Chương 64: Nguội Lạnh

Dương Lâm chờ ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt, cậu có linh cảm có chuyện gì đó không hay. Cậu chờ mãi đến ngủ quên trên ghế sopha mà vẫn không đợi được Khương Lục.

Lúc giật mình tỉnh giấc thì đã hơn 2 giờ sáng.

Cậu không chờ nữa mà cầm theo điện thoại ra khỏi nhà. Cậu đã gọi anh biết bao nhiêu cuộc nhưng không ai nhấc máy cả.

Cậu vừa mở cửa ra thì thấy có bóng hình một người ngồi dựa lưng vào bức tường nhà mình.

" Khương Lục, anh về lúc nào? Sao anh không vào nhà, anh...mau đứng lên vào nhà" Không biết Khương Lục đã ngồi bên ngoài bao lâu nhưng cả người anh đều đã lạnh ngắt rồi.

" Anh không sao" Khương Lục nói.

" Cái gì mà không sao? Tay anh..." Vào nhà có ánh đèn sáng cậu thấy tay anh đầy vết thương:" Tay anh bị làm sao thế, mau vào đây em băng lại"

Cậu đi lấy hộp y tế ra khử trùng vết thương ở tay cho anh. Khương Lục im lặng nhìn cậu động tác nhẹ nhàng sử lý vết thương cho anh. Mày cậu nhăn lại.

" Anh về lúc nào, sao không vào, ngồi bên ngoài như vậy bị cảm thì làm sao?" Cậu trách anh:" Còn nữa tay bị làm sao vậy?" Cậu hỏi.

" Lâm Lâm, đừng lo chỉ bị xước chút thôi, anh đi thay đồ, em còn phải đi ngủ mai còn phải đón ba mẹ em" Anh ôn nhu nói với cậu.

" Anh trả lời câu hỏi của em, đừng đánh trống lãng" Cậu nhìn anh rồi nói.

Anh đưa tay ôm cậu, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái nói:" Anh yêu em Lâm Lâm, cả đời này không muốn rời xa em" Một lời tỏ tình bất ngờ.

" Anh..." Đột nhiên nhận được lời tỏ tình, cậu hơi quẫn bách không biết phải trả lời làm sao.

" Ngoan, anh đi tắm" Anh lại hôn lên trán cậu một cái nữa rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Dương Lâm nhìn bóng lưng của anh, không biết làm sao. Không chịu nói thì làm sao mà cậu cùng anh giải quyết được.

.....

Đợi đến khi Khương Lục tắm xong thì đã 3 giờ sáng rồi.

" Được rồi, đi ngủ thôi" Anh leo lên giường ôm cậu vào lòng nói.

" Anh..." Cậu muốn nói.

" Ngủ đi, mai anh nói cho em nghe" Anh nói.

Gì mà mai nói, có ma mới tin anh.

Nhưng cũng rất nghe lời ôm anh đi ngủ.

Sáng sớm 5h sáng ở sân bay thành phố A.

Hai vợ chồng vừa xuống máy bay đang ngồi ở ghế chờ đợi.

" Ông này, đừng có mà càm ràm suốt" Mẹ Dương nói với ba Dương. Ông đã nói suốt cả đường đi rồi.

Ba Dương chẳng qua là nói với bà có mấy câu thì bà đã phiền rồi.

" Ba, mẹ" Dương Lâm từ đằng xa gọi hai người, bên cạnh cậu là Khương Lục với hai đôi bàn tay bị Dương Lâm ép băng lại.

Ông Dương bà Dương nhìn thấy con mình thì cũng vẫy tay.

" Ba, mẹ hai người chờ lâu chưa?" Dương Lâm lại gần hai người hỏi.

Khương Lục cũng cười chào hỏi hai người:" Con chào hai bác"

" Tiểu Lục lâu quá không gặp con" Mẹ Dương thấy Khương Lục ở bên cạnh thì không thèm để ý con trai mình nữa bà nhìn Khương Lục nói:" Ôi chao, tay bị làm sao thế này?" Bà Dương lo lắng hỏi.

Dương Lâm:"..." Cậu đã bị ghẻ lạnh rồi à?

Ba Dương bên cạnh trả lời con trai:" Ba mẹ vừa ngồi đây có chút thì hai đứa đã đến rồi"



" Vâng"

Khương Lục bị sự nhiệt tình của mẹ Dương làm trái tim nóng lên.

" Vâng, con không sao ạ, chỉ bị thương chút thôi ạ" Anh trả lời câu hỏi của mẹ Dương.

" Ôi trời, phải cẩn thận" Mẹ Dương nói, tuy bà đã ở nước ngoài nhiều năm nhưng tiếng mẹ đẻ của bà vẫn rất tốt.

" Vâng ạ, hai bác đi đường chắc mệt rồi, chúng ta về thôi" Anh giơ tay kéo vali của mẹ Dương ở bên cạnh nói.

" Anh để đó em kéo, tay anh đang bị đau" Dương Lâm thấy anh định kéo đi thì vội nói.

" Đúng đó, để cho Lâm Lâm và ba nó cầm, tay con còn bị đau đừng động" Mẹ Dương nói.

Dương Lâm và ba Dương:"..." Sau bao nhiêu năm thì địa vị trong nhà vẫn không có gì thay đổi.

Khương Lục thấy ba mẹ Dương không một tiếng trách móc anh, mà còn xem anh như con mà đối đãi, i như năm xưa. Anh thấy lòng mình thật ấm.

Bốn người lên xe, Dương Lâm lái xe, ba Dương ngồi ghế lái mẹ Dương và Khương Lục thì ngồi ghế sau tâm sự.

Một đường vui vẻ về tới nhà. Khương Lục đưa bọn họ về nhà của anh, anh đã gọi điện cho dì dọn dẹp tới dọn từ trước nên bây giờ chỉ cần vào ở là được rồi.

" Ba, mẹ ở đây, nhà con ở đối diện" Dương nói với ba mẹ mình.

" Ừ" Mẹ Dương nói.

" Ba người ở đây nói chuyện đi, con đi mua đồ ăn sáng" Khương Lục kéo vali họ bỏ một bên rồi nói.

Dương Lâm còn muốn nói để mình đi, thì Khương Lục đã nói:" Em nói chuyện với ba mẹ đi anh đi mua chút thôi"

" Vậy anh đi nhanh nhé!"

" Ừm"

Khương Lục đi mua đồ ăn sáng, Dương Lâm cùng ba mẹ mình ngồi ngồi xuống nói chuyện. Cậu hỏi thăm sức khỏe hai người các thứ.

" Đúng rồi, lâu rồi không gặp Nhiên Nhiên" Mẹ Dương lúc này mới nói.

" Vâng con cũng chưa gặp cậu ấy" Dương Lâm đáp lời mẹ:" Hôm nào con gọi cậu ấy đến nhà mình ăn cơm, cậu ấy không làm việc ở đây"

" Ừ, con với Khương Lục đã làm là lâu chưa?" Mẹ Dương hỏi.

" Hai tháng trước gặp lại" Cậu trả lời mẹ mình.

" Ừ, nhìn nó khác xưa quá" Mẹ Dương trả lời.

Ba Dương ngồi bên cạnh bị lơ luôn ngồi nghe hai người nói chuyện.

Khương Lục đi mua bốn phần đồ ăn sáng về.

Vì sợ ba mẹ mình chưa quen thời gian nên họ ăn sáng nhanh rồi để họ nghĩ ngơi. Dương Lâm còn phải đi làm nên cậu về nhà chuẩn bị. Khương Lục thì không cần đi làm nên anh nói với mẹ Dương.

" Bác gái nghỉ ngơi đi ạ, chiều con đưa bác đi mua sắm ạ" Anh nói với mẹ Dương.

" Không cần phiền con đâu, con còn phải đi làm, để ba nó đi với bác là được rồi" Mẹ Dương xua tay nói.

" Không phiền ạ, con bây giờ đang rảnh ạ" Anh cười đáp lại.

" Không đi làm sao?" Mẹ Dương hỏi.

" Không ạ, vậy nên chiều con với bác cùng đi ạ" Khương Lục cười đáp lời.

" Vậy được, con về nghĩ ngơi đi chiều hai bác cháu mình cùng đi" Mẹ Dương nghe vậy thì đồng ý luôn. Bà cũng không hỏi tại sao anh rảnh.



Nhưng Dương Lâm lại để ý.

Vừa về tới nhà mình, Dương Lâm kéo tay Khương Lục lại hỏi chuyện.

" Sao anh lại không đến công ty? Ngày hôm qua còn rất bận" Cậu hỏi anh:" Anh mà dám nói dối xem em sử lý anh thế nào" Cậu còn uy hϊếp.

" Được, được anh không nói dối" Anh cười, cũng nắm chặt tay cậu nói:" Em đừng giận anh bốc đồng, công ty là của ba mẹ anh, anh không quản nữa"

" Ý anh là sao?" Cậu nhăn mày hỏi lại. Trong lòng dường như có một đáp án.

" Em đừng giận, ba mẹ anh trước giờ là như vậy, họ sẽ mãi không chấp nhận chúng ta ở bên nhau, anh cũng không cần họ chấp nhận. Chỉ cần ba mẹ em chấp nhận là được" Anh nói với cậu.

" Nhưng mà làm sao có thể như vậy được?" Cậu nhăn mày nói với anh:" Là ba mẹ anh, sau này anh không tính về nhà hay sao?"

" Không về, được rồi mau đi thay đồ đi, em còn phải đi làm" Anh đẩy cậu nói.

" Nhưng mà.." Đã xảy ra chuyện gì?

" Đi đi, anh đi gọi điện thoại" Anh nói.

.....

Buổi chiều, Khương Lục cùng mẹ Khương Lục cùng đi bộ đến siêu thị lớn gần chung cư.

Ở đây là khu nhà ngay trung tâm thành phố. Nên siêu thị rất đông người đến và đi.

Hai người họ tính mua đồ xong sẽ bắt xe về. Mẹ Dương còn lo cho tay của anh nên không muốn để anh xách đồ.

Hai người đi vào siêu thị. Khương Lục đẩy xe, mẹ Dương đi bên cạnh chọn đồ. Thi thoảng hai người còn cười mói chuyện với nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ là một cặp mẹ con thân thiết.

Đằng xa xa, Diệp Hi nhìn thấy bóng dáng con trai mình cùng một người phụ nữ trung niên đang cười nói với nhau cùng đi thì bà hơi giận.

Con trai bà còn chưa bao giờ nở nụ cười như vậy trước mặt bà suốt 8 năm.

Hôm nay bà có hẹn mấy người bạn đi dạo cho khuây khỏa, bà luôn tin chắc rằng Khương Lục sẽ tự quay về. Không ai có thể từ chối khối tài sản lớn như vậy được. Nhưng cả ngày nay Khương Lục đã không đến công ty, công ty còn có một số giấy tờ quan trọng cần cấp trên kí. Khương Lục lại không đến ba Khương đành phải đến công ty giải quyết.

Bà đi dạo với bạn, lúc về thì muốn ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu cơm. Không ngờ lại thấy cảnh kia.

Bà đẩy theo xe đầy đi về phía đó.

" Tiểu Lục, con thích ăn món gì hôm này dì nấu cho con ăn" Mẹ Dương đi bên cạnh hỏi anh.

" Lâm Lâm rất thích tôm ạ, con thì sao cũng được" Anh trả lời.

" Kệ ba con nó đi, dì mua về làm món ngon cho con ăn" Bà nói với anh. Hai cha con họ không biết thưởng thức gì cả, nấu gì cũng chỉ biết nói ngon.

Khương Lục thì khác bà nhớ rõ mấy năm trước khi anh ăn cơm ở nhà mình thì biết nhận xét góp ý chút chút.

" Khương Lục" Lúc này từ đằng sau có người gọi tên anh.

Anh cùng mẹ Dương quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.

" Mẹ" Anh lên tiếng chào hỏi.

" Sao con lại ở đây" Diệp Hi hỏi.

" Con đi siêu thị, mẹ mua đi" Anh trả lời mẹ anh, rồi nói với mẹ Dương bên cạnh:" Lâm Lâm thích ăn trái cây mình qua bên kia mua đi bác" Anh nói.

" Cái này, con..." Mẹ Dương muốn nói gì đó. Nhưng Khương Lục đã nói trước.

" Tạm biệt mẹ, con với bác ấy đi trước" Anh tạm biệt mẹ mình.

" Cứ để mẹ con lại thế à?" Mẹ Dương nhìn Khương Lục thong thả đi bên cạnh thì hỏi.

" Bà ấy có tài xế bác đừng lo" Anh nói.