Diệp Hi nghe nói Khương Lục đã trở lại. Nên bà có hầm canh đem đến cho anh. Nhưng không ngờ, bà lại có thêm một bất ngờ khác.
Diệp Hi không bao giờ quên người mà con trai bà có thể từ bỏ thừa kế cũng muốn ở bên cậu.
Năm đó bà rất vui khi Dương Lâm thấy khó mà lui. Nhưng hôm nay thời gian đã trôi qua nhưng bà vẫn lần nữa gặp lại người kia.
Dương Lâm đương nhiên cũng nhìn thấy bà:" Con chào bác gái" Cậu chào hỏi.
.....
Trong quán cà phê.
Diệp Hi thấy Dương Lâm thì bà cực kì không thích.
" Xem ra cậu rời đi lâu nay là để chờ ngày nó có quyền trong tay rồi quay về nối lại tình xưa à?" Bà ta lại dùng giọng điệu khinh thường y như năm xưa.
" Thưa bác, con rất tôn trọng bác vì bác là mẹ của Khương Lục nhưng có một số chuyện cho phép con không thể tôn trọng bác được" Cậu nói với bà. Cậu không muốn Khương Lục cùng gia đình anh xảy ra xung đột nhưng không đồng nghĩa cậu sẽ lại lần nữa để bà xúc phạm mình.
" Ha, sao quay lại với nó rồi nên giờ mới mạnh miệng như vậy?" Diệp Hi nói:" Sao, lời nói năm xưa tôi nói với cậu cậu bỏ ngoài tai tất cả à? Hay là cậu muốn tôi phải ra tay nữa" Bà vẫn dùng cái giọng điệu uy hϊếp như vậy.
" Thưa bác..." Dương Lâm chưa nói xong thì lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên cùng với câu hỏi.
" Mẹ định làm gì?" Khương Lục không biết đã nghe được bao nhiêu.
Diệp Hi nghe thấy tiếng Khương Lục thì quay đầu lại. Bà không ngờ con mình lại ở đây. Dương Lâm cũng bất ngờ mới lúc nãy anh nói với cậu còn bận nên không xuống cùng cậu được. Vậy mà giờ anh lại đang đứng đây?
Thật ra Khương Lục đang giải quyết công việc thật, bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Dương Lâm vang lên anh mới biết là cậu bỏ quên điện thoại. Mang theo tâm trạng có thể gặp được cậu thêm ít phút nữa. Anh cầm theo điện thoại xuống.
Hy vọng là cậu sẽ chưa rời đi.
Vừa hay lúc anh xuống, anh thấy cậu bước vào một quán cà phê với người nào đó. Anh thấy bóng dáng kia rất quen nên mới đi theo.
Ai ngờ đâu, vừa đi theo liền nghe được một vài việc rất thú vị.
Có lẽ năm xưa mẹ anh cũng dùng giọng điệu như vậy để nói cậu, người anh yêu bị mẹ anh sỉ nhục, người anh thương làm đau cậu một chút anh còn không nỡ, người ngoài lấy cái quyền gì mà làm như vậy?
" Mẹ, mẹ định làm gì?" Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình hỏi. Giọng nói không còn ôn nhu nữa là giọng điệu lạnh lùng mà trước giờ Dương Lâm chưa từng biết. Hôm trước Khương Lục cũng dùng giọng điệu như vậy để nói với cậu. Nhưng nó không như hôm nay, giọng kia là lạnh lùng 10 phần, cùng với khí lạnh đang tỏa ra xung quanh.
" Sao con lại ở đây?" Diệp Hi bất ngờ nói, sau đó bà quay qua nhìn Dương Lâm:" Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút, cậu còn gọi nó ra làm gì?"
Diệp Hi nghĩ rằng là Dương Lâm đã nhắn tin với Khương Lục nên anh mới có mặt ở đây như vậy.
" Mẹ, điện thoại của em ấy đang nằm trong tay con, em ấy gọi con ra bằng cách nào?" Khương Lục nói với mẹ mình.
Diệp Hi nhìn thấy con trai mình trong mắt toàn là tơ máu. Anh đã thức cả đêm hôm qua, hôm nay lại làn việc cả ngày, bây giờ lại chính tai nghe thấy mẹ mình dùng những lời lẽ có thể coi là sỉ nhục để cảnh cáo Dương Lâm rời xa anh. Anh dường như đang trên bờ vực của mất khống chế.
Tay anh nắm chặt lại:" Mẹ, mẹ nói đi con muốn nghe"
" Khương Lục con nghe mẹ nói, mẹ không có làm gì cả con hỏi thằng bé xem" Bà Diệp lập tức giải thích. Nhưng lời giải thích cho dù người ngoài nghe người ta cũng không tin.
" Khương Lục, anh..." Lúc này Khương Lục mới quay qua nhìn Dương Lâm.
" Lâm Lâm, điện thoại của em, em gọi xe về trước đi" Khương Lục đặt điện thoại vào tay cậu rồi nói.
Dương Lâm không muốn, cậu nhìn trạng thái của anh, cùng với không khí giữa hai mẹ con họ. Hình như mối quan hệ cũng không quá tốt.
" Lâm Lâm, em về trước ngoan, sáng mai anh và em cùng đi đón hai bác" Khương Lục cười nhìn cậu nói.
" Nhưng..." Dương Lâm còn muốn nói.
" Không sao, mai anh sẽ về sớm" Anh nói chuyện với cậu giọng điệu 10 phần diệu dàng. Khác hoàn toàn với giọng lúc nãy của anh.
Dương Lâm biết anh không muốn cậu nghe.
" Vậy anh về sớm chút, ba mẹ em khoảng 5 giờ là xuống máy bay rồi" Cậu nói.
" Ừm, anh sẽ về" Anh nói.
Dương Lâm rời đi. Trong quán cà phê, không hợp để nói chuyện.
Diệp Hi cùng Khương Lục cùng lên xe về nhà cũ.
Trong xe, không khí im lặng đến đáng sợ.
Mẹ con hai người từ lâu đã rạn nứt. Ngày hôm nay, chẳng qua bức tường vô hình bao năm nay đến hôm nay bị phá vỡ mà thôi.
Về đến nhà ông Khương đang ngồi trong phòng khách uống nước trà thấy vợ mình không về một mình, còn có Khương Lục.
Khương Lục chào ba mình một tiếng. Thậm chí, anh không ngồi xuống ghế mà vẫn đứng im.
" Khương Lục, con ngồi xuống đi, cứ đứng đó làm gì" Diệp Hi ngồi xuống cạnh chồng, đẩy đẩy tay chồng mình ý nói anh hãy nói gì đó. Nhưng ông chồng già nhà mình còn chưa kịp bắt sóng thì Khương Lục đã mở miệng trước.
" Năm đó ông nội bị bệnh là giả, về quê cũng là giả, đồng ý cũng là giả" Khương Lục nói, là một câu nói chắc chắn chứ không phải là câu hỏi.
Ông Khương nghe anh nói thì đã hiểu được. Ông thở dài.
Giấy đã không gói được lửa nữa.
" Hèn gì, haha, ông lại bị bệnh đúng lúc như vậy, hèn gì" Anh cười to nói.
" Trước khi ông mất lại nói xin lỗi, nhưng lâu như vậy con vẫn không hiểu tại sao ông lại xin lỗi, ba mẹ hai người tính toán chắc khổ lắm nhỉ?" Khương Lục vẫn cười nhưng nó không hề lan đến đáy mắt.
" Hai người cất công giấu con lâu như vậy, nhưng vẫn bị con biết được, sao vậy? Hai người đang nghĩ rằng năm đó không làm dứt khoát à?" Anh nhìn ba mẹ mình hỏi.
" Con nghe lời người ta nói bậy nói bạ, bây giờ thì về đây giở giọng trách móc ba, mẹ à? Con bị cái thằng kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi" Diệp Hi nghĩ rằng mọi việc đều là Dương Lâm kể cho anh nghe, nếu không tại sao bao năm nay anh không biết, vừa gặp cậu anh lại về chất vấn mình.
" Xem ra dù có bao nhiêu năm đi nữa mẹ cũng sẽ không chấp nhận em ấy nhỉ? Sao vậy, mẹ quên rồi, chuyện năm xưa mẹ làm ai là người giúp mẹ làm?" Anh cười nhìn mẹ mình.
Ông Khương ngồi một bên, không nói gì. Ông biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhớ đến năm xưa mình cùng vợ đến với nhau không vì tình yêu chẳng qua là vì củng cố cho địa vị của hai gia tộc. Sau này ở bên nhau lâu dần tình cảm mới nảy sinh.
Vậy mà ông cũng đã ngăn cản tình yêu của đôi trẻ.
Nhưng Diệp Hi thì không bao giờ chấp nhận, con trai bà phải lấy con gái của các gia tộc mới có thể xứng đáng với địa vị của anh.
" Thì sao là mẹ làm chính là mẹ năm đó đã sai Quản Thượng tìm người đánh cho ba của cậu ta nhập viện rồi đánh mẹ của cậu ta, thậm chí còn để người về quê cậu ta nói bóng nói gió, cậu ta không bao giờ xứng đáng được đặt chân vào trong ngôi nhà này" Diệp Hi ném chuột chẳng sợ vỡ bình nữa mà nói.
" Hahaha, cuối cùng, haha, mẹ cũng nhận mẹ, mẹ tàn nhẫn lắm" Anh cười thật to như người điên.
Sau đó anh quay qua tiện tay cầm một món đồ gần đó.
"Bịch" "Bịch" "Bịch" "Bịch" Liên tục mấy tiếng vỡ đồ vang lên Khương Lục vừa cười vừa vung tay đập đồ đạc trong nhà.
" Con hận mẹ, con hận mẹ, tại sao vậy? Tại sao vậy? Từ nhỏ đến lớn con bệnh mẹ đã chăm con được hôm nào hay không, con thích ăn gì? Không thích ăn gì? Mẹ có biết hay không? Mẹ thậm chí còn không chăm con được một hôm nhưng ngày hôm nay mẹ lấy quyền gì mà mẹ quản con, mẹ có quyền gì hả?" Khương Lục điên lên chất vấn. Anh hét thật to. Quanh người là sự điên cuồng dần mất khống chế.
Hai vợ chồng nhìn con mình như vậy thì ngỡ ngàng, đến bây giờ Diệp Hi mới nghĩ lại lời Khương nói.
" Mẹ sinh con ra, không nuôi con nhưng con có thiếu bữa ăn nào hay không, có biết bao nhiêu đứa trẻ còn đang thiếu ăn ngoài kia kìa" Diệp Hi giận lên mắng.
Ba Khương bên cạnh khuyên bà đừng nói nữa tránh cho việc sẽ đi đến ngõ cục. Nhưng Diệp Hi nào nghe từ trước đến giờ bà luôn làm theo ý mình.
" Mẹ là mẹ của con, dù cho con có bất mãn thì mẹ vẫn là mẹ, có không đồng ý thì cũng phải đồng ý, mẹ nói cho con biết con có được ngày hôm nay là nhờ ai? Nếu năm đó con bu bám theo cái thằng kia thì con có được như ngày hôm nay sao?" Diệp Hi nói.
" Từ hôm nay trở đi, Khương thị con sẽ không quản nữa, khi hai người đến tuổi xế chiều con sẽ thuê người chăm sóc hai người, và con sẽ không bao giờ trở về đây một lần nào nữa. Công ơn nuôi dưỡng bao năm qua của ba mẹ, con sẽ chăm sóc hai người khi về già" Khương Lục đã không còn một chút vươn vấn gì với mẹ mình nữa.
Anh không chờ hai người kia đáp lời mà mang theo bàn tay đầy vết thương rời đi.
" Để xem không có tiền của con nó còn yêu con nữa hay không?" Diệp Hi vẫn không thỏa hiệp.
" Em à" Ông Khương vẫn luôn im lặng bỗng nói.
" Sao, ông cũng nghĩ i như nó?" Bà nhìn chồng mình nói.
" Nó thật sự sẽ không quay về đâu" Ông Khương nói.
" Rồi nó sẽ tự mò về mà thôi, không còn tiền bạc để xem ai còn coi trọng nó nữa" Diệp Hi vẫn không lung lay.