Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trễ Hẹn

Chương 36: Quá Khứ (7)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết từ lúc nào, thiếu niên Dương Lâm đã động lòng với cậu thiếu niên Khương Lục.

Trái tim lạnh lẽo chưa bao giờ biết rung động, từ khi nào đã bị sự nhiệt tình của người kia nung nóng.

Dương Lâm không biết từ lúc nào cậu đã yêu người con trai nhiệt tình kia. Không biết vì hành động mua đồ ăn sáng vào mỗi buổi sáng. Hay có những lúc vô tình hay cố ý mà giúp cậu nhặt cây bút, che nắng khi đi trên đường. Hay là lúc người kia chăm chỉ học hành chỉ vì một câu nói của mình. Có lẽ là một khoảnh khắc nào đó.

Tuy cậu suốt ngày nói người kia phiền, nhưng cậu cũng không lần nào thật sự muốn đuổi người kia đi.

Cảm giác rung động, trái tim loạn nhịp không biết tên, khi gặp người kia bây giờ đã rõ ràng. Đó là cảm giác của sự rung động.

Thiếu niên Dương Lâm đã động lòng trước chàng trai tên Khương Lục.

Cậu không biết, bây giờ cậu mới bắt đầu đáp lại người kia có còn chờ cậu nữa hay không?

Nhưng sự thật là Dương Lâm nghĩ nhiều rồi, nếu Khương Lục mà biết cậu thích anh thì có lẽ tên kia đã nhảy cẫng lên mở tiệc mười ngày mười đêm rồi.

....

Chờ hoài thì ngày có điểm cũng có, hơn một tuần sau thì điểm mới có.

Lúc điểm được dán trên bảng thông báo Khương Lục coi điểm thấy hơn hai tuần mình cố gắng học tập chỉ leo lên hơn 100 hạng. Vẫn còn cách vị trí hạng đầu hơn mấy chục con đường nữa.

Dương Lâm đang ngồi làm bài, thì thấy Khương Lục người hân hoan đi xem điểm lúc trở về thì ủ rũ như con cún bị xối một xô nước lạnh. Anh ngồi xuống bàn, sau đó nằm gục xuống bàn luôn.

Hiếm lắm mới không thấy người kia kia ồn ào, Dương Lâm lần đầu quan tâm người kia. Lúc trước không thèm quan tâm, không thèm để ý vì không muốn liên quan đến người kia.



Giờ đã phát phát hiện lòng mình, cậu muốn thử quan tâm người kia.

" Cậu, cậu làm sao vậy?" Dương Lâm hỏi.

Người đang ủ rủ kia nghe cậu hỏi thì không thèm ủ rủ nữa bật dậy:" Lâm Lâm cậu là đang quan tâm tôi sao?".

" Tôi, tôi không có chỉ là, chỉ là..." Dương Lâm lần đầu biết quan tâm người khác còn hơi lắp bắp.

Khương Lục sau bấy lâu ngồi chung quan sát Dương Lâm thì biết tỏng cậu ngượng rồi. Anh bây giờ vui chết đi được, còn quên luôn vụ điểm thấp luôn. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ buồn rầu đáp lại cậu.

" Lâm Lâm tôi không thi tốt hơn cậu, vậy cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?" Anh buồn rầu hỏi.

Nếu nghe câu này vào một tháng trước có lẽ cậu lẽ thẳng mặt mà chửi anh, rồi từ chối Khương Lục. Nhưng ngày hôm nay câu hỏi này, làm khó cậu.

Vì cậu đã lỡ rung động rồi.

Khương Lục im lặng chờ người kia trả lời, nhưng chờ mãi không thấy cậu trả lời nên ngước mặt lên nhìn cậu, thì thấy cái ta lộ ra bên ngoài vành tóc của cậu hơi đỏ lên anh nghi ngờ nhìn. Sau đó đưa tay đặt lên trán cậu.

" Không bị sốt mà? Sao tai và mặt cậu lại đỏ như vậy?" Nói xong thì muộn màng nhận ra, có phải cậu cũng có chút động lòng với anh không?

" Lâm Lâm cậu cũng có chút thích tôi mà đúng không?" Anh hỏi lại cậu trong giọng điệu có phần chờ mong khó thấy cùng với thấp thỏm.

" Tôi, tôi..." Dương Lâm chưa kịp trả lời, thì Trần Miễn người bạn thân của Khương Lục từ đâu chạy vào. Giọng nói to át luôn tiếng nói của Dương Lâm.



" Khương Lục cậu giỏi nha từ khi chuyển lớp học hành xuất sắc hơn hẳn trăm hạng cơ đấy" Trần Miễn kéo ghế ngồi phía trước bà Khương Lục ra ngồi nói chuyện với anh.

Thật ra Khương Lục cũng không phải hạng học dỡ tệ gì, chỉ là anh không muốn học.

Mà bây giờ chuyện đó quan trọng à? Khương Lục chửi Trần Miễn một trăm lần trong bụng sau đó quay qua đạp cho Trần Miễn một cái.

" Cút đi chỗ khác, mày làm phiền tao quá đấy" Khương Lục bực bội nói.

" Gì chứ mày học được như vậy là nhờ ai hả? Bây giờ lật mặt thì thôi đi còn đánh người" Bị người kia đá Trần Miễn nói lại. Trần Miễn là một học sinh giỏi đứng sau Dương Lâm chỉ ba bốn hạng. Nhưng đó là khoảng cách mà khi đã hình thành nên thì rất khó vượt qua. Mấy hôm giúp thằng bạn tốt học hành, còn giúp đủ kế để thằng bạn theo đuổi người yêu vậy mà giờ lật mặt vô tình.

" Mày hết giá trị nên bây giờ hãy lượn đi" Khương Lục vô tình nói. Tao không đem mày đi đánh bầm dập đã là nể tình rồi. Khương Lục nói thầm trong đầu.

" Hừ, lần sau đừng tìm tao" Nói xong đứng lên bỏ đi còn không quên tạo ra tiếng ồn làm người đau tai.

Vì có sự xuất hiện của Trần Miễn khiến cho Dương Lâm hơi ngượng cũng bị cậu che lấp mất. Giờ cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

" Lâm Lâm lúc nãy cậu còn chưa trả lời tôi".

" Nếu thi tháng lần này cậu loạt vào top 50 của khối khi đó lại tính tiếp" Cậu thích người con trai này, nhưng cậu cũng muốn tương lai cả hai có thể cùng bước đi bên nhau trên giảng đường đại học. Nên bây giờ cần cố gắng. Mặc dù không biết người kia lần này thi bao nhiêu điểm nhưng cho dù bao nhiêu đi nữa thì cũng phải cố gắng.

" Vậy cậu cho tôi cơ hội đúng không? Chỉ cần tôi thi tốt thì cậu sẽ đồng ý đúng không?" Khương Lục vui mừng hỏi, đã cố gắng rồi cố thêm chút nữa cũng chẳng sao, không nghe được câu trả lời thì có sao, nếu cậu đã nói thì tức là đã ngầm đồng ý rồi.

Anh bắt đầu tự vui một mình, nhìn cậu cười sau đó bụm mặt gục xuống bàn che lại đôi tai đã đỏ của mình lại cười thầm.

Không biết rằng Dương Lâm bên kia giọng điệu cực kì nhẹ nói ra lời chỉ mình cậu nghe thấy:" Ừm".
« Chương TrướcChương Tiếp »