Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trên Đảo Lúc Này

Chương 11: Case 1: Hành vi nghệ thuật 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hành vi nghệ thuật 7

Dù người cần viếng thăm trở lại không nhiều nhưng phải 10 giờ đêm Lục Viễn Triết với Vạn Dặc mới hỏi hết từng chủ hộ. Nhất là bên chung cư Thành Hâm, toàn dân phải tăng ca, đời nào ở đó đợi cảnh sát tới cửa chứ, người cuối cùng bọn họ còn phải liên lạc qua trung gian mới được.

Viếng thăm trở lại: Trở lại nơi phát sinh vụ án sau một thời gian để lắng nghe ý kiến của người liên quan, mục đích chủ yếu là kiểm tra chất lượng phá án

Mọi người đều dè chừng khi nói tới vụ thảm án, trả lời câu hỏi cũng kiểu ba mớ, Lục Viễn Triết hỏi xong hết nhịn nổi, phải tự rót nước suối cho mình, anh cảm thấy mình đã nói rát cuống họng.

May mà có thu hoạch. Đại khái là không ngờ cảnh sát có chiêu này, hung thủ không chuẩn bị thêm số điện thoại phòng hờ. Đúng là dạo này có hai người tìm lái xe hộ, vóc dáng người này tương tự với Nghiêm Diệp, nhưng người ta say rượu mới về, không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết người nọ là tài xế Tiền.

"Coi bộ lái xe hộ đúng là kèo thơm." Vạn Dặc cảm khái. Ban đầu cậu ta còn không tin Lục Viễn Triết đoán chuẩn thế, giờ có muốn không tin cũng không được, "Lệnh truy nã đăng hết bao nhiêu ngày, bọn họ ngơ ra không nhớ lái xe hộ mình thuê là nghi phạm à?"

"Dễ gì, đừng nói lái xe hộ, có đào phạm tiếp rượu trong hộp đêm, trai bao gái ngành có cả còn chẳng ai nhìn kỹ." Lục Viễn Triết nhún vai.

Đương nhiên số điện thoại là phạm nhân mua, Vạn Dặc chuẩn bị gọi thì Lục Viễn Triết ngăn lại: "Gọi ở đây không ổn, anh với cậu tìm tới phố hộp đêm gã hay nhận đơn đi."

Mất 20 phút, bọn họ đã đến khu hộp đêm sầm uất.

So với con phố ăn chơi bên thành phố cũ, bên này chính quy hơn một chút, nhưng trong lòng ai cũng tự biết giao dịch phạm pháp ở đây chẳng ít hơn là bao, truy quét bao lần cũng không sạch sẽ.

"Ở đây đi." Chọn cột điện cách xa náo nhiệt, Lục Viễn Triết gọi tới số của gã.

Đợi 10 giây, anh còn tưởng bên kia không nhận, không ngờ đột nhiên có người bắt máy.

"Chào ngài." Một giọng đàn ông trung niên vang lên, nghe cũng rất khách sáo.

"Chào anh, ông chủ tôi bảo gọi, là tài xế Tiền hả? Chúng tôi tìm lái xe hộ, anh rảnh không?" Lục Viễn Triết nghịch chìa khóa, cố gắng nói bằng giọng điệu tùy tiện.

"Thật ngại quá, hôm nay nghỉ phép." Bên kia từ chối.

"À, được rồi." Lục Viễn Triết nhanh chóng trả lời rồi cúp máy trước.

"Hả? Sao giờ?" Vạn Dặc sửng sốt, "Tới quán bar gã hay lui tới nghe ngóng địa chỉ à?"

"Ai biết chỗ gã hay lui tới có vấn đề gì không? Đột nhiên đến đó hỏi, khéo gã sẽ không tới nữa." Lục Viễn Triết hít sâu một hơi, anh nhìn quanh quất, "Dù sao cũng đã có tên quán bar, cùng lắm thì theo dõi vài ngày, thử định vị điện thoại gã. Chỉ cần gã không nghi ngờ thì cũng sẽ có ngày phải đi làm thôi."

Vừa nói xong, điện thoại của anh chợt đổ chuông, là phía cảnh sát gọi tới.

"Có người kiên trì bảo đã tận mắt thấy Nghiêm Diệp." Cảnh sát trực điện thoại nói vắn tắt, "Tôi nói anh ta mai hãy gọi lại cho các anh nhưng anh ta đòi một hai phải tìm anh, còn nói mình đã chụp ảnh lại."

"Hử?" Lục Viễn Triết chau mày.

"Anh kêu người ta gửi email cho em đi." Vạn Dặc nói chêm vào, "Em có chuẩn bị email công việc, đỡ bị mấy ông nhiệt tình quấn thân."

"OK." Lục Viễn Triết gật đầu, anh nói rõ tình hình với cảnh sát trực điện thoại.

3 phút sau, bọn họ nhận được tấm ảnh do "quần chúng nhiệt tình" chụp được. Người trong ảnh đang ăn mì trong tiệm mì, khoảng cách rất xa, người chụp ảnh có vẻ khá căng thẳng, chụp hơi run tay nhưng nhìn từ vóc dáng, Vạn Dặc cảm thấy giống Nghiêm Diệp đến chín phần.

"Cậu cảm thấy đúng là gã thì chúng ta đi xem thử." Lục Viễn Triết tin cậu ta, anh gõ lại địa chỉ gửi kèm trong email vào điều hướng trên xe.

Tô Tiểu Chỉ dẫn Trình Mặc về thẳng cục cảnh sát, ban đầu còn cho là Đinh Thần Dục với Lăng Khê đang đối chiếu tài liệu bên tổ kiểm tra hiện trường với pháp y, ai ngờ chẳng có lấy một bóng người.

"Đừng nói là về hết rồi nha." Cô bất mãn rì rầm, "Để hai ta ở lại tăng ca à?"

"Gọi điện cho đội trưởng Lục đã." Trình Mặc thoáng nhìn máy tính của Vạn Dặc với Lục Viễn Triết, "Chưa tắt máy tính, chắc chưa quay lại, có khi chúng ta giúp được gì đó."

Tô Tiểu Chỉ cũng không muốn để vụt cơ hội bắt phạm nhân, cô gọi ngay cho Vạn Dặc.

Vạn Dặc 1 giây nghe máy, lúc lái xe cũng vậy. Giọng cậu ta bây giờ nhanh hơn hẳn so với bình thường: "Có việc gì? Bọn anh đang trên đường đi tóm Nghiêm Diệp đây."

Đột nhiên lọt vào đề tài bắt đào phạm, Tô Tiểu Chỉ và Trình Mặc đều sửng sốt.

"Chuyện lớn như vậy mà không dẫn tụi em theo." Tô Tiểu Chỉ mở loa, cô kích động đòi tham dự, "Không được, lần trước em đã không tham gia, lần này bắt buộc phải dẫn em theo."

"Tới đi, đúng lúc gần chỗ hai người." Vạn Dặc liếc nhìn Lục Viễn Triết rồi gửi địa chỉ cho Tô Tiểu Chỉ, "Anh còn sợ mình đội trưởng Lục không xử lý được nè, kỹ thuật đánh của anh em cũng biết mà."

Đánh hai tên du côn còn tạm, đối phó với đào phạm hung hãn thì khó nói lắm. Nhất là kĩ thuật bắn súng của cậu ta không ổn, ra ngoài hỏi thăm manh mối dứt khoát không mang súng theo.

"Mình anh OK thôi, đối phương chắc không có súng, kiểu nào cũng không tới nỗi một chọi 2 đâu nhỉ? Trừ khi gã là pháp sư hệ lửa." Lục Viễn Triết thuận miệng đùa một câu, "Thời gian không đợi ai, đã có manh mối thì bọn anh đi trước đây."

"Không, em phải thể hiện kỹ năng chiến đấu ưu việt của mình, cân quắc không nhường tu mi nhé." Tô Tiểu Chỉ cao giọng, cô liếc nhìn Trình Mặc đang tra đường, "Chờ tụi em 10 phút, chỉ 10 phút."

Cân quắc bất nhượng tu mi: Phụ nữ có tài không thua kém đàn ông

"10 phút cũng không được." Lục Viễn Triết trả lời, anh chuyển điện thoại sang chế độ gọi nhóm, đeo tai nghe, "Giữ liên lạc, lỡ có vấn đề gì chờ hai đứa tiếp viện đấy."

Đối phương là tên cuồng ma phóng hỏa, Lục Viễn Triết thấy ít người sẽ đỡ kí©h thí©ɧ gã.

Đến địa chỉ viết trong email, Vạn Dặc dừng xe hẳn, cậu ta chuyển cuộc gọi sang tai nghe bluetooth, theo Lục Viễn Triết đi sang sân đối diện.

Chỗ đó là chung cư độc thân đã cũ, quán mì ở ngay dưới lầu, ông lão gác cổng ngồi nghe radio trong sạp báo, nhìn tờ quảng cáo ngay cửa thì đây là căn chung cư cho thuê lâu dài lẫn ngắn hạn.

Chung cư độc thân: Chung cư dành cho người có thu nhập trung bình, thiết kế giản lược

"Ông ơi, còn phòng không? Tụi con muốn thuê một đêm."

"Có chứ." Ông lão trả lời rồi ngẩng lên đánh giá hai người, "Hai người à? Hai phòng hả?"

"Một là đủ rồi ông ơi, tụi con ở chật một chút." Lục Viễn Triết đáp.

"Vậy cũng chật thiệt." Ông lão không nhìn ra thân phận hai người, chỉ coi như hai thanh niên nghèo kibo đi du lịch, khinh bỉ hừ một tiếng, "Hay thôi hai người thuê trước một phòng coi thử nhé? Chứ ông thấy cái giường đó hai người nằm chật đấy."

"Vâng." Lục Viễn Triết gật đầu.

Đợi ông lão tắt radio rồi lấy chùm chìa khóa trong ngăn kéo ra anh mới liếc nhìn danh sách, cuối cùng lấy ảnh cho ông lão xem: "Ông ơi, người này ở đây hả?"

"Hử?" Ông lão cầm tấm ảnh, để gần xem rồi lại đưa ra xa ngắm hết mấy bận, "Hình như vậy."

"Cháu xem danh sách được chứ?" Lục Viễn Triết hỏi tiếp, anh liếc nhìn đống vé số và coupon trên bàn, có cả ghi chép cá ngựa nữa thì đè thấp giọng, "Nếu là người này thật thì ông kiếm được vài vạn đấy."

"Hả?" Ông lão nhảy dựng.

"Thật đó." Lục Viễn Triết lấy thẻ cảnh sát ra, "Cảnh sát làm việc, bắt được có thưởng."

Có thể thấy việc treo thưởng chưa đủ phổ biến, ít nhất là cái ông lão mê cá ngựa này chưa thấy tin tức.

"Nó ở lầu 5, 501." Ông lão đáp ngay.

"Thật không đấy." Tìm được không phí chút công, Vạn Dặc thấy hơi khó tin.

"Thật mà, có tiền không kiếm là phí của giời." Ông lão liếc cậu ta, "Cần tôi dẫn hai người lên không? Phạm tội gì đó? Chơi gái hả?"

"Ông cứ ngồi đây đợi đi." Lục Viễn Triết mỉm cười, "Có tin tốt chắc chắc không để ông thiệt."

Hai người bọn họ len lén đi lên lầu, tranh thủ lúc đi thang bộ, Vạn Dặc trả lời Tô Tiểu Chỉ qua tai nghe bluetooth: "Xong xuôi."

"Năn nỉ hai người đấy, chờ em." Tô Tiểu Chỉ đạp ga trên đường.

"Đội trưởng Lục," Cuối cùng Trình Mặc cũng nói chuyện, cậu nói khá nhanh nhưng phát âm vẫn rõ ràng, "Tụi em đến hỏi thăm tình hình nhà Triệu Bằng Thành, có thể anh ta từng hẹn hung thủ lừa bảo hiểm. Em cảm thấy phải báo với anh một tiếng, lỡ đâu người mở cửa không phải Nghiêm Diệp thì cũng có thể là kẻ khác ngụy trang thành gã."

"Đã biết." Cũng không thu được ADN của Nghiêm Diệp, Lục Viễn Triết bình tĩnh đáp, "Dù ai mở cửa thì bọn anh cũng sẽ kiểm tra một chút."

"Ừm." Lúc này Trình Mặc không nói nữa.

"Tin tưởng ánh mắt của chuyên gia điều tra hình ảnh chút đi, đường nét mờ ảo bọn này vẫn nhận ra được." Vạn Dặc nói chêm vào, "Đúng là gã đấy."

"Là tao đó." Bất thình lình phía trên vang lên một giọng nói lạnh lùng của đàn ông trung niên. Hai người họ lập tức đứng yên.

"Đừng tới đây." Lục Viễn Triết đi trước, anh để tay ra sau lưng làm dấu với Vạn Dặc.

Vạn Dặc còn chưa đi tới ngã rẽ, không trông thấy phía trước Lục Viễn Triết là gì nhưng thấy Lục Viễn Triết ra hiệu cho mình lùi về phía sau thì cậu ta đã hiểu.

Đúng là Nghiêm Diệp, gã cần súng chỉ vào Lục Viễn Triết, từ từ bước xuống dưới: "Đi xuống lầu."

Lục Viễn Triết bảo trì khoảng cách 10 bậc thang với Nghiêm Diệp, anh tiếp tục ra dấu cho Vạn Dặc lùi về sau: "Không ngờ anh có súng đó, ai đưa cho anh thế?"

"Nhiều bạn bè thì sẽ có thôi, xuống lầu, không tao gϊếŧ mày trước." Nghiêm Diệp đáp, gã vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Xuống xuống xuống." Lục Viễn Triết phục tùng, anh lùi về sau nhưng tốc độ cực chậm, nhích từng chút một. Nghiêm Diệp cũng không giục, từ đầu tới cuối gã chỉ cầm chắc súng, nhìn chằm chằm vào ngực Lục Viễn Triết.

Lục Viễn Triết liếc nhìn tư thế gã: Chưa từng được huấn luyện. Trong thang bộ có lắm ngã rẽ, anh có thể cược một phen.

"Đừng hòng giở trò, không thì khỏi ai sống hết." Nghiêm Diệp nhìn thấu suy nghĩ của anh, gã bổ sung một câu.

Anh có thể cược bằng chính anh nhưng nào dám đem mạng sống của bao nhiêu người trong cả tòa nhà này ra cược chứ. Từ lầu 4 lùi tới lầu 2, anh lại nói: "Tôi không muốn chết, tôi có thể thả cho anh đi. Anh có nghĩ tới việc cầm súng nên thả lỏng chút mất công cướp cò không?"

"Bớt nói nhảm." Nghiêm Diệp chẳng buồn nghe, "Mày xuống lầu với tao là được, chỉ cần thoát được thì tao sẽ không bắn một phát chết mày."

"Thiêu chết tôi thì càng hay chứ gì." Lục Viễn Triết tiếp lời.

Nghiêm Diệp không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Hai người từ từ xuống tới lầu 1, cuối cùng đi vào sân. Ông lão còn đang đứng ngóng ngay cửa, thấy cảnh này thì hết hồn rụt vào trong ngay.

"Lên xe." Nghiêm Diệp mặc kệ Vạn Dặc, gã dùng ánh mắt sai bảo Lục Viễn Triết. Nơi góc sân có một chiếc xe Van cũ kỹ đổ lại đấy.

"Tôi mà lên xe này thì còn mạng không?" Lục Viễn Triết đứng lại, "Sau cùng làm món bánh mì nhân thịt người nướng than chứ gì?"

"Mày không lên xe cũng chết." Nghiêm Diệp nhìn anh, "Lên xe, tao không gϊếŧ mày."

"Sao tôi tin anh được đây?" Lục Viễn Triết nhìn gã, anh vẫn không dời bước, "Không thì vầy đi, anh nói rõ về vụ án, như vậy tôi tặng không cho anh cái mạng này cũng không lỗ bao nhiêu."

"Bớt nói nhảm, đừng hòng chờ tiếp viện, tao cho mày 3 giây, lên xe." Rõ ràng Nghiêm Diệp không quen dùng súng, gã cầm súng đã lâu, có hơi căng thẳng.

"Đội trưởng Lục, đi một bước về phía xe Van." Giọng Trình Mặc vang lên trong tai nghe, "Em đang trên sân thượng."

Nghe được lời này, dù không thấy người đâu nhưng Lục Viễn Triết vẫn đoán được đại khái ý của cậu, anh có hơi do dự, không bước đi.

"Nếu anh muốn đi thì đi chân phải trước." Trình Mặc lại bổ sung câu nữa.

Sau cùng, Lục Viễn Triết nhìn Nghiêm Diệp rồi bước chân trái ra ngoài.

Anh vừa bước ra hai bước, đầu Nghiêm Diệp đã nổ, máu bắn tung tóe, gã ngã xuống đất, thậm chí đến cả cơ hội giãy giụa giụa cũng chẳng có.

Vạn Dặc giật bắn, cậu ta tìm thứ gì đó che chắn mình lại theo bản năng. Lục Viễn Triết đứng im không nhúc nhích, anh mất chút thời gian mới tìm thấy Trình Mặc trên mái nhà.

Trình Mặc quỳ một chân trên sân thượng, cậu vẫn giữ tư thế ngắm bắn, cảnh giới xung quanh bọn họ. Cách mấy trăm mét, thoạt nhìn chỉ có một chấm nhỏ nhưng cầm súng bắn tỉa có sức uy hϊếp vô cùng.

Tô Tiểu Chỉ gửi ảnh Trình Mặc vào nhóm chat: "Tay súng bắn tỉa tuyệt mỹ ảnh sắc nét không photoshop, bạn xứng đáng có được nó."
« Chương TrướcChương Tiếp »