Chương 12: Có thù với nước Mỹ

Giống chó? Giống chó sao? Không ngờ thức đêm mò hôm, lên cơn đau tim vì anh, mà anh dám bảo cô giống chó.

Cố Thần Hi, anh được lắm! Được lắm!

Lam Bách đến bệnh viện. Cả ba người họ đều có phần yên tâm hơn khi thấy cô không ôm chặt điện thoại, máy tính.

"Mẹ, sao mẹ bảo là nửa đêm còn nghe thấy tiếng nó đang nói chuyện với người khác mà? Sao con có thấy gì đâu?".

"Thì trước đây là thế đó. Mẹ đi ngang qua phòng thì thấy con bé đang rầm rì nói chuyện với người khác".

"Sao mẹ không cứ tịch thu hết mọi thứ đi?".

Tịch Dương ra khỏi giường, kề tai vào cửa phòng nghe mẹ và anh nói chuyện.

"Con cũng biết Tịch Dương yếu mà. Mẹ chỉ sợ làm căng, khiến con bé khóc lại động đến tim mạch. Bác sĩ cũng nói rồi. Tim đang bị yếu dần đi, phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt mới được. Mà Tịch Dương...".

"Con bé lì lợm này! Hôm nay con đã đánh nhau om sòm trên trường, cho cái thằng kia một trận nhừ tử rồi. Nó cứ chối là không phải!".

Tịch Dương đờ đẫn. Lam Bách đi đánh ai vậy? Chẳng nhẽ là... cái người... mà cô chế ra? Tịch Dương tức giận, chỉ tại cái miệng oang oang của Hiểu Thi!

Về tới nhà, Tịch Dương nhất định sẽ xử đẹp cô bạn thân tốt này.

Mà ngày ấy cũng không xa, bác sĩ chỉ giữ lại cô vài ngày để theo dõi. Vừa xuất viện thì Tịch Dương liền chuẩn bị thi ngay học kỳ một. Máy tính của cô đã bị bố mẹ và Lam Bách tịch thu, cả tai nghe cũng vậy.

Tịch Dương vừa học bù lại bài ở trên lớp, vừa phải ôn thi. Thời gian cực kỳ cấp bách, nên cô vẫn phải nói với Thần Hi rằng, hiện tại cô vẫn đang bận.

[Bao giờ em mới làm xong luận văn đây, Dục Minh? Em có cần anh giúp gì không? Nếu làm được gì, anh sẽ giúp em làm]

[Chắc đến tầm Tết, em sẽ xong thôi. Anh cố chờ em nhé!]

[Nhưng, anh nhớ giọng nói của em]

À, thì ra là nhớ tiếng chó sủa.

[Vậy anh muốn em nói gì nào?]

[Nói "Em yêu anh" đi]

Tịch Dương phì cười. Đây là muốn lừa cô tỏ tình trước hay sao chứ? Đừng có mơ! Xin lỗi, nhưng mà con chó này của anh hơi lì.

[Vậy anh cứ mơ tiếp đi nhé!]

[Được rồi, vậy nói "Thần Hi... a~!" đi]

Thần Hi ám muội nhắn cho cô. Mà Tịch Dương bấy giờ còn quá non, cô không hiểu được, nói ra lời như vậy có chút ý nghĩa gì. Chỉ là gọi tên xong thêm "a" ở cuối thôi phải không?

Cái này cô làm được. Tịch Dương ngoan ngoãn nghe lời, cố dùng giọng ngọt ngào nhất để thu lại rồi gửi cho anh.

[Giỏi lắm!]

[Vậy anh cũng sủa "Gâu gâu" một cái cho em nghe đi]

[Muốn anh làm chó nhà em à? Đừng hòng! Nhưng anh có thể làm cái khác hay hơn]

[Làm gì?]

"Gối ôm của em".

Giọng nói anh vẫn trầm đặc và ấm áp như vậy, khiến cho tim cô cứ không ngừng đập thình thịch trong l*иg ngực. Nụ cười nở trên khoé môi. Tịch Dương cười cả ngày đến mỏi cả hàm mà vẫn không dừng lại được.

Cô cứ tua đi tua lại mãi một đoạn voice chat ngắn ngủi đó.

[Dục Minh, có thể cho anh địa chỉ hoặc số điện thoại của em có được không? Cho dù có ở bao xa, Tết này anh muốn được gặp em]

[Vậy em nói em ở Mỹ, anh cũng qua đến đây à?]

Thần Hi đọc xong tin này bỗng ngẩn người. Vừa trôi qua bao lâu mà Dục Minh từ thủ đô đã bay sang Mỹ rồi sao? Kim Y Chi... cũng là bay sang Mỹ.

Chẳng nhẽ nước Mỹ có thù gì với anh sao?

Cách nhau một đại dương mênh mông lớn và sâu nhất thế giới, tại sao anh chưa từng có ý nghĩ muốn qua đó cùng Kim Y Chi? Thần Hi tự hỏi bản thân mình. Thực ra, nếu anh muốn đi, đâu ai cản anh chứ?!

Nói sao thì, qua Mỹ vẫn phiền phức hơn bay ra thủ đô nhiều.

[Em qua Mỹ rồi?]

Tịch Dương tuỳ tiện nói vậy. Cô có cảm giác bản thân không giấu Thần Hi được bao lâu nữa. Ít nhất hiện tại, Thần Hi vẫn mắc kẹt ở trong nước để tốt nghiệp cho xong đại học.

[Đề án của em đạt giải nên nhà trường đã cho em học bổng bay sang Mỹ]

[Bang nào vậy?]

[Seattle]

[Vậy video call?]

[Hiện tại em đang ở trường]

"Tịch Dương, tìm mãi không thấy cậu. Hoá ra, cậu ngồi ở đây sao?" - Trần Hiếu Phàm tìm thấy Tịch Dương đang ngồi một góc trên cầu thang.

Dãy hành lang khu này vắng vẻ. Bên dưới đều là văn phòng của giáo viên, nên nơi này đặc biệt vắng học sinh và yên ắng. Trần Hiếu Phàm luôn tìm Tịch Dương trong mỗi giờ ra chơi, mà lúc nào qua đến lớp cũng thấy cô đi mất rồi.

Thấy Trần Hiếu Phàm, Tịch Dương vội giấu điện thoại. Cô trốn ra đây, chính là vì sợ Hiểu Thi thấy được, lại tò mò những chuyện không nên biết.

Tịch Dương đã có lớn lên so với hồi cô học tiểu học một chút, nhưng vẫn rất nhỏ con. Mái tóc đã dài ra đến qua vai, không ngắn như trước nữa. Một vài bím tóc thắt nhỏ, lẫn vào trong tóc xoã xuống hai vai. Đôi mắt trong ngần nhìn Trần Hiếu Phàm hoảng hốt.

"Cậu tìm tớ làm gì vậy?".

"Tớ... muốn hỏi thăm cậu thôi... Tim cậu... thế nào rồi?".

Vừa đối diện với gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh của Tịch Dương, Trần Hiếu Phàm liền trở nên ấp úng.

"Tớ đỡ hơn rồi..." - Tịch Dương thấy hơi buồn buồn - "Nhưng chắc sắp phải làm phẫu thuật. Tớ thấy sợ lắm... Dù sao, cũng cảm ơn ý tốt của cậu".

Chợt nhớ lại, lần trước Trần Hiếu Phàm cũng có qua thăm cô mà gặp ngay lúc thái độ Thần Hi không tốt lắm.

"Lần trước, tớ còn chưa kịp cảm ơn cậu. Anh trai nuôi của tớ... Anh ấy có hơi...".

"Không sao đâu mà!" - Trần Hiếu Phàm cười xoà - "Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy đâu!".

Khu nhà vắng vẻ, yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng của hai người. Trần Hiếu Phàm ngồi xuống cạnh bên cô, hình như thật sự có chuyện muốn nói.

"Tịch Dương, tớ đã suy nghĩ về chuyện này khá lâu rồi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu!".

Cô có hơi bất ngờ.

"Ừ... Cậu nói đi...".

Rất có thể, Tịch Dương thật sự là một đứa ngờ nghệch. Nhiều lúc trong tương lai, nghĩ lại, cô thấy, có rất nhiều tình huống, cô vốn có thể đoán trước được. Chẳng hiểu sao bản thân lại không nhận ra.

"Tịch Dương, tớ thích cậu!".

Hai đôi mắt của cô mở tròn, hệt như một viên bi sáng trong. Khuôn miệng nhỏ hồng, căng mọng há hốc.

Tịch Dương đang nghĩ không biết nên từ chối như thế nào.

Nhưng một phần nào đó, trong cô thật sự thấy vui mừng, vì lời tỏ tình của Trần Hiếu Phàm thật sự đã mang lại giá trị an ủi rất lớn cho Tịch Dương. Rốt cuộc, lời tỏ tình đầu tiên cô có được trong đời là do một người thích cô vì chính cô, chứ không phải vì hình ảnh cô trong hình dáng Dục Minh xinh đẹp.

"Tớ..." - Tịch Dương thấy phân vân - "Xin lỗi, Hiếu Phàm, cậu là một người tốt. Nhưng tớ... tớ đã lỡ thích người khác rồi...".

Im lặng đột ngột bao trùm lấy cả hai người. Trần Hiếu Phàm nhìn cô, đột nhiên mỉm cười tươi rói.

"Không sao đâu. Tớ biết mà... Chỉ là tớ vẫn đang cố cứu vớt chút ít hi vọng còn sót lại thôi" - Trần Hiếu Phàm phủi quần đứng dậy, lại nghiêm mặt nói với cô - "Chỉ là... tớ không từ bỏ cậu đâu. Tớ sẽ theo đuổi cậu, đến khi nào cậu chịu đồng ý mới thôi!".

Sự quyết liệt này của Trần Hiếu Phàm lại càng khiến cô thấy ngạc nhiên hơn. Tịch Dương vẫn còn nhớ như in dáng vẻ run sợ của cậu ta khi gặp Thần Hi. Điều gì đã xảy ra với Trần Hiếu Phàm nhỏ bé ấy?

Sau lần đó thì Trần Hiếu Phàm đối xử với cô không khác gì như không còn gì để mất vậy. Ngày nào cũng sẽ đến tìm cô, mua hết từ kẹo đến mì cho cô. Dịp lễ nào dù nhỏ dù lớn nào, cũng đều sẽ tặng hoa và quà.

Tin đồn Trần Hiếu Phàm là bạn trai cô lại được đồn um lên khắp trường. Từ trường đi đến chỗ học thêm của cô còn phải đi thêm một quãng đường nhỏ nữa, mà Trần Hiếu Phàm lấy xe đèo cô đi. Sáng sớm thì chủ động đến trước cửa nhà đưa đón Tịch Dương đi học.

Tịch Dương vốn không muốn đồng ý, nhưng bố mẹ cô đã quá mệt mỏi với chuyện đưa đón nên đã lợi dụng hoàn cảnh mà để cho cô đi với Trần Hiếu Phàm.

"Hiếu Phàm, tớ bị bệnh tim, tớ không thể kết hôn với sinh con được đâu. Cậu cứ theo đuổi tớ mãi như vậy để làm gì? Không phải chỉ là phí công thôi sao? Tớ thật sự đáng để cậu làm vậy sao?".

Tịch Dương sợ cái cảm giác mắc nợ ai đó quá nhiều.

"Tớ nói cậu đáng thì cậu đáng. Đơn giản vậy thôi!".

"Nhưng sẽ chỉ phí thời gian với công sức thôi!".

"Tớ không quan tâm!".

Sang cấp hai, Trần Hiếu Phàm đã mang một bộ mặt khác, bướng bỉnh hơn rất nhiều. Vậy là ngoài giờ học, cô còn đang bận đối phó với Trần Hiếu Phàm. Cậu ta bám theo cô không phút nào ngơi nghỉ.

[Dạo này rất bận sao?]

[Ừm. Có nhiều chuyện quá... Anh vẫn khoẻ chứ?]

[Anh vẫn tốt. Đang còn vướng một vài môn chưa xong. Qua Tết, anh sẽ bắt đầu đi xin việc, thực tập thêm vài tháng nữa là xong]

Tịch Dương ngẫm nghĩ, thấy có vẻ là lạ. Sao Thần Hi phải đi xin việc chứ?

[Anh không định xin vào công ty của bố anh à?]

Mỗi lần Tịch Dương sang nhà bố mẹ nuôi, đều nghe hai người than vãn, cầu cho Thần Hi học nhanh cho xong, về nhà phụ giúp công ty của gia đình, để ông bà có thời gian đi du lịch vòng quanh trái đất.

[Hừm, phiền phức! Cứ nghĩ đến việc phải đi làm chung với bố mẹ, nghe càm ràm từ đây đến cuối đời, chợt thấy hoảng sợ. Lúc nào cũng chỉ xoay quanh ba chuyện sinh con đẻ cái]

Tịch Dương ngẫm nghĩ.

[Bố mẹ anh quan trọng chuyện đó lắm sao?]

[Quan trọng lắm. Còn hơn công ty và sinh mạng của cả hai người đó nữa]

Thần Hi thấy rất lâu Dục Minh không trả lời lại, liền nghĩ cô đã bị gia đình anh doạ cho hoảng sợ rồi.

[Không cần phải lo về chuyện đó đâu. Anh khoẻ lắm!]

Tịch Dương vừa nhìn thấy liền phì cười.

[Ai hỏi đến anh chứ? Tự dưng chột dạ?]

[Không có, chỉ sợ em nghĩ nhiều thôi]

[Vậy nếu lỡ, em bị bệnh gì thì làm sao đây chứ?]

[Anh sẽ chăm sóc cho em]

Đây hình như không phải trọng điểm cô muốn hỏi.