợp đồng và số điện thoại người đấy sang cho bọn họ.
Trên hợp đồng ghi rõ cô ta tên Hứa An, song khi nhập số chứng minh của cô ta vào hệ thống thì không tra ra người này, xem ra là thân phận giả. So với khi ra ngoài bọc kín kẽ kỹ càng bản thân mình, ở nhà cô ta không hề che giấu gì. Lọ thuốc các loại tiện tay vứt lung tung, còn lưu lại đủ kiểu thẻ, các loại vé, phiếu ưu đãi, là dấu vết của sống giàu có sung túc.
Tô Tiểu Chỉ nhìn thoáng, nhịn không được bình luận một câu: "Đội trưởng Lục nói đúng, Cô ta đúng là người chi tiêu rộng rãi."
Sản phẩm dưỡng da mới mua trên mạng cũng không hề rẻ, quần áo vứt bừa khắp nhà cũng là hàng hiệu, ít nhất gia cảnh phải thuộc dạng khá giả, không mua xe sang, e là cần nhiều không cần đắt.
Cũng khá giống nạn nhân đầu tiên, cô ta cũng không phải là một cô gái sạch sẽ mấy. Nhìn mớ dây sạc quấn ở đầu giường thì có thể thấy cô ta cũng là thiếu nữ nghiện internet. Song người mang theo điện thoại và máy tính bảng, chỉ để lại laptop trên bàn.
"Không ngờ được chúng ta sẽ tìm ra chỗ này sao?" Vạn Dặc đoán, cậu ta mở laptop của cô gái ra.
Cậu vừa định phá giải mật khẩu thì màn hình laptop chuyển sang màu xanh chết chết chóc, ngay sau đó quạt tản nhiệt nhanh chóng vận hành. Đợi tới khi cậu vội vàng tháo pin ra mới phát hiện đối phương đã hàn chết.
Rất nhanh, máy tính bị virus đốt tê liệt, không biết linh kiện bên trong hư hao ít nhiều, còn có thể khôi phục bao nhiêu phần nội dung, chỉ có thể đem về rồi tính sau.
"Khinh địch à?" Lục Viễn Triết nhìn cậu ta, nhướng mày hỏi.
"Không tới mức, đưa em đem về, em sẽ nhanh chóng khôi phục số liệu cho anh." Vạn Dặc khinh thường hừ một tiếng.
"Tìm được thì có ích gì?" Giọng nói của hung thủ vang tới từ một góc, giọng điệu lạnh lùng nhưng là giọng nữ tiêu chuẩn, có thêm chút ngạo mạn của phái nữ.
Bọn họ đều giật bắn, Tô Tiểu Chỉ lấy súng ra mới phát hiện đó chỉ là chiếc loa bình thường.
"Còn chưa biết tôi là ai nhỉ?" Đối phương bổ sung câu nữa.
Lục Viễn Triết thận trọng lại gần cái loa phát ra giọng nói ấy, phát hiện là cài đặt phát sóng, hẳn là kết nối hoạt động với laptop, virus khởi động thì sẽ tự động phát loa.
"Tôi không biết cô là ai." Anh nói với cái loa, biết đối phương không nghe được, anh vẫn đáp trả gay gắt, "Song chắc chắn tôi biết cô đang ở đâu."
"Hả?" Mọi người đều sửng sốt.
Anh hất hàm chỉ xuống bàn thì thấy chồng vé nhỏ, không biết nghi phạm là lười vứt rác hay là có chứng thích sưu tập, mấy món này đều lười xử lý, cất cả vào chung một cái hộp.
—
BYD