Chương 80: Từ Bỏ Sự Sống

Phù Dung thật sự không chắc với tình trạng thảm hại của cơ thể cô thì sau khi bị rút máu, đứa bé có còn sống được hay không?

Hiện tại Phù Dung cảm thấy rất mệt.

Ý nghĩa sống duy nhất của cô đã mất, sinh mạng nhỏ nhoi này là vô tội.

Cô biết.

Thế nhưng giờ đây đến cả mạng sống của cô, Phù Dung cũng không còn muốn duy trì nữa rồi.

Đứa bé này… cô để cho Từ Ngưng Viên quyết định vậy.

“Tôi chọn Thanh Dao.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, tim của Phù Dung lập tức rớt xuống vực sâu.

Người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ cô.

Lúc này lại đang làm gì thế này?

“Anh quyết định bỏ rơi con của mình? Chỉ vì người phụ nữ đó?”

Phù Dung cố nén nước mắt đang dâng trong hốc mắt, hỏi lại một lần nữa.

Câu trả lời ngay lập tức, không một chút suy nghĩ của Từ Ngưng Viên đã khiến Phù Dung cảm thấy thật sự bi thương.

Đứa bé này là con của anh và cô đó.

“Đừng đứng đây nói chuyện vô nghĩa nữa.

Mau đi lấy máu đi”,Từ Ngưng Viên nhăn mặt, khó chịu mà nói.

Câu nói của Từ Ngưng Viên đã khiến cho Phù Dung hoàn toàn chết tâm.

Cô mệt rồi, không muốn níu kéo gì nữa rồi.

“Được.

Tôi làm theo ý anh.”

Phù Dung gật gật đầu, nước mắt đã không còn rơi nữa:

“Nhưng mà Từ Ngưng Viên, tôi hy vọng khoảng thời gian sau này, nếu anh có nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm nay...!thì sẽ không phải cảm thấy hối hận.”

Phù Dung nhìn thẳng Từ Ngưng Viên nghẹn ngào mà nói.

Ánh mắt của cô thê lương, tuyệt vọng và có cả thanh thản.

“Bởi vì dù cho anh có hối hận.

Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Phù Dung nói xong thì mỉm cười, sau đó chủ động quay lưng đi theo người y tá mà lấy máu.

Từ Ngưng Viên nhìn theo bóng lưng của Phù Dung, chân mày nhíu chặt lại, trong tim lại không ngừng đau thắt.

Từ Ngưng Viên khuỵu xuống, ôm chặt lấy ngực.

Anh cảm thấy như có ai đó vừa lấy dao đâm thẳng vào ngực anh.

Ánh mắt khi nãy của cô ta là sao chứ?

Bắt anh lựa chọn giữa con của anh và Nhạc Thanh Dao sao? Người sinh con cho anh phải là người con gái mà anh yêu.

Nếu như cô ấy chết rồi thì làm gì có con nữa? Người anh của yêu còn đang nằm trong kia mà.

Đến khi Từ Ngưng Viên ngẩng đầu lên một lần nữa thì bóng dáng người con gái đã biến mất hoàn toàn.

Cái ánh mắt khi nãy của Phù Dung đã khiến Từ Ngưng Viên ám ảnh.

Những năm tháng sau này mỗi lần nhớ lại ánh mắt ấy đối với Từ Ngưng Viên đều là ác mộng.

Nhưng lúc đó Từ Ngưng Viên chỉ một lòng muốn cứu Nhạc Thanh Dao, đó là người con gái mà anh yêu.

Anh không thể suy nghĩ điều gì khác được.

Bằng mọi giá, anh cũng nhất định phải cứu được Nhạc Thanh Dao.

Lấy máu xong Phù Dung thoi thóp mà níu lấy tay cô y tá nhờ dìu mình ra bắt taxi giúp.

Chuyện của Từ Ngưng Viên và Nhạc Thanh Dao, cô không muốn liên quan đến nữa.

Nhạc Thanh Dao sẽ sống hay chết thì Phù Dung cũng không quan tâm.

Cô y tá mắt đỏ hoe, muốn nói Phù Dung ở lại đây cố gắng dưỡng sức.

Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Phù Dung những lời muốn nói lại bị nghẹn trong cổ họng.

Cô ấy giúp Phù Dung bắt một chiếc taxi, dìu Phù Dung nằm trên băng ghế sau, còn tốt bụng trả tiền dùm.

Phù Dung trở về căn nhà trọ cũ của cô và mẹ.

Xác của bà Dung Hoa đã bị Từ Ngưng Viên cướp đi.

Trên sàn chỉ còn lại những vệt máu loang lỗ và chậu hoa Phù Dung vỡ nát nằm trên sàn, trơ trọi không được ai để ý đến.

Bông hoa Phù Dung tàn tạ, héo úa đang dần mất đi sinh mạng.

Phù Dung mỉm cười, cô cảm thấy bông hoa này thật giống bản thân mình.

Nó phản ánh đúng với bản thân cô tại thời điểm này.

Phù Dung lê từng bước chân nặng nhọc đến nằm bên cạnh chậu hoa vỡ nát.

Cô đưa bàn tay của mình run rẩy mà cầm lấy bông hoa nhỏ đó lên ôm vào lòng, cuộn tròn người lại.

Cả người Phù Dung càng lúc càng trở nên lạnh hơn, cô biết sự sống đang dần rời bỏ cô nhưng Phù Dung mặc kệ.

Mẹ mất, Phù Dung coi như đã mất đi lý do sinh tồn mà cô coi là duy nhất.

Tại giây phút này Phù Dung chính thức buông bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm nỗ lực sống tiếp của bản thân.



‘Con à, mẹ xin lỗi…’



“Rầm.”

Cánh cửa cũ kỹ lại một lần nữa bị tông mạnh.

Lần này thì nó đã không trụ nổi nữa mà văng hẳn qua một bên.

Cửa nhà mở toạc, một người đàn ông cả người tràn đầy mồ hôi xông thẳng vào bên trong.

Anh hấp tấp tìm kiếm thứ gì đó.

Ngay khi ánh mắt của anh rơi vào hình dáng người con gái nằm trên sàn đất thì liền hoảng hốt.

“Phù Dung, Phù Dung… Cô làm sao vậy?”

Mạc Tử Thâm nhào đến ôm lấy cả người Phù Dung vào ngực.

Anh vỗ vỗ nhẹ trên mặt của cô, luôn miệng gọi tên cô.

Thế nhưng người con gái trong lòng anh vẫn im lặng, môi cô đã trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt như có như không.

Mạc Tử Thâm hoảng loạn, vội vàng bế thốc lấy người Phù Dung mà chạy ra ngoài.

Thời điểm Mặc Tử Thâm chạy đến nhà trọ của Phù Dung gần như là lúc Phù Dung đang hấp hối.

Mạc Tử Thâm dốc toàn lực và không tiếc bất cứ thứ gì để cứu được Phù Dung.

Nếu nói Mạc Tử Thâm đấu với cả với tử thần để cướp lại Phù Dung cũng không phải quá.

Máy móc y tế trong phòng cô luôn hoạt động, trên người của Phù Dung cắm chằng chịt những dây nhợ khác nhau.

Trên miệng chụp ống thở oxy loại hiện đại nhất.

“Cố lên… Phù Dung, cô nhất định phải cố lên.

Cô không được bỏ cuộc như vậy.

Nghĩ đến đứa bé, nó đâu có tội gì đâu.

Cô không thể kéo nó đi theo như vậy được.”

Mạc Tử Thâm nắm chặt tay người con gái tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, trong lòng không ngừng cầu khấn.

“Mẹ của cô nữa.

Bà ấy ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy cô trong bộ dáng hiện tại đâu.

Vì vậy mà cô nhất định phải tỉnh dậy.

Cô gái kiên cường luôn đối nghịch với tôi đi đâu rồi?”

Mạc Tử Thâm cảm thấy không cam tâm, thật sự anh không cam tâm.

Vì sao một người con gái tràn đầy nhựa sống như Phù Dung lại trở thành như thế này? Vì sao cô nàng ngốc nghếch này lại không chịu nghe anh khuyên nhủ? Ngay từ đầu anh đã bảo Từ Ngưng Viên không phải người tốt đẹp gì rồi mà cô ngốc này cứ đâm đầu vào đó.

“Cô nhất định phải sống, nhất định phải khiến những kẻ khiến cô trở nên như thế này phải trả giá.

Phù Dung, cô có nghe thấy không hả?”

Mạc Tử Thâm hét lớn lên, tức giận đập mạnh lên thành giường bệnh của Phù Dung.

Cô nàng đã hôn mê một tháng rồi, bác sĩ nói nếu hôm nay Phù Dung không tỉnh dậy nữa thì…

“Tít… tít… tít…”

Phù Dung nằm trên giường bệnh tròn một tháng, Mạc Tử Thâm luôn ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho cô.

Ở một bệnh viện khác, Nhạc Thanh Dao sau khi truyền máu thì đã ra khỏi phòng cấp cứu nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Cô nàng vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê.

Từ Ngưng Viên ngày đêm túc trực, một bước cũng chưa rời khỏi.

Từ Ngưng Viên luôn cảm thấy trong lòng bất an.

Anh cứ có cảm giác người con gái anh yêu nhất sắp rời bỏ anh.

Bàn tay đang cầm lấy tay Nhạc Thanh Dao càng siết chặt hơn.

Từ Ngưng Viên đã đúng.

Cô ấy thật sự sắp rời bỏ anh thật rồi.

Tuy nhiên người đó lại chẳng phải là người mà anh đang nắm tay hiện tại.