Chương 2: Nhầm lẫn tai hại

Thần Hi lấy chiếc laptop, cất vào trong cặp, đi xuống chào bố mẹ Lam Bách rồi đi khỏi. Từ Viên và Lam Hiểu đang lúi húi trong bếp chỉ vui cười đáp lại.

"Cháu về đấy à?".

"Dạ vâng!".

Vừa đang quay qua quay lại thì đã thấy cánh cửa bật mở sẵn, đứa bé kia đã chạy tót ra ngoài. Thật sự cần phải trốn chui lủi vậy sao? Thần Hi còn đang tính hỏi lại ba mẹ của đứa trẻ nhưng thấy họ đã mất hút sau phòng bếp rồi, đành thôi.

Lam Bách đã đồng ý rồi mà, chắc không sao.

Tịch Dương hồ hởi đứng đằng sau cánh cửa nhà, đợi anh. Không phải Lam Bách nói con bé đã được tám tuổi rồi sao? Trông còn bé tí. Dáng vẻ cũng ngây ngô. Ánh nắng mai chiếu xuống những sợi tóc tơ khiến chúng dát vàng bay bay. Con bé cười tít mắt, thúc giục.

"Anh ơi, mau đi thôi! Đi thôi!".

Thần Hi cầm lấy điều khiển, bấm một cái khiến cánh cửa kêu bíp, khẽ nhấc lên.

"Wow!".

Còn chưa đợi anh nói gì, Tịch Dương đã chạy lên xe, ngồi vào trong. Tay vẫn ôm nguyên con cá heo bông.

Lam Bách, kiếp trước, tôi đã mắc nợ gì cậu thế này?

"Anh ơi, anh đi mua kẹo cho em ăn có được không? Mua bánh cho em ăn có được không? Mua thạch dừa cho em có được không?".

Hai mắt con bé sáng rỡ, cứ liên tục đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác.

Không đúng! Chó nhà Thần Hi đâu có phiền dữ vậy? Anh có nên hỏi Lam Bách có cần cho con bé đi tiểu và đi nặng dọc đường luôn không?

"Anh em chỉ nói anh chở em đi lòng vòng. Những cái khác không có nói!".

Thần Hi ngại phiền nên mặc kệ. Dù là con gái hay con nít, làm nũng hay khóc than gì đều không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh.

Có điều, hay nhà cậu ta thiếu tiền nên đứa bé này mới thiếu thốn như vậy? Trông cũng giống lắm... Nể tình Lam Bách và anh là bạn thân... được vài tuần. Hay bố thí cho nhà cậu ta ít tiền nhỉ?

"Anh ơi, nhưng mà em thèm lắm... Anh mua cho em một chút thôi, một chút thôi cũng được!".

Tịch Dương không khóc, không nháo như những đứa trẻ khác. Giọng cô cũng đặc biệt nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, giống như không có hơi. Thần Hi phải dỏng tai lên nghe, chữ được chữ mất.

Nghĩ vậy, Thần Hi rẽ vào tiệm tạp hoá ở gần đấy, mua mỗi thứ một xâu. Tịch Dương hé nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ nhoi, thấy những cô gái hay bà dì ở chỗ đó đều đang trơ người nhìn anh không chớp mắt. Dù tâm khí của Thần Hi cao ngạo, nhưng anh vẫn rất lễ độ với mọi người.

Chợt nhớ đến ông anh nhà mình, Tịch Dương thầm oán trách, sao Lam Bách không được bằng một nửa anh của người ta. Thần Hi nghĩ bọn họ là người nghèo khó nên tiện tay vác về một đống xâu cả kẹo cả bánh.

Tịch Dương trầm trồ, phân vân không biết giữa kẹo và anh ăn trộm kia ai ngon hơn. Nghĩ một hồi, nước miếng bỗng chảy ướt cả áo.

"Thèm đến vậy sao?".

Thần Hi trông thấy bộ dạng thèm thuồng kia, không nhịn được mà phì cười. Lần này thì thực trông giống con Lulu nhà anh, mỗi lần anh đem thức ăn tới, thiếu mỗi cái đuôi phe phẩy ở đằng sau nữa thôi.

"Em cám ơn anh ăn trộm!".

Đang trên đường chở con bé đi dạo thì Thần Hi lại nhận được cuộc gọi đến. Sao mà cứ không yên vậy chứ? Lần này là mẹ anh gọi.

"Thần Hi, con ở đâu vậy? Mau về nhà đi! Bố con đang hỏi bản hợp đồng hồi sáng đưa cho con đâu rồi?".

"Con chẳng phải để vào trong ngăn kéo như bố bảo rồi đó sao?".

Hôm nay là ngày gì thế này?

Đứa bé bên cạnh vẫn ngây thơ ngồi liếʍ kẹo.

"Bố con nói kiếm không thấy. Mau về đi! Đang cần gấp! Một tiếng nữa bố con phải gặp đối tác rồi".

Thần Hi thở hắt ra. Nếu từ đây chạy về nhà Lam Bách, rồi lại chạy về nhà anh, e rằng sẽ phải mất thêm cả nửa tiếng nữa.

Không gian trong xe khá nhỏ, lại yên tĩnh, Tịch Dương ngồi kế bên đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.

"Không sao đâu. Anh có việc thì cứ về nhà trước, anh đưa em về nhà sau cũng được mà".

Thần Hi liếc Tịch Dương, chẳng nói lời nào, phóng như bay về nhà.

Tịch Dương ôm lấy cửa sổ, còn tưởng mình đã đi nhầm vào cuốn phim hoạt hình nào đấy. Cô trườn người ra khỏi cửa sổ, đón những làn gió mát lành. Đây rõ ràng đâu phải là một ngôi nhà bình thường đâu chứ? Chỗ này là một toà lâu đài!

"Nè, em mau xuống đi. Làm vậy nguy hiểm lắm!".

Thần Hi ra lệnh cho cô.

Tịch Dương ngoan ngoãn nghe lời. Ít nhất thì cô không giống như đám con gái hay nhóc tì bình thường khác, không mè nheo. Điểm này khiến Thần Hi cảm thấy rất đỗi hài lòng.

Chiếc siêu xe lượn một vòng quanh đài phun nước, rồi dừng lại. Thần Hi xách theo đứa trẻ, vội vàng bước xuống xe.

Anh xách lấy cô chỉ bằng một tay. Tịch Dương bá lấy vai anh, trông thấy góc nghiêng thần thánh. Sống mũi cao dài, nghiêm nghị như một vị thần Hy Lạp. Rèm mi dài che đi con ngươi thâm sâu quyến rũ.

Trái tim lại loạn nhịp. Cô quay đầu nhìn về phía sau, cố điều hoà lại hơi thở theo lời bác sĩ dặn.

Thần Hi đặt Tịch Dương ngồi xuống chiếc ghế sofa dài bọc da sáng loáng ở giữa phòng khách. Trần ở đây rất cao. Ngồi từ đây có thể trông lên hành lang cùng các phòng ở trên lầu. Tường ở đây, đều được dát đá trắng bóng có vân đen cực kỳ tinh xảo.

"Thưa bà chủ, thiếu gia về rồi!".

Tiếng nói trang nghiêm cất lên khiến cô quay người nhìn. Ở đây, mỗi một âm thanh cất lên đều vang vọng khắp toà nhà. Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ. Sau đó là tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.

Bàn chân nhỏ phe phẩy nghịch ngợm lông trên tấm thảm mềm mại. Lông này còn mềm và tơi hơn lông thú nhồi bông mà ba mẹ đã mua cho cô.

"Thần Hi, con để đống giấy tờ đó ở đâu rồi?".

Tịch Dương ngước lên, thấy trên dãy phòng xuất hiện một bóng người phụ nữ và đàn ông. Là bố mẹ của tên trộm đó sao? Cô băn khoăn, sao bây giờ ăn trộm lại giàu thế?

Chẳng nhẽ anh ta là Sinbad?

Cố Tuyền và Vương Lâm đi theo Cố Thần Hi vào thư phòng. Cố Thần Hi sải bước dài, trong nháy mắt đã đi đến bàn làm việc mở ngăn kéo ra.

"Chẳng phải con đã nói với bố, con để ở đây sao?".

Anh lấy ra bìa hồ sơ kia. Để ở ngay đây mà giục anh quay về. Rõ là...

"À... ừ nhỉ... Bố già rồi, lẩm cẩm rồi. Sao ban nãy tìm mãi mà không thấy nhỉ?".

Cố Tuyền ôm lấy bìa hồ sơ, kiểm tra bên trong rồi liền chạy đi. Cố Thần Hi chỉ còn biết thở dài, vậy mà còn cứ hay nói không yên tâm giao công ty cho anh.

Ba người bọn họ đi ra ngoài phòng, lúc này mới trông thấy một bóng hình nhỏ bé đang lấp ló trên ghế sofa, đã xơi được đến cây kẹo mυ"ŧ thứ ba.

Bà Vương Lâm ôm ngực, hốt hoảng kêu lên.

"Thần Hi, con đừng nói với mẹ đấy là con của con nhé?".

Cố Thần Hi còn đang kiếm từ để giải thích thì đã bị Cố Tuyền đánh cái bốp vào lưng.

"Em mới có 18 tuổi thôi mà đã có một đứa trẻ lớn thế này. Có muốn chết không con? Bố đã bảo mày đừng có suốt ngày lông bông ở bên ngoài rồi mà. Dù có vào được đại học S thì cũng phải sống cho lành mạnh, nghiêm túc vào!".

Cố Tuyền chẳng cần hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã lớn tiếng quát.

"Không phải đâu bố... Đứa bé đó là con của bạn con mà!".

"Con?!".

Thần Hi phát hiện hôm nay anh đã bị mọi người quay một vòng đến phát rồ rồi.

"À không phải... là em gái!" - Anh ôm đầu.

"Em gái?!" - Cố Tuyền hỏi lại.

Nói chung là bố mẹ đều có vẻ không ai tin Cố Thần Hi nói gì. Hai ông bà rất rõ bản thân đã sinh ra một hoa hoa công tử bất trị. Danh tiếng ăn chơi của Cố Thần Hi lẫy lừng ở thành phố có ai mà không biết đâu cơ chứ?!

Cũng may là Thần Hi vẫn đậu được vào đại học giỏi nhất, nếu không thì thật sự Cố Tuyền và Vương Lâm đều chỉ dám vác mặt mo đi ra đường.

"Không phải..." - Cố Thần Hi hoàn toàn bất lực trước hai cái người này - "Không phải bố nói có việc phải đi gấp sao? Sao vẫn còn ở đây vậy?".

"Mày còn mặt mũi nói anh mày sao?".

Cố Thần Hi thật muốn đâm đầu vào đâu đó chết cho xong chuyện.

Vương Lâm chạy xuống dưới nhà, trông thấy Tịch Dương liền ngẩn ngơ. Con ai mà khéo đẻ thế. Đứa trẻ mặc một chiếc váy suông màu hồng. Làn da trắng nõn. Hai má bầu bĩnh ửng hồng. Hai mắt mở to, đen lay láy trong suốt.

Thực ra nói nếu không phải là con của Cố Thần Hi thật, Vương Lâm bỗng thấy tiếc...

Trông thấy Vương Lâm, Tịch Dương nhanh nhẹn rút một cây kẹo mυ"ŧ đem ra.

"Bác ơi, bác ăn kẹo mυ"ŧ không? Mẹ con dạy có đồ ngon thì phải mời người khác".

"Ôi, cưng quá. Cháu gái ta thật đáng yêu!".

Cố Tuyền cũng đi đến, buông cả tập hồ sơ trên tay, vuốt ve mái tóc của Tịch Dương, không ngớt lời tán dương.

"Bố mẹ, con không đùa đâu. Đây là em gái của bạn con, thật đấy! Giờ con phải đưa đứa bé này về nhà!".

Hai ông bà phớt lờ anh, ôm cứng lấy đứa trẻ.

"Con thích ăn gì không? Để ông bà vào bếp nấu gì ngon cho con ăn nhé!" - Vương Lâm cưng chiều hỏi.

Tịch Dương rất dính người, ngẫm nghĩ nói.

"Con muốn uống nước ngọt".

Cứ thế Vương Lâm và Cố Tuyền bế đứa bé đi thẳng vào nhà bếp, để mặc Cố Phi Thần bị bỏ lại bên ngoài. Cố Tuyền trước khi đi còn bảo lại thư ký.

"Dời cuộc họp với đối tác qua ngày mai giúp tôi!".

"Nè... Hai người...".

Cố Phi Thần thật sự quá mệt mỏi với cái tinh thần này rồi, không cả kịp cản.

Một hồi sau, thì Lam Bách gọi điện đến. Hay rồi, chủ nợ gọi đến rồi. Phi Thần đi vào trong bếp, mở loa ngoài.

Phía đầu dây bên kia, Lam Bách vừa thấy kết nối, liền hét to.

"Phi Thần, cậu muốn chết không? Em gái của tôi đâu rồi? Cả nhà tôi đang chạy loạn lên tìm nó kìa!".