Chương 15: Case 1: Hành vi nghệ thuật 11

Hành vi nghệ thuật 11

Lúc lên xe 5 nam 1 nữ, bước xuống xe thì là 2 nữ 4 nam.

Không ai nói gì cả nhưng ai cũng nghi Lăng Khê không phải thích mặc đồ nữ mà là có ham muốn biểu diễn cháy bỏng, càng đông người càng thích giả làm nữ.

Cả hàng người bọn họ đều ăn mặc bình thường, có Lăng Khê là lấy tóc giả trong túi ra rồi lấy áo gió kiểu nữ trên xe Đinh Thần Dục, nháy mắt đã đổi giới tính.

"Em đã nói hai người có một chân mà." Vạn Dặc ngồi ghế sau trừng hai người.

"Hai tiếng trong sạch chị đây nói cũng đã mệt nhoài." Lăng Khê đã vào trạng thái, anh ta dỗi hờn bằng giọng nữ đẹp đẽ: "Anh ta thích đàn ông còn chị là con gái."

"Đảo ngược giới tính à?" Trình Mặc ngồi say cùng thấp giọng hỏi Lục Viễn Triết.

"Không, là nảy ra nhân cách kiểu biểu diễn thôi." Lục Viễn Triết thấy Lăng Khê bắt đầu diễn thì đau đầu, "Đảo ngược giới tính thật thì đỡ rồi, sớm biến thành phái nữ là mọi người đều thoải mái."

Dựa vào trình độ ngụy trang của Lăng Khê, nếu anh ta không nói mình là người chuyển giới thì ai mà nhìn ra cho được.

Còn về tại sao anh ta lại nhất quyết làm hộ trap chuyên nghiệp thì ai mà biết.

Hàng người xuống xe ở nhà hàng Đinh Thần Dục chỉ định, nhìn thôi cũng biết nhà hàng giàu có sang chảnh này không rẻ chút nào. Nơi đây có thể coi là nhà hàng tầm cỡ nổi tiếng trên mạng ở Đảo Thành, nhà hàng nằm ở vị trí rất cao, ngồi bên cửa sổ còn thấy được cả cảnh biển ven bờ Đảo Thành. Chỗ này đúng là không phải nhà hàng đắt đỏ nhất nhưng món ăn đưa lên thật sự phải tốn không ít công sức.

"Cầm chắc ví tiền thẻ tín dụng nhé." Đinh Thần Dục ngoái lại trêu Lục Viễn Triết, "Trung bình một người trên nghìn cả đó."

"Sợ ông quá ha." Lục Viễn Triết đáp lời bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Này là tiệc mừng công xong về trả tiền lại hả?" Tô Tiểu Chỉ bị quy mô nhà hàng dọa.

Lần đầu tham gia liên hoan với tổ chuyên án, Trình Mặc vừa không mâu thuẫn cũng không kinh ngạc, cậu giảm thấp sự tồn tại, bước vào chung với mấy đồng nghiệp đang diễu võ giương oai phía trước.

Chỉ đi thang máy thì chưa đủ để cảm nhận được gì đâu, phải đến lúc Vạn Dặc xem thực đơn mới hiểu được thế nào là bị giá cả đè bẹp: "Tụi mình ăn vàng ha gì vậy."

"Gọi món là được rồi." Lục Viễn Triết không cho mình có cơ hội hối hận nên giục mọi người.

"Em hoa mắt rồi…" Tô Tiểu Chỉ rất sợ, lần này có vẻ hơi quá rồi, "Em thấy như mình đang phạm tội á."

"Cứ gọi mấy món đầu bếp đề cử đi." Lục Viễn Triết chống má, anh liếc mấy con số, thấy trước mặt có vẻ tối tăm, "Gọi nhanh lên, đau dài không bằng đau ngắn."

"Không sao, ông không mời thì để tôi." Đinh Thần Dục cười nhạo, anh ta nhìn Trình Mặc, "Tiểu Trình nhớ báo với cục trưởng Đường cuối cùng Lục Viễn Triết ôm tiền thưởng bỏ trốn, là anh đây thanh toán nhá."

"Có khi nào anh keo kiệt với mấy đứa chưa?" Lục Viễn Triết trợn trắng, "Mấy đứa ráng ăn đi, tốt nhất đi vào vịn tường đi ra cũng vậy."

Đinh Thần Dục vừa nghe thế thì gọi phục vụ tới ngay, thêm khoản tiền bia rượu vào.

"Nếu có một ngày anh không còn muốn ăn cơm với mấy đứa nữa thì đây là lý do duy nhất." Lục Viễn Triết nhìn bọn họ, anh cảm thấy cảm giác đau đầu sau cơn say đã tới trước.

Đám này trừ bỏ điểm chung là quái vật thì còn một khoản giống nhau nữa: Nhậu nhẹt. Giỏi tới nỗi một người có thể chuốc gục cả phòng ban. Trước kia lúc chưa lập tổ chuyên án, cục trưởng Đường hoặc đội trưởng Châu gặp tiệc rượu đều lựa một đứa trong đám này nê theo.

"Cho người mới ấn tượng tốt đi." Lục Viễn Triết nhìn Trình Mặc, nhìn sao cũng thấy Trình Mặc không giống người biết uống rượu.

"Không sao đâu." Giọng điệu Trình Mặc tự tin vô đối, "Tửu lượng em tốt lắm, hồi ở Mỹ em còn đua với người Nga được đấy."

"Thật không đó?" Lục Viễn Triết mở to mắt đánh giá, không nhìn ra cậu còn là con ma men đấy.

"Uống vừa phải không sao đâu." Trình Mặc lại trưng ra bộ mặt cười tươi tràn đầy năng lượng tích cực, không thể nhìn ra câu này là thật hay giả. Không loại trừ đây là kiểu tuyển thủ ăn nói hùng hồn, vào trận mới 2 ly đã gục.

"Khơi dậy ham muốn ăn thua của chị rồi đấy." Lăng Khê bỏ ly trà trong tay xuống.

"Cám ơn." Lúc này Tô Tiểu Chỉ mới đưa thực đơn lại cho phục vụ, "Em gọi đồ ăn theo sức 6 nam nha, có sao không?"

"Không sao hết. Anh biết mấy đứa uống hăng là ăn bằng 8 người luôn." Lục Viễn Triết bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên bàn có để chiếc đồng hồ cát, cơ mà tốc độ lên món nhanh hơn đồng hồ cát nhiều. Bọn họ mới bình luận cảnh sắc ven bờ thì trên bàn đã đầy ắp thịt cá Tô Tiểu Chỉ gọi.

Đinh Thần Dục gọi rượu trắng, vừa lên đã lấy đồ uống rượu, chia mỗi người hai phần, sau đó là cảnh ăn thả cửa như ma đói đầu thai.

Tô Tiểu Chỉ gánh vác trọng trách đặt cơm hộp cho mọi người đã lâu, hiểu rõ khẩu vị từng người, lúc này cô mới bắt đầu hỏi Trình Mặc: "Trình Mặc cậu thích ăn cái gì? Cứ hễ tổ chuyên án kêu cơm hộp là cậu lại kêu theo mọi người, không thích món gì à? Một tuần phải có một ngày ăn theo cậu chứ."

"Tôi cũng không thích món gì lắm, đừng thanh đạm quá là được, thích ăn thịt nữa." Lần này câu trả lời coi như có tiến bộ, không phải tùy tiện nói. Trình Mặc ăn uống thong dong, đợi đồ ăn xoay tới chỗ mình mới động đũa, đúng là không thấy thích hay ghét món gì rõ ràng.

"Quá tốt." Tô Tiểu Chỉ nhìn mấy người còn lại, "Mấy người này ai cũng khó hầu hết."

Cô vừa nói vừa nhanh tay gắp bò bít tết mới xoay tới trước mặt mình, nhanh như phóng ám khí ấy.

Tính chất công việc tạo thành thói quen, mọi người ăn uống nhanh gọn. Tới lúc nửa số đĩa đều thấy đáy bọn họ mới ăn chậm lại, đổi thành chăm cụng ly.

"Giờ em thấy nó đắt có lý do của nó." Vạn Dặc xoa bụng mình, "Em sợ chưa tới tuổi trung niên đã phát tướng vãi."

"Vậy thì vận động vào, đừng suốt ngày nằm liệt ở nhà chơi game nữa." Đinh Thần Dục liếc nhìn cậu ta, "Chú coi chú đi, tới cơ bụng của Tiểu Chỉ còn ngon hơn đống cơ bụng dồn một cục của chú đó."

"Ủa nói vậy không đúng nha, mấy anh ngồi đây ai dám đấu với em không?" Tô Tiểu Chỉ nâng ly rượu cạn ly với Đinh Thần Dục, rượu vào là ăn nói ngông hơn ngày thường, "Không phục tới chiến đê."

"Không dám không dám." Đinh Thần Dục uống một hơi cạn sạch, ý bảo mình rén.

"Lần này là mấy anh không cho em cơ hội không là em đấu vật với Nghiêm Diệp rồi. Không phải mấy anh nói gã là tay mơ à? Tay mơ khó bắn trúng lắm, sao không thử vận may?" Tô Tiểu Chỉ hỏi Lục Viễn Triết.

Lục Viễn Triết xua tay: "Bỏ đi, lỡ đâu gã chơi ôm nhau chết chùm, đánh nổ cả tòa nhà rồi sao?" Anh nói xong lại liếc nhìn Trình Mặc, "Chúng ta có thêm một xạ thủ còn đòi anh thử thời vận nữa chi?"

"Cũng đúng." Tô Tiểu Chỉ lại quay sang cụng ly với Trình Mặc. "Đẹp trai vãi, lần đầu tôi thấy người lắp ráp bắn súng trường một lèo vậy luôn, mắt cũng không thèm chớp. Dù cậu nói không so được dân chuyên nhưng cả tổ chuyên án, thêm đội của Tôn Viêm vào nữa thì cậu cũng là có một không hai đó."

Đầu Lục Viễn Triết lại hiện ra tấm ảnh Tô Tiểu Chỉ chụp, anh đã lén lưu ảnh vào album, có đánh chết cũng không kể ai nghe đâu.

"Đúng lúc có khóa học này thôi." Có vẻ Trình Mặc không quen với cảnh mở hội nghị khen ngợi kiểu này, cậu rũ mắt khiêm tốn sau đó mới đứng lên, "Tiền bối Tiểu Chỉ, tôi kính cô."

"Xa cách quá đó, kêu tôi Tiểu Chỉ thôi, cậu tới mà tôi vẫn làm người nhỏ nhất được, tôi vui gần chết đây nè." Tô Tiểu Chỉ cạn ly với cậu. Cô cũng chỉ là người mới vào vào ngành một năm, đâu thể coi là tiền bối gì gì đó.

"Tôi cũng kính cậu một ly." Lăng Khê nâng ly, "Nói thật, lần đầu tôi thấy thi thể ngắm bắn chuẩn vào trung khu vận động đó. Cậu có mắt X quang hả?"

"Đó là nhập môn ngắm bắn, buộc phải tước bỏ khả năng hành động của kẻ bắt cóc trong nháy mắt, tránh cho con tin gặp chuyện bất trắc." Trình Mặc đáp, "Nhưng em chỉ đảm bảo được trong phạm vi 500 mét, dân bắn tỉa thật 800 mét, thậm chí trên cả nghìn mét vẫn có thể chỉ đâu bắn đó."

"Không cần tới mức đó, như cậu là đủ rồi." Lục Viễn Triết xua tay. Anh thấy Vạn Dặc lại nâng ly thì kiềm cậu ta lại bằng ánh mắt, "Không có ai luân phiên chuốc rượu như mấy đứa hết, người mới thì không phải người hả?"

"Bị phát hiện rồi." Vạn Dặc lại đặt ly xuống.

"Em hít được rồi." Tô Tiểu Chỉ liếc Lục Viễn Triết, rượu vào máu hủ nữ ra, "Đội trưởng Lục với Tiểu Trình xứng đôi lắm."

Lục Viễn Triết không nói gì, Trình Mặc thì sửng sốt hồi lâu sau đó cầm ly rượu đứng lên, vô cùng khách sáo nói với Lục Viễn Triết: "Đội trưởng Lục, em kính anh."

"Ly thứ hai." Anh còn nhớ mà, vừa vào là Trình Mặc đã kính rượu cho anh. Nhưng liếc thấy khuôn mặt mới nãy còn bình thường giờ đã đỏ ửng của Trình Mặc, anh chợt hiểu ra, cạn ly với cậu.

Người này cũng không phải kẻ đao thương bất nhập, bị người khác nói đùa cũng sẽ biết đỏ mặt.



Hiếm được dịp Đường Văn để bọn họ ra ngoài ăn bữa cơm cộng thêm vụ án về Yến đã có manh mối, ai nấy cũng vui vẻ quá trớn.

Ngày mùa đông vừa thích hợp để mọi người uống say một trận. Lục Viễn Triết với Đinh Thần Dục còn giữ được chút lý trí, chứ Lăng Khê, Tô Tiểu Chỉ với Vạn Dặc đã say xỉn bất tỉnh nhân sự.

Trình Mặc thì giống lời cậu nói, sức chiến đấu ưu tú, bị mọi người thay nhau chuốc nhưng không chỉ tỉnh táo mà mắt còn sáng hơn bình thường. Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào người ta khi nói chuyện, đúng kiểu tỉnh như sáo, uống tới sáng còn được.

Rời khỏi thang máy nhà hàng, Lục Viễn Triết đã hơi lâng lâng. Đinh Thần Dục tìm người lái xe hộ ở nhà hàng, lúc đứng đợi xe ven đường, anh thuận miệng đùa: "Trải qua vụ án này tôi cũng hết dám tùy tiện tìm người lái hộ nữa."

"Không sao hết, em còn trên xe mà có thể để họ hại anh à?" Tô Tiểu Chỉ tạm thời tỉnh rượu, tự hào nói.

"Anh đưa mọi người về nhé?" Không coi câu nói kia là thật, Đinh Thần Dục thoáng nhìn mấy người còn lại, "Thêm lái xe hộ cũng miễn cưỡng chen vừa."

"Không cần đâu, em đặt xe về là được." Trình Mặc xua tay từ chối.

"Anh về chung đường với cậu, đi chung đi." Lục Viễn Triết ôm vai Trình Mặc, anh cảm thấy người trong lòng chùng xuống, coi bộ đã là nỏ mạnh hết đà, không đứng vững nữa.

Trình Mặc ngây ra nhưng Lục Viễn Triết là khách quen khen ở đây, anh đã gọi xe, nói chính xác tên tiểu khu của cậu.

"Đội trưởng Lục biết em ở đâu à?" Cậu có chút kinh ngạc.

"Vừa khéo thôi." Lục Viễn Triết mỉm cười, giải thích bằng giọng điệu thoải mái, "Xe của anh gửi chỗ tiểu khu của cậu đó, anh thấy cậu lên lầu."

Trình Mặc không trả lời, theo anh đi về, một đường xóc nảy.

Chỗ này cách cục cảnh sát bọn họ khá xa, kể cả nửa đêm không kẹt xe thì cũng phải 40 phút mới đến được địa chỉ đã báo.

Dọc đường Lục Viễn Triết còn đang nghĩ có nên nhân cơ hội này lên lầu ngồi chút, tìm hiểu thói quen sống của Trình Mặc không. Kết quả ông trời cũng thấy là nên: Xe đã ngừng nhưng người phía sau không nhúc nhích.

Anh ngồi ghế phó lái, lúc này mới ngoái đầu nhìn. Vừa nãy Trình Mặc hãy còn tỉnh táo nhất cả đám giờ đã mơ màng.

"Trình Mặc." Anh gọi một tiếng.

Trình Mặc tỉnh khỏi cơn mê ngay lập tức cứ như chẳng có gì xảy ra hết, cậu khôi phục lại thần thái tửu lượng sâu không lường được: "Ừm? Tới rồi à?"

"Tới rồi." Lục Viễn Triết thầm thở dài bất đắc dĩ, "Còn đi được không đó? Hôm nay cậu uống không ít đâu."

"Ừm." Trình Mặc ư hử. Vừa bước khỏi xe cậu đã quỳ xuống ngay bồn hoa kế bên, ọe hết cả ra.

Tài xế lái xe hôm nay chả ra sao cả, ngay đến Lục Viễn Triết còn choáng nhưng tới lúc này vẫn không nhịn được phải lắc đầu.

Có lẽ vì đó là truyền thống của tổ chuyên án bọn họ chăng, mỗi một người lúc mới đến đều dốc lòng bán sức.