Chương 27: Giải thích (Tư - Hứa giằng co)

Chương 27: Giải thích (Tư - Hứa giằng co)

Hứa Tri Nghiêu bế lên Khương Nhiễm Nhiễm cả người xụi lơ đi đến phòng tắm.

Nhìn dấu tay của mình bao trùm lên dấu vết trước đó, trong lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau khi bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ xong, lý trí dần dần trở về đại não, mối quan hệ giữa Khương Nhiễm Nhiễm và Tư Doãn Hàn là gì? Hai người thoạt nhìn hoàn toàn sẽ không có giao thoa sao lại ở cùng nhau?

Anh có chút hỗn loạn, nhưng mấy vấn đề này chỉ có Tư Doãn Hàn mới có thể cho anh đáp án.

Sau khi giúp cô gái đang hôn mê tắm rửa xong liền ôm cô đi ra ngoài, Hứa Tri Nghiêu trực tiếp nhìn thấy Tư Doãn Hàn đang ngồi trên ghế sô pha đơn, giống như chờ đã lâu.

Anh dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt Khương Nhiễm Nhiễm lên giường đắp chăn lại, dẫn đầu đi ra ngoài.

Tư Doãn Hàn chậm rãi đứng dậy, cũng đi theo ra ngoài.

“Anh, em cảm thấy anh cần phải cho em lời giải thích.”

Tư Doãn Hàn bậc lửa đốt một điếu thuốc, nhẹ giọng nói:

“Cô ta không xứng với em, chơi đùa thôi thì được.”

Vẻ mặt ôn nhu ngày thường của Hứa Tri Nghiêu bao phủ một tầng tức giận, trong ánh mắt hiện lên sự kiên định mà người khác không thể lý giải.

“Là em không xứng với cô ấy.”

“Anh, em mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì, em mang cô ấy đi, anh và cô ấy đoạn sạch sẽ đi.”

Tay cầm điếu thuốc của Tư Doãn Hàn hơi siết chặt lại, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói thuốc.

“Không được.”

“Không bao lâu nữa liền tới kì thi đại học, đừng vì những chuyện này mà phân tâm.”

Tay Hứa Tri Nghiêu nắm chặt lại, đột nhiên bình tĩnh trở lại, “Cô ấy cũng muốn thi đại học, anh không phải không biết.”

“Có liên quan gì với anh đâu? Sủng vật của anh không cần có tư tưởng.” Tư Doãn Hàn nói, lại giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên nhếch môi, “Lại nói tiếp, anh cũng không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ta, em thật sự cho rằng cô ta là cô gái ngây thơ ngoan ngoãn sao?” Nhìn vẻ mặt Hứa Tri Nghiêu chợt biến đổi, anh giống như cảm thấy kí©h thí©ɧ còn không đủ mạnh.

“Trước anh, cô ta còn có hai người đàn ông.”

Tại khoảnh khắc đó, Hứa Tri Nghiêu nói không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy bị người dội một chậu nước lạnh vào đầu, nỗi chua xót và ghen ghét trong lòng giống như cỏ dại mọc tươi tốt.

Nhưng, anh biết tình huống gia đình cô, cũng biết cô muốn thông qua thi đại học thay đổi cuộc sống thảm đạm này. Cho dù một số tốt đẹp trong lòng bị phá hủy, nhưng cô vẫn như cũ là tia sáng ấm áp trong lòng anh.

Mặc dù thái độ của Tư Doãn Hàn đã rõ ràng như thế, nhưng anh làm sao nỡ nhìn đóa hoa hồng kiều diễm này khô héo ở trước mắt anh?

Bàn tay nắm chặt đột nhiên buông ra, anh châm chước mấy phen, nói ra câu nói làm Tư Doãn Hàn nhịn không được liên tiếp nhướng mày.

Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, xem như đồng ý cách làm của anh.

“Ngày mai anh đưa cô ta đến trường học.”