Chương 24: Case 2: Lời tuyên bố tự sát 7

Lời tuyên bố tự sát 7

Liệu sự như thần, nói tra án chỉ ngủ được 3 4 giờ thì không nhiều hơn được xíu nào. Ba giờ sáng, Lục Viễn Triết bị điện thoại gọi dậy, trong cục gọi đến, tám chín phần mười đều là vụ án.

"Đội trưởng Lục, anh nói có án thì báo anh, có án thật rồi. Ở đường Cổ Sơn." Đồng nghiệp trực ban nói với anh, "Cảnh sát trực thuộc khu vực đã qua đó. Người báo án nói là nhảy lầu, hơn nữa còn có 3 người. Các anh nhanh lên một tí."

"Đã biết, vất vả rồi." Anh đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, bật cuộc gọi nhóm gọi mọi người thức dậy rồi vọt tới gõ cửa phòng Trình Mặc ở kế bên.

"Trình Mặc!" Anh kêu to, thuận tay xoay tay nắm cửa. Ai mà ngờ Trình Mặc lại không có thói quen khóa cửa kia chứ, anh vừa xoay là lọt luôn vào phòng.

Nghe tiếng anh kêu, Trình Mặc nhô đầu ra khỏi chăn, vừa đúng lúc đối diện tầm mắt với người vừa đi vào. Trình Mặc mới tỉnh dậy có chút mờ mịt, may mà không thấy có vẻ gắt ngủ.

Lục Viễn Triết phát hiện ra bày trí trong phòng có hơi khác, chiếc giường được dời đến gần cửa, Trình Mặc gần như ngủ dựa tường, trên bàn còn để mấy chiếc đèn ngủ be bé, chúng tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

"Có vụ án à?" Trình Mặc nhanh chóng phản ứng lại, vừa xuống giường vừa hỏi anh.

"... Ừ." Lục Viễn Triết ngây người một chốc mới hoàn hồn, anh gật đầu dặn dò, "Rửa mặt sửa soạn trong 5 phút, vụ án ở đường Cổ Sơn, có thể chúng ta phải đi tìm người."

"Đã biết." Trình Mặc gật đầu, cậu đã tỉnh táo hoàn toàn.

Anh cũng quay về phòng rửa mặt, chải kẽ răng, đầu óc lại hiện ra tình cảnh mình vừa thấy ban nãy. Giường của Trình Mặc gần phòng mình, lại còn mở đèn ngủ, cái kiểu mà với anh là ánh sáng hại tới giấc ngủ. Anh chỉ có thể đoán: Trình Mặc sợ bóng tối.

Chắc không đâu… Anh rất khó mà hiểu được một hình cảnh như Trình Mặc lại sợ bóng tối. Đúng là lần trước Trình Mặc gϊếŧ người có phản ứng rất lớn, song anh cứ thấy chuyện đó với chuyện sợ bóng tối là hai chuyện khác nhau, hơn nữa Trình Mặc còn tham gia đủ kiểu hiện trường nghiệm thi mà mặt vẫn không đổi sắc, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống kẻ nhát gan chút nào.

Lục Viễn Triết nhớ lại lúc ở bệnh viện, Trình Mặc giật mình tỉnh giấc, cộng với việc cậu nói giấc ngủ mình rất nông, kể cả tên oắt này có ngủ sớm dậy sớm thì vẫn dễ gặp ác mộng chứ.

Nhưng Trình Mặc rời giường rất dứt khoát, anh đã xem như rửa mặt nhanh rồi đó thế mà Trình Mặc vẫn ngồi ở sô pha anh từ trước.

Lục Viễn Triết vội vã quay lại phòng khách, anh suy nghĩ một chút rồi lấy hộp bánh xốp ném cho Trình Mặc: "Cầm lấy, coi như đồ ăn sáng đi."

"Mới 3 giờ." Trình Mặc mờ mịt, cậu nhìn thời gian lần nữa, không phải là mình ngủ tới lú người đấy chứ.

"Ai biết tới chừng nào mới xong việc, với cả không lẽ cậu coi pháp y nghiệm thi nửa chừng thì bỏ đi ăn sáng à?" Lục Viễn Triết hỏi lại, anh suy nghĩ thêm rồi nhắc nhở: "Không phải bác sĩ dặn cậu không được để bụng rỗng thức đêm à?"

Đúng là nhìn Trình Mặc đã khỏe hơn rất nhiều, còn có thể bơi lội ngày mùa đông, nhưng anh vẫn thấy thuốc chưa uống hết trên bàn của Trình Mặc, cảm thấy tuân thủ lời bác sĩ không sai đi đâu cho được.

"Cũng đúng." Trình Mặc cúi đầu cười, mở hộp bánh xốp, "Cám ơn đội trưởng Lục."



Đội cơn mưa phùn, Lục Viễn Triết đỗ xe lại ven đường, anh dẫn Trình Mặc vào khu vực xảy ra vụ án.

Nơi xảy ra vụ án là ở một khu nhà đang xây dở thì bị bỏ hoang, đáng ra cũng không có ai đi ngang. Là bảo vệ đường kế bên gọi thức ăn nhanh, shipper đi nhầm sang mới phát hiện có mấy người nằm dưới đất.

Không dám nhìn kỹ, shipper báo án rồi đi giao thức ăn, nhờ hai người bảo vệ kia trông chừng. Buổi tối uống tí rượu, bên ngoài vừa lạnh lại còn mưa nữa, hai người nọ cược nhau xem đối phương có gan đi xem thử không, sau cùng hai người cùng xách đèn pin đi vào.

Cầm đèn pin vào trong khuôn viên, bọn họ cùng thấy 3 thi thể nằm ngang dưới đất, công trình dang dở 15 tầng, mặt đất còn đầy bùn nước, đến cả hộp sọ còn vỡ nát.

Chân trước Lục Viễn Triết với Trình Mặc mới nắm được tình hình, chân sau Lăng Khê với Đinh Thần Dục đã tới nơi. Lăng Khê vừa chờ xe của khoa pháp y tới vừa tiến hành bước đầu nghiệm thi.

"Thời gian tử vong vào khoảng 10 giờ, hẳn là rơi từ tầng cao nhất xuống." Anh ta ngẩng đầu nhìn cảnh quan xung quanh tòa nhà, "Trên người có nhiều vết xây xát, có thể là do va đập với tòa nhà."

Mọi người ngẩng đầu nhìn theo, tòa nhà này đã gần xây xong thì bên quản lý xuất hiện vấn đề kinh tế nghiêm trọng nên đành bỏ ngỏ. Thật ra nơi đây gần như hoàn thành, chỉ là chưa có cửa sổ, ở đây hãy còn một số giàn giáo nữa.

"Chúng ta lên trên xem thử." Lục Viễn Triết nói với Trình Mặc rồi đi lên lầu.

Ngày mưa, không có cửa sổ che chắn nên có ít nước bắn vào tòa nhà, phần lớn sàn nhà còn phủ lớp bụi mỏng.

Dân cảnh phía đồn cảnh sát lân cận tới nơi sớm hơn bọn họ, lúc này đã phong tỏa hiện trường, ngay cả hành lang cũng giăng dây cảnh sát.

"Dấu chân vẫn còn khá rõ." Dân cảnh nói với mọi người, "Lúc chúng tôi tới giăng dây cảnh sát, có ba người trên lầu. Dấu chân bọn tôi có so sánh đại khái, hẳn là của các cô gái."

Đinh Thần Dục lấy ảnh trong điện thoại ra so thử, đúng là hoa văn dưới đế giày của các cô.

Leo thẳng lên tầng 15, bọn lại chui vào cơn mưa phùn. Sân thượng thoáng đãng để một đống di vật của cả 3 người chết. Các cô ấy đều cởϊ áσ phao của mình để lại, vật tùy thân cũng vứt một bên.

Trời đổ cơn mưa, áo phao giờ đây đã thấm ướt. Trình Mặc mang bao tay, lật xem giấy tờ tùy thân: "Tất cả đều mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư."

Ba người đều là sinh viên thuộc các trường đại học của Đảo Thành, hình như hai trong số đó còn là bạn cùng lớp, người còn lại là sinh viên trường khác, hai người năm nhất, một người năm hai.

Di thư cũng ở hết trong túi áo phao của các cô, đều đã thấm nước mưa. Hệt như lần trước, nội dung sao chép y nguyên, không ký tên.

"Thoạt trông thì là hiện trường tự sát rất điển hình." Đinh Thần Dục phán đoán, "Có thế nào cũng đâu thể có người hiện ra từ không khí."

"Ông cũng nói là "thoạt trông" đó, bên đó không có dấu chân, vậy đầu kia?" Lục Viễn Triết đi từ bên này sang bên kia lối vào sân thượng.

"Cũng không có, trước đó chúng tôi đã nhìn tử." Dân cảnh nói.

Đúng là không có dấu chân đi xuống. Lục Viễn Triết dừng lại ở lối vào, không bước xuống.

Những người khác cũng đi quanh sân thượng. Trừ đống áo phao chỗ ba cô gái rơi xuống, những chỗ khác đến cả xà bần cũng không có. Ngày mưa, cũng chẳng có vết bụi gì có thể phán đoán, thật sự tìm không ra dấu vết khả nghi khác.

Lục Viễn Triết đứng giữa sân thượng nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ giếng thang máy. Đó là thang máy dùng vào công tác tu sửa tòa lầu lúc trước, có thể lên thẳng tầng cao nhất nhưng đã dán giấy niêm phong, thang máy cùng dừng ở dưới lầu.

"Đừng nói là ông cảm thấy hung thủ bò lên bằng đường giếng thang máy nhé? Kể cả là đàn ông thì cũng khó làm được." Đinh Thần Dục phát giác ra ánh mắt của anh, "Hay là đi thang máy lên? Khu lầu này đã bỏ dở rồi, còn điện à?"

"Không thử thì sao biết? Lục Viễn Triết đi tới trước thang máy, bấm nút đi xuống.

Mặc dù bảng điều khiển tối om nhưng anh bấm thêm vài lần, thang máy lại đi lên như có kỳ tích, trong giếng thang máy vang lên tiếng chuyển động của dây xích.

Trình Mặc ngoái lại từ bên tòa nhà bị sụp, cậu ngạc nhiên nhìn thử rồi sải bước tới phía trước thang máy: "Tòa nhà bỏ dở vẫn còn dùng điện được à?"

"Anh chỉ biết giấy niêm phong trong tòa nhà gió táp mưa sa sẽ không còn chắc tới vậy đâu, lại còn dán lên khung cửa nữa." Lục Viễn Triết thận trọng gỡ chúng ra, hai đầu giấy niêm phong dính vào khung trục thang máy, gió táp mưa sa của Đảo Thành không biết đã đi đâu cả, "Coi bộ hung thủ sợ chúng ta lười nhác lén đi thang máy nên làm thêm một hành động không cần thiết."

Bên trong thang máy không dính lấy hạt bụi, tinh tươm như mới.

"Như vậy ít ra có thể xác định được không chỉ có một con đường để lên lầu rồi nhỉ?" Nhìn thang máy từ từ đi lên, Lục Viễn Triết hỏi Đinh Thần Dục. Sau đấy anh ngẩng đầu nhìn thoáng vào bầu trời: "Điều hung thủ đang đợi chính là cơn mưa này, đáng ra có thể lưu lại dấu chân gì đấy, giờ thì không tìm được nữa."

Dù chưa nghiệm thi, không thể xác định toàn bộ vụ án nhưng ít nhất không chỉ đơn giản là ba người cùng nhau nhảy xuống.

Bọn họ đi thang máy xuống lầu, vị dân cảnh không đi theo, người này xua tay từ chối: "Bỏ đi bỏ đi, nguy hiểm thế này vẫn nên đi bộ xuống thì hơn."

"Anh đừng dọa tôi." Lục Viễn Triết cười đùa với anh ta một câu, "Miệng quạ đen linh không đấy? Linh thì để bảo Tiểu Trình đi ra, không thôi cục trưởng Đường lại vào nhà xác dựng đầu tôi dậy đặng còn phê bình đó."

"Ông đừng hù tôi." Đinh Thần Dục cũng bước ra khỏi thang máy, chỉ còn mỗi Lục Viễn Triết và Trình Mặc đi thang máy xuống.

'"Cậu không sợ à?" Lục Viễn Triết thoáng nhìn Trình Mặc.

Trình Mặc lắc đầu, nghiêm túc tính toán logic: "Hung thủ mang theo ba cô gái lên lầu, khối lượng của hai người chúng ta ắt không có vấn đề."

"Anh còn tưởng cậu sẽ nói gì mà cam nguyện đồng sinh cộng tử với anh cơ." Thang máy vừa khởi động thì có hơi lắc lư, Lục Viễn Triết bông đùa một câu.

Trình Mặc cười cười, không trêu cợt anh như mấy hôm trước.

Chậc. Thật sự không tiếp mấy trò đùa của anh nữa à? Giờ đây Lục Viễn Triết khó mà lý giải tâm tình của Trình Mặc. Lén nhìn cậu mấy lượt, anh vẫn không đợi được câu nào từ cậu.



Đến rạng sáng thì kết thúc điều tra hiện trường. Chỗ này cung cấp điện không ổn định, lúc đó vì tiến độ sửa chữa và sự an toàn mà phía dưới thang máy trang bị máy phát điện chuyên dùng cho di chuyển, chỉ là có người bật nó lên mà thôi.

Vạn Dặc với Tô Tiểu Chỉ tranh thủ đến nơi lúc 4 giờ sáng, vừa kịp tham gia phụ trách lục soát tầng hầm thứ nhất. Vạn Dặc hiểu biết sơ về cấu tạo của máy phát điện, nói là nếu muốn khởi động hệ thống thì khá rắc rối, song đối phương có ý thức phản trinh sát, chỉ để lại mớ dấu tay dấu chân ngổn ngang, là cố tình làm rối, không có manh mối có giá trị nào.

Sáng sớm kết thúc công việc, quay về cục cảnh sát, bọn họ ăn tạm bữa sáng trong tiểu khu Trình Mặc ở lúc trước.

"Đói chết mất." Đinh Thần Dục gọi một phần mì bò không đủ, anh ta còn gọi thêm phần bò bía, thêm tương đậu, "Cả ngày đối phương nhìn chằm chằm hành động của chúng ta, nhưng chọn nơi gây án cũng đủ xa đấy."

Anh ta vừa kêu đói, Trình Mặc đã tức tốc liếc nhìn Lục Viễn Triết rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn mì của mình.

"Ban đêm ra ngoài làm việc tất nhiên là phải đói rồi." Lục Viễn Triết cũng liếc nhìn cậu. Nhưng bọn họ cũng không tiếp tục đề tài này mà quay trở về vụ án, "Chỗ đối phương chọn là gần với chỗ của người chết, bằng không sao ngụy tạo hiện trường tự sát được chứ."

"Hi vọng bọn họ có điểm chung nào đó." Vạn Dặc nói xong thì thở ra. Cầm mấy cái điện thoại, thuận tiện phá giải xong thì cậu ta bắt đầu xem quỹ tích sinh hoạt của cả ba. Hai trong ba người là bạn học thì không nói, người còn lại chẳng dính dáng chút gì. Bọn họ đều là kiểu không mấy xa rời vòng sinh hoạt của bản thân, khó mà gặp gỡ nhau.

Nếu buộc phải nói thì bọn họ đều là thiếu nữ ăn dưa sôi nổi trên mạng. Ngoài ra, nhìn vào thời điểm tần suất trò chuyện phiếm của họ giảm xuống, có khả năng 5 6 giờ tối bọn họ đã gặp mặt hung thủ.

"Đều là thiếu nữ đu idol, có khi nào có người mượn danh ngôi sao lừa gạt các cô ấy không?" Tô Tiểu Chỉ ăn hết một bát bún gạo vẫn còn thòm thèm thêm bát nữa.

"Em tưởng học sinh tiểu học hay gì mà kết bạn với acc QQ giả có thể vui vẻ mấy ngày trời. Hơn nữa minh tinh bọn họ thích cũng khác nhau, không tới mức chơi chung nhau đâu." Vạn Dặc liếc nhìn cô, "Nếu là nhóm fan từng cãi vã với nhau khéo vừa gặp đã xúc nhau rồi, sẽ không xuất hiện cảnh này được."

"Vậy hả?" Tô Tiểu Chỉ kinh ngạc, đúng là cô chỉ lên mạng xem trò vui, không đi sâu vào quần thể fan. Uống hết bát canh còn chưa đã thèm, cô lại lầm bầm: "Mấy cô gái nghiện mạng sao hết người này tới người khác bị lừa ra đường hết vậy? Thật sự có ứng dụng thần bí nào chuyên làm mấy vụ tự sát mà Vạn Dặc không biết à?"

"Giờ còn chưa nói chắc là tự sát được." Lục Viễn Triết nhắc nhở, "Phải chờ Lăng Khê báo cáo kết quả nghiệm thi mới dễ phân tích."

Vạn Dặc cũng không cam tâm: "Mạng người quan trọng, còn viết cả di thư nữa. Đây là chuyện chỉ mấy đoạn chat tiện tay có thể xóa lời truyền đạt được hết à?"

"Đúng rồi, lần này có di thư mới không?" Tô Tiểu Chỉ hỏi.

"Tạm chưa có." Lục Viễn Triết lắc đầu, "Tốt nhất là không có, đối phương chế tạo án mạng với tần suất dày đặc thì không có lợi gì cho chúng ta. Tốt nhất là trong một sớm hắn không sàng lọc được người bị hại phù hợp."

Trình Mặc không nói gì, chỉ kéo điện thoại tới lui, vẫn là mấy lá di thư nọ. Lần này lại chụp được 3 phần trong tay người chết, dẫu rằng nội dung y hệt song cậu vẫn nhìn mãi.

"Cậu có nghi ngờ gì về nét chữ à?" Đinh Thần Dục hỏi.

"Không có." Trình Mặc lắc đấu, "Mô phỏng bút tích đòi hỏi thời gian luyện tập lâu dài, em không cho rằng hung thu rảnh tới vậy, hơn nữa nếu để người có chuyên môn giám định sẽ lộ sơ hở ngay."

"Vậy cậu đang xem cái gì?" Lục Viễn Triết tò mò lại gần xem.

"Em vẫn thấy… đọc không giống như người muốn tự sát." Trình Mặc ngập ngừng đáp.

"Ai cảm thấy giống không?" Lục Viễn Triết nhìn mọi người một lượt, ai nấy cũng lắc đầu.

Kể từ khi bức di thư đầu tiên được gửi tới, không ai trong số họ cảm thấy là do người có khuynh hướng tự sát để lại, nếu không cũng đã không cố chấp tìm kẻ tình nghi gϊếŧ người tới vậy..