Chương 9: Mặt trời

Nửa tháng sau là sinh nhật của Tịch Dương. Lời hứa của cô đã đạt thành ước nguyện. Thần Hi đã xuất hiện ở bữa tiệc. Bình thường Tịch Dương không có nhiều bạn, tiệc sinh nhật của cô chỉ có mấy người là cô, Lam Bách, hai bên bố mẹ, Thần Hi cùng với Hiểu Thi đi ăn một bữa thế là xong.

Hiểu Thi vừa trông thấy Thần Hi, hai mắt sáng bừng lên như sao vậy, cứ liếc liếc anh. Dáng người cao dỏng, gương mặt kiêu hãnh biết được chiêm ngưỡng nên càng hất lên cao hơn.

"Thôi, cậu đừng nhìn anh ấy nữa. Ngượng lắm!" - Tịch Dương nói với Hiểu Thi.

"Không sao. Cứ để em ấy nhìn thêm đi. Anh quen rồi!" - Một bên lông mày của Thần Hi kéo lên - "Cũng không có gì là lạ!".

Tịch Dương bật cười, sao anh có thể tự luyến đến thế chứ? Cái bộ dạng vênh váo của anh thật làm người ta ngứa mắt.

Cô vốn dĩ rất thích Thần Hi trong chiếc áo sơ mi trắng. Sau hôm nay thì hết rồi.

Sau phản ứng kia, Hiểu Thi không ngừng la ó, đến suýt chút nữa thì tông phải cột điện. Tịch Dương thì lườm anh một cái đầy khinh bỉ.

"Sao vậy? Cũng bị anh quyến rũ rồi sao?" - Thần Hi đột nhiên đá lông nheo, khiến tim cô loạn nhịp.

Cô cứng đầu, quay mặt đi, kiên quyết nói.

"Không có! Mong anh bớt ảo tưởng!".

Nhưng điều đó dường như không hề đánh động gì đến ảo tưởng của Thần Hi. Anh vẫn sải bước nghênh ngang trên đường, gióng chân dài và thẳng, bước đi vừa cao ngạo vừa anh tuấn, hai tay thong dong đút vào trong túi. Sống mũi nghiêng nghiêng tựa như những đường nét thanh thoát và dứt khoát trong truyện tranh vậy. Đôi đồng tử hững hờ dưới hàng mi dài sâu mê người. Cằm dài hơi nhô ra dưới bờ môi đang cong lên, đậm ý cười.

Đột nhiên, mắt anh liếc một cái. Bị chiếu tướng, Tịch Dương vội co người lại, hệt như bị bắt làm chuyện xấu.

"Không sao. Thích thì nhìn nhiều một chút!".

"...".

Trên chiếc bàn dài, cô ngồi ngay trung tâm, giữa ba mẹ cô và Hiểu Thi. Đối diện cô là Thần Hi. Con ngươi anh đội dưới hàng mi dài như con sói đang đội lốt cừu vậy. Mỗi lần anh ngước lên, nhìn trúng thì má của cô liền hồng lên.

Hiểu Thi huých vai.

"Này, anh trai nuôi của cậu đẹp trai quá. Đẹp hơn Lam Bách thật nhiều ấy!" - Hiểu Thi phấn khích như gặp được thần tượng - "Có anh trai nuôi và anh trai như vậy, ngày nào cũng được gặp. Thật là bổ mắt quá!".

Tịch Dương nghiêm mặt nói với cậu ta.

"Cậu không được để ý đến Thần Hi của mình đâu đấy!".

Lời này cô nói hơi to, đúng lúc cả nhà đang nói chuyện nên ai nấy đều nhìn cô. Tịch Dương thấy thật ngu ngốc, vội chống chế.

"Ngay cả Lam Bách cũng vậy!".

Lúc đó thì mọi thứ mới bình thường trở lại nổi.

"Sao vậy, em ghen hả?".

Thần Hi cười nhếch mép châm chọc. Tịch Dương cúi gằm mặt xuống, khẩn trương nói.

"Không có!".

Tim của cô sao thế này? Đập nhanh tới nỗi nó không còn là của cô nữa.

Thần Hi vẫn cười. Hai mắt híp lại lấp lánh. Tịch Dương nhai nhồm nhoàm để họ nhìn không ra được hai má cô đang đỏ lên.

Anh gắp thức ăn, bỏ vào chén cho cô.

"Lần trước không cho em ăn. Chẳng phải em rất giận hay sao? Làm hoà nhé!".

Anh lại cho rằng cô né tránh anh vì giận dỗi.

Mà cô đâu có giận vì đồ ăn đâu chứ? Thật đáng ghét. Lại nghĩ rằng cô tham ăn như vậy. Tịch Dương nhìn chằm chằm vào miếng thịt kia giống như kẻ thù vậy.

"Tớ mà là cậu chắc tớ sướиɠ điên lên mất!" - Hiểu Thi ở một bên quắn quéo.

Tịch Dương thấy chẳng sướиɠ chỗ nào. Cô thà cứ làm người xa lạ với anh còn thích hơn... Gặp anh, thích anh rồi nhận ra điều đó hoàn toàn vô dụng, thật khó xử.

"Tớ thấy anh chàng cậu thích, còn không bằng anh trai nuôi của cậu!".

Giờ thì cả bàn đều ngước nhìn Hiểu Thi. Tịch Dương gượng cười ha ha, cố xua tan bầu không khí kì quặc này, vội bịt miệng Hiểu Thi lại.

"Không có gì! Không có gì đâu... Ha Ha...!".

Lam Bách và Thần Hi cùng lúc kinh ngạc hỏi.

"Em thích ai?".

"Các anh không biết sao? Anh ấy học cùng trường với các anh đó!".

Nghe vậy thì những người còn lại càng kinh ngạc hơn.

"Là ai?!".

"Hoàng Túc Trạch đó, các anh không biết sao?" - Không gì có thể cản lại Hiểu Thi lúc này - "Hotboy năm cuối khoa Y của trường các anh đó!".

Mắt của Thần Hi và Lam Bách đã mở lớn đến mức muốn toét ra luôn vậy.

Khoa Y của trường S toàn là những con quái vật. Điểm chuẩn để đậu vào đây gần như là điểm tuyệt đối. Mà quái vật thì có con nào đẹp cho nổi.

Tịch Dương cứ ngồi đó cười ngây ngốc. Hoàng Túc Trạch là ai cô còn chẳng biết, chỉ mới biết mỗi cái mặt. Chẳng qua trông thấy anh ta đủ điều kiện mà cô đã lỡ nói cho Thi Hiểu nên mới gửi qua thôi.

Có ai dè...

Vẫn may cô chưa nói cho Hiểu Thi biết rằng người cô thích thực sự ra là Thần Hi. Nếu không thì chắc cô toi mạng rồi.

"Chẳng phải em còn chưa đến trường anh lần nào sao? Sao có thể quen được... cái tên đó chứ?".

Lam Bách hình như có biết tới cái tên này. Cũng là một thần thoại. Vừa đẹp trai, còn là thủ khoa Y. Điểm chuyên ngành xếp top đầu.

"Ờ... em..." - Tịch Dương thật sự không tìm ra được nguyên nhân nào hợp lý cả - "Không liên quan tới anh!".

Thần Hi liếc mắt nhìn cô.

"Mới có bây lớn bày đặt yêu mới chả đương, nhăng nhít. Chẳng ra sao! Hắn ta hơn em chục tuổi đó, có biếи ŧɦái mới thích em!".

"Chúng ta đừng nói nữa được không?".

Bố mẹ cô đều đang nhìn. Tịch Dương thật sự rất sợ hãi đến khi về nhà sẽ bị nghe chửi.

"Gu của Tịch Dương chính là trâu già đó!".

Lam Bách đang uống nước thì phụt ra. Tịch Dương ngượng đến tím tái hết cả mặt mày. Thần Hi thì khoanh tay nhìn cô như thể giáo viên chủ nhiệm đang giáo huấn học sinh.

"Thích trâu già?! Vậy em thích anh kể ra còn có hi vọng hơn đó".

Tịch Dương sững sờ. Không biết là anh đang nói thật hay đang châm biếm cô nữa...

"Chúng ta... đừng nói chuyện này nữa được không...?".

"Không biết lượng sức mình!".

Tịch Dương không thể tin được. Chính Thần Hi lại đang nói ra những lời này với cô.

Như thế nào lại là không biết tự lượng sức mình chứ? Chẳng nhẽ trong mắt của Thần Hi, cô chính là một kẻ thảm bại đến thế ư?

Trái tim cô như muốn nứt ra làm đôi.

"Em có thích ai thì cũng đâu liên quan gì đến anh đâu chứ?".

"Tại sao không liên quan? Em mơ tưởng trèo cao rồi đến lúc té đau, khóc lóc rồi còn không phải anh trai phải đến dỗ em à?".

"Ai cần anh đến dỗ chứ?" - Cô lớn tiếng cãi, đã bị Thần Hi chọc tức đến phùng mang trợn má rồi.

Cả bàn ăn bỗng chốc ngưng bặt, ngẩng đầu nhìn cô. Tịch Dương đứng dậy khỏi bàn, vùng chạy đi.

Thần Hi thật quá quắt! Anh thật là quá quắt! Sao anh có thể nói với cô những lời như vậy được?!

Vương Lâm lập tức đánh cái bốp vào lưng của Thần Hi.

"Hôm nay là sinh nhật của Tịch Dương đó! Mày điên rồi à? Mau đuổi theo con bé!".

Thần Hi nghe thế mới đờ đẫn đứng dậy đuổi theo.

"Nhớ cẩn thận, đừng để Tịch Dương chạy lâu quá. Con bé sẽ..." - Từ Viên gọi với theo.

"Con biết rồi...!".

Thần Hi không phân biệt được tiếng của ai nên trả lời đại. Chân anh rất dài, thể lực lại mạnh, trong khi Tịch Dương vừa chạy vừa thở, lạch bạch như một chú vịt con.

Tay anh túm chặt lấy tay Tịch Dương, kéo về ngực mình. L*иg ngực nóng bỏng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Tịch Dương bất lực khóc run lên, cô thà mãi mãi không biết rằng bản thân thích người đàn ông này.

Cô biết bản thân mình không nên giận như thế. Thần Hi chỉ vô tâm chọc ghẹo vài câu. Thế nhưng cô lại thấy hết sức tự ái và tủi hổ. Có phải cô không bao giờ nên thích anh?

"Sao tay em lạnh ngắt thế này?".

Tịch Dương còn không biết mình đang đau tim, hay đang đau khổ vì những lời anh vừa nói nữa. Cô không đáp lại, chỉ biết ôm mặt khóc.

Tay cô bị Thần Hi kéo đi.

"Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa! Có được không?".

Anh đặt cô xuống, nài nỉ cô nín khóc. Tịch Dương cố gồng mình không được khóc, cứ thế này trái tim của cô sẽ vỡ tung ra mất.

"Em thật sự thích hắn như vậy sao?" - Thần Hi thở dài - "Thích thì theo đuổi thôi là được. Việc gì phải mệt mỏi thế?".

"Chẳng phải anh nói... anh nói... rằng em không xứng hay sao?".

Thần Hi chẳng biết nói sao... Càng không biết tại sao mình lại nói ra như thế.

"Em thích thì là chuyện của em. Xứng hay không xứng, phải do người em thích nói mới chính xác được đúng không?".

Tịch Dương quệt tay, lau mặt.

"Nhưng... người ta không thích em...".

"Em đã tỏ tình rồi à?" - Thần Hi kinh ngạc hỏi.

"Không, em chỉ cảm giác như vậy thôi...".

Thần Hi cười.

"Ngốc ơi là ngốc... Chuyện tình cảm khó nói lắm! Em chưa thử, sao đã biết rằng người ta không thích em?".

Thấy cô nín rồi, tay chân cũng không lạnh như trước nữa. Anh mới chịu buông ra. Tay anh với lấy bên trong túi quần ra một cái hộp nhung. Món quà sinh nhật đầu tiên mà Thần Hi tặng cho cô.

Chiếc hộp nhung đen nhỏ từ từ mở ra. Ở bên trong là một sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền là hình một ông mặt trời nhỏ.

"Tại sao... lại là mặt trời?".

"Tên của anh là Thần Hi, ánh mặt trời, còn tên của em là Tịch Dương, hoàng hôn. Em không thấy tên của chúng ta rất có duyên sao? Mặt trời vừa là anh, vừa là em, hoà vào làm một".

Tịch Dương nghe vậy, hình như rất thích thú. Cô cười vô cùng rạng rỡ.

"Cám ơn anh Thần Hi, em thật sự thích món quà này lắm. Em sẽ giữ nó thật kỹ!".

Tâm trạng cô cũng theo mặt trời nhỏ ở trong tay mà bình ổn trở lại. Thậm chí còn có chút bay bổng...

Chờ đến khi cô quay lại bữa tiệc, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tịch Dương vốn nghĩ mình cứ yên tĩnh ở bên Thần Hi thế này là đủ lắm rồi, nhưng cô không ngờ, chính anh lại đang khuyến khích cô đi theo đuổi tình cảm của mình.

Thần Hi, Thần Hi, cô thực sự rất thích anh. Thích đến nỗi, không có cách nào ngăn mình lại được nữa.

Sau bữa tiệc sinh nhật, Thần Hi cùng Lam Bách quay lại ký túc xá. Còn cô... lại một mình nhớ anh không có cách nào vơi được. Thân thể cô giống như một cái bình trống rỗng, trên thân bình đều là những hình ảnh của anh.

Tịch Dương thật muốn khoả lấp hết những khoảng trống đó, nhưng cô cũng rất sợ anh sẽ ghét cô vì tội phiền hà.

Màn hình laptop lại mở, hai mắt cô chăm chăm nhìn vào hình tròn màu xanh lá trước tên người dùng trong game: chenxi511. Mỗi đêm đều sẽ chờ cho nút xanh đó tắt lịm, là giờ Thần Hi đi ngủ.

Niềm vui nho nhỏ của cô hằng ngày là được ngủ cùng giờ với anh. Mặc dù niềm vui đó sẽ khiến cô hết sức bệ rạc vào sáng hôm sau. Và niềm vui đó... cũng sẽ khiến mong muốn được nói chuyện với anh ngày một lớn.

Có một hôm, Tịch Dương đã tạo một tài khoản mạo danh, tên là Dục Minh. Cô lên mạng tìm hình của một cô gái xinh đẹp, lấy hình cô ấy làm hình đại diện, rồi gửi lời mời kết bạn với Thần Hi.