Chương 17-1: Không cần thương hại

Lúc Tịch Dương nhớ ra chuyện này, mở điện thoại ra thì đã thấy một loạt tin nhắn của Thần Hi.

[Em đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?]

[Sao cả hai ngày trời em đều không trả lời tin nhắn của anh thế? Anh lo cho em lắm, có biết không?]

[Mới nói yêu anh hai hôm trước, hôm nay đã định bỏ rơi anh rồi à? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?]

Tịch Dương nhớ lại cái vẻ mặt bứt rứt cố tỏ ra cứng rắn của Thần Hi hôm qua, bỗng thấy thật buồn cười.

[Xin lỗi, em có hơi bận chút]

Thần Hi nhắn lại ngay lập tức.

[Tết mà cũng bận nữa sao?]

[Bên Mỹ làm gì có Tết đâu cơ chứ? Em vẫn đang làm dự án vẫn còn đang dang dở. Còn anh thì sao? Anh ăn Tết có vui không?]

[Có. Anh đi chơi vui lắm]

Thần Hi lại nói dối nữa rồi. Tịch Dương không biết cô thích được gặp anh, hay thích nghe anh nói chuyện ngọt ngào thế này hơn. Dù có chút hơi khó tin rằng bọn họ thực sự đã trở thành một cặp.

Loáng cái hết mấy ngày Tết, laptop của Tịch Dương lại bị tịch thu đi mất. Cô chỉ có thể chơi game với anh vào những ngày cuối tuần được qua nhà bố mẹ nuôi. Còn lại quay cuồng với chuỗi học hành không hồi kết.

Thần Hi đã bắt đầu đi thực tập trong công ty, cũng không có nhiều thời gian rảnh để suốt ngày nhắn tin cho cô, thức khuya chơi game nữa. Công việc của anh rất bận rộn.

Hôm đó, Tịch Dương đi khám định kỳ. Vị bác sĩ quen hay khám cho cô hôm nay còn đi chung với một người khác nữa. Là một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa. Vẻ mặt rất đỗi thân thiện và hiền hoà đứng kế bên.

"Bệnh nhân... Lam Tịch Dương?".

Vẻ mặt của anh ta không giấu được sự hoảng hốt đằng sau cặp mắt kính cận. Vị bác sĩ già nua kia thấy biểu hiện của anh ta hết sức kỳ lạ, liền hỏi.

"Sao vậy, Túc Trạch?".

Mắt Hoàng Túc Trạch cứ không ngừng liếc lên dòng tên Lam Tịch Dương ở trong bệnh án rồi lại nhìn đến gương mặt trắng nõn ngây thơ kia. Đây không phải là một đứa trẻ hay sao? Làm sao mà anh quen biết cô được chứ?

Cuộc sống khoa Y luôn xoay quanh việc đi trực rồi cắm cúi vào những cuốn sách dày cộp, làm thế nào Hoàng Túc Trạch có thể quen được đứa bé gái này được?

Tịch Dương nhìn anh ngơ ngơ. Trông cô không giống đã nhận ra anh ở đâu.

"À, dạ, không sao... không sao...".

Hoàng Túc Trạch cố trấn an bản thân, tự nhủ chắc đây chỉ là sự trùng hợp nào đó thôi. Hoàng Túc Trạch đối chiếu lại hết tất cả những thông tin về Lam Tịch Dương kia mà anh biết, một đứa bé mười tuổi, họ giống Lam Bách...

Vậy thì Lam Tịch Dương mà mọi người đã dùng để ám anh suốt cả năm trời đang ở trước mặt anh đây mà!

"Căn bệnh tim của đứa trẻ này vô cùng phức tạp. Sắp tới sẽ cần phải làm phẫu thuật. Em hãy chú ý đó, có thể sẽ học được rất nhiều từ ca bệnh này!".

Vị bác sĩ lớn tuổi liên tục chỉ bảo anh bác sĩ đẹp trai đó. Tịch Dương đang không hiểu tại sao Hoàng Túc Trạch lại cứ ngẩn ra như thế.

"Dạ vâng...".

Tuy nói vậy nhưng Tịch Dương thấy Hoàng Túc Trạch vẫn đang chăm chú nhìn mình. Tịch Dương giơ tay xoa xoa mặt, chẳng nhẽ mặt cô dính gì sao?

"Cháu... vẫn chưa muốn làm phẫu thuật à?".

Tịch Dương chẳng cần phải suy nghĩ liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Dạ cháu chưa...".

"Tim cháu đang yếu dần đi đó. Cháu có cảm nhận được không vậy?".

Vị bác sĩ lớn tuổi kia hàng tuần đều thấy mặt cô nên đã quen lắm rồi. Tịch Dương rất thích sự trầm ổn ở nơi ông. Nghe ba mẹ nói, ngày xưa dẫn cô đi gặp vị bác sĩ nào ở trong thành phố, cô cũng khóc oà. Chỉ có dắt đến chỗ của ông - bác sĩ La là im bặt.

"Dạ, cháu chỉ cảm thấy gần đây dễ bị mệt, học hành hay làm gì đều không thể làm đến nơi đến chốn được...".

"Ta khuyên cháu nên mau chóng phẫu thuật đi, không chần chừ thêm được nữa đâu. Tốt nhất nên phẫu thuật trước khi bị suy tim thêm một lần nữa, nếu như vậy thì sẽ nguy kịch lắm!".

Hoàng Túc Trạch chăm chú coi bệnh án của cô, các hình ảnh chụp CT tim đều cho thấy tim bị khuyết tật nhiều phần, đã phải làm giải phẫu từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên lượng máu đưa lên tim vẫn là quá ít.

Thảo nào, anh trai cô, Lam Bách lại bảo vệ cô chặt chẽ như vậy. Bệnh nhân có tim bị nhiều khuyết tật như vậy, khả năng sống sót cho đến khi trưởng thành đều không cao. Cho dù có phẫu thuật hết thì cũng khó nói sẽ không xảy ra biến chứng về lâu về dài.

"Cháu... còn muốn chờ thêm mấy tháng nữa...".

"Ta nói cho cháu biết, chắc chắn sẽ không kịp đâu!".

"Nhưng cháu... còn đang đi học nữa".

Hoàng Túc Trạch đột nhiên lên tiếng.

"Không sao. Em chỉ mới học cấp hai, làm tờ đơn kèm theo xác nhận của bệnh viện cho thi lại là được mà!".

Tịch Dương cứ thở dài, rồi thở dài không thôi.

"Hạn chót của cháu là khoảng bao giờ vậy ạ?".

"Càng sớm càng tốt, trễ nhất là hai tháng nữa!".

Tịch Dương vẫn muốn nấn ná thêm một chút. Hoàng Túc Trạch cứ nhìn Tịch Dương mãi nhưng chỉ thấy cô ngờ nghệch mà không nhận ra được gì.

Sau khi ra khỏi bệnh viện thì có tài xế đến đón cô sang nhà bố mẹ nuôi. Không ngờ Thần Hi... vẫn ở đây.

"Anh không về ký túc xá à?".

"Học xong rồi, về ký túc xá làm gì nữa?".

Thần Hi ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt trả lời.

"Tịch Dương, con đến rồi à? Mau qua đây ăn đi!".

Vương Lâm đang mang một tô trái cây ra. Mọi thứ đều tươi rói, mát lạnh như vừa lấy ra từ trong ngăn mát khiến người ta thèm thuồng. Tịch Dương ngồi xuống ghế, vội nhón tay lấy một miếng dưa hấu cho vào trong miệng.

"Tịch Dương, có chuyện này, ta muốn nói với con!".

Dáng vẻ của Vương Lâm đột nhiên rất nghiêm túc khiến Tịch Dương hơi hoang mang.

"Chuyện gì vậy ạ?".

Hai tay Vương Lâm đan vào nhau, tiếc nuối nói.

"Sắp tới, Hi Thần và bố mẹ sẽ phải đi Mỹ".

Đi Mỹ sao? Tịch Dương ngẩn người.

"Sao đột ngột vậy ạ?".

"Thần Hi muốn sang đó học cao học. Vừa hay nhà ta cũng đang muốn mở thêm một chi nhánh nữa ở tại Mỹ".

Hằng ngày Tịch Dương đều nhắn tin với Thần Hi mà chưa khi nào cô nghe anh đề cập đến chuyện này. Trái tim cô bỗng thắt lại, đau nhói. Tịch Dương nhìn anh, nghẹn ngào trong đáy lòng dâng lên.

Mà Thần Hi vẫn vô tâm như vậy. Mắt anh đang dán vào màn hình chạy game trên điện thoại, hai chân vắt chéo, mặc một cái áo cổ tim tay dài tuỳ tiện, không có vẻ gì là quan tâm.

"Mọi người... định đi... bao lâu vậy ạ?".

Vương Lâm thấy mắt Tịch Dương ngân ngấn nước, liền ôm lấy cô, thở dài.

"Chúng ta sẽ đi một khoảng thời gian khá lâu, ít nhất cũng phải ba năm. Tịch Dương... xin lỗi, mẹ thật muốn đưa con đi. Mẹ sẽ nhớ con chết mất" - Vương Lâm như đã dồn nén rất lâu, liền bật khóc nức nở - "Giá như ta có thể mang con đi theo, thì tốt biết mấy...".