Chương 63: Tình Địch Đυ.ng Mặt

“Ngốc, đang hỏi cái gì đó?”, Từ Ngưng Viên nhíu chặt mày, không hài lòng vì câu hỏi của Phù Dung:

“Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em.

Thì nhất định sẽ làm được.”

“Thật sự sao? Anh nhất định sẽ bảo vệ cho tôi dù có chuyện gì xảy ra à?”, Phù Dung hoang mang hỏi lại.

Tại rừng cây vào ngày hôm trước, Phù Dung cũng đã từng nghe câu nói này của Từ Ngưng Viên một lần rồi.

Nhưng lúc đó cô không hề để tâm vào nó.

Bởi vì Phù Dung nghĩ rằng Từ Ngưng Viên chỉ đang nói vì xúc động nhất thời mà thôi.

Thế nhưng kể từ ngày hôm đó Từ Ngưng Viên lại hoàn toàn thay đổi thái độ với cô.

Những hành động của anh khiến cho Phù Dung không thể nào xem nhẹ được nữa.

Từ Ngưng Viên thật sự là đang nghiêm túc với cô sao?

Từ Ngưng Viên nghe thấy câu hỏi của Phù Dung thì khẽ thở dài, sao đó ôm chặt lấy cô mà nói:

“Thanh Dao, tôi biết rằng giữa tôi và em có rất nhiều khúc mắc.

Thái độ trước kia của tôi đối với em cũng không tốt.

Nhưng tôi hứa, kể từ giờ phút này, Từ Ngưng Viên tôi sẽ hết lòng, hết dạ mà đối xử với em, bảo vệ em, yêu thương em.

Em có thể tin tưởng tôi được không?”

Phù Dung được Từ Ngưng Viên ôm vào lòng, bên tai là nhịp tim đập kèm theo lời nói trầm ấm của người đàn ông.

Hình như do thời tiết ở đây quá lạnh rồi, Phù Dung lại có chút muốn ỷ lại vào hơi ấm của Từ Ngưng Viên.

“Được.

Tôi tin anh”, Phù Dung nhắm mắt lại.

Hoàn toàn thả lỏng cơ thể của mình ra mà ôm lấy Từ Ngưng Viên.

Phù Dung tình nguyện thử tin tưởng anh một lần.

Ấm áp lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được, cầu xin đừng tan biến mất.

“Eeeeee, sao cô lại ở đây? Các người… các người đang làm cái gì vậy hả?”

Đang lúc Phù Dung và Từ Ngưng Viên đang ngọt ngào, hạnh phúc thì bỗng dưng vang lên một tiếng hét chói tai của người đàn ông.

Phù Dung nhíu mày, giọng nói này sao quen quá vậy? Cô mở mắt ra, nhấc đầu ra khỏi ngực của Từ Ngưng Viên mà quan sát.

Sau khi nhìn rõ được người vừa hét là ai thì Phù Dung mở to mắt, cực kỳ bất ngờ mà hỏi lại:

“Sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Người đàn ông trong bộ đồ màu đen năng động, tóc vuốt keo, mắt đào hoa, gương mặt yêu nghiệt này chẳng phải là thằng cha biếи ŧɦái Mạc Tử Thâm sao?

“Tôi hỏi cô trước.

Cô trả lời đi.

Sao cô lại ở tại đây chứ?”, Mạc Tử Thâm thấy người trước mặt đúng là Phù Dung rồi thì hỏi dồn dập.

“À, tôi đang đi công tác”, Phù Dung buông Từ Ngưng Viên ra, cười lấy lệ mà trả lời.

“Công tác?”, Gương mặt của Mạc Tử Thâm ngơ ra, “Bây giờ làm osin cũng được đi công tác à?”

Mạc Tử Thâm cảm thấy rất khó hiểu.

Hôm trước không phải cô nàng này còn bảo với anh là mình rất nghèo sao? Còn làm osin ở nhà của Từ Ngưng Viên nữa.

Giờ thì đã thấy cô nàng vi vu tận Hàn Quốc rồi?

Phù Dung nghe câu hỏi của Mạc Tử Thâm thì ôm bụng cười lớn, còn gương mặt của Từ Ngưng Viên thì lại đen đi.

Cô nàng này đi rêu rao khắp nơi là làm osin cho anh á?

Từ Ngưng Viên kéo lấy Phù Dung lại, khoác vai cô rồi hất mặt đầy thách thức về phía Mạc Tử Thâm mà nói:

“Cô ấy là …”

“Tôi là trợ lý của Từ tổng”, Phù Dung vội vàng chen miệng nói trước.

Cô không muốn Từ Ngưng Viên nói với Mạc Tử Thâm cô là vợ của anh ta đâu.

Như thế thì có chút phiền phức.

Tạm thời cái vị trí vợ của Từ Ngưng Viên này, danh phận Nhạc tiểu thư này, đối với Phù Dung vẫn còn rắc rối lắm.

Phù Dung cảm thấy càng ít người biết về việc này thì càng tốt.

“Trợ lý?”

Hai người đàn ông cùng nhau đồng thanh hỏi.

Sau đó lại quay mặt lại nhìn nhau mà trừng mắt, không ai chịu nhường ai.

Thời tiết ở đây đã lạnh rồi, Phù Dung đứng gần hai vị tổng tài này càng cảm thấy lạnh hơn.

Cô rùng mình một cái rồi nhìn về phía Mạc Tử Thâm vội vàng nói để kết thúc câu chuyện:

“Mạc Tử Thâm, nếu không còn chuyện gì khác nữa thì bọn tôi đi trước nhé.

Bye bye.”

Phù Dung nói xong thì nắm lấy tay của Từ Ngưng Viên muốn rời đi.

“Đứng lại”, Giọng nói trầm thấp của Mạc Tử Thâm vang lên sau lưng Phù Dung, “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Từ Ngưng Viên từ nãy giờ vẫn không nhúc nhích, anh bước lên một bước, tới gần Mạc Tử Thâm hơn mà lạnh lùng nói: “Anh có chuyện gì muốn nói với cô ấy thì cứ nói trực tiếp với tôi là được.”

Ánh mắt Từ Ngưng Viên đầy vẻ cảnh cáo.

Phù Dung dường như có thể nhìn thấy cả dòng chữ ‘chó dữ cấm chọc’ được dán trên người của anh ta luôn vậy.

Thế nhưng tên Mạc Tử Thâm vẫn không thèm quan tâm đến thái độ đó của Từ Ngưng Viên.

Anh ta nhích sang một bên, nhìn vào Phù Dung mà nói tiếp:

“Dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô.

Nói chuyện với nhau mấy câu thì cũng không có gì quá đáng chứ?”

Phù Dung cảm thấy nhức đầu, người này lại muốn gây thêm phiền phức gì cho cô nữa đây trời.

Nhưng mà anh ta nói cũng không hẳn không đúng.

Tính ra Mạc Tử Thâm cũng đã từng giúp đỡ cô, nếu cứ thế mà đi luôn đúng thật là không tốt lắm.

Phù Dung thở dài một hơi, sau đó bước lên nắm lấy tay của Từ Ngưng Viên, làm ra bộ mặt xin xỏ mà nói khẽ:

“Ngưng Viên, tôi nói chuyện với tên này một lát rồi chúng ta đi dạo tiếp nhé?”

Từ Ngưng Viên nhăn mặt, định nói ‘không được’ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van nài của Phù Dung thì lại không nỡ từ chối yêu cầu của cô.

Anh chỉ có thể hừ lạnh, không nói tiếng nào mà bước đi thêm hai bước rồi đứng lại chờ Phù Dung.

Phù Dung nhìn thấy hành động của Từ Ngưng Viên thì khẽ mừng thầm.

Cô nhanh chóng chạy lại đến chỗ của Mạc Tử Thâm mà hỏi vội:

“Này, tên biếи ŧɦái, có gì muốn nói gì nói lẹ lên.”

Phù Dung biết sự kiên nhẫn của Từ Ngưng Viên có giới hạn.

Nếu cô với Mạc Tử Thâm cứ rề rà, không chừng Từ Ngưng Viên sẽ phát khùng lên mà nắm đầu cô đi ngay và luôn.

“Cô nhận lời làm trợ lý của Từ Ngưng Viên?”, Mạc Tử Thâm hằm hè mà hỏi Phù Dung.

“Đúng”, Phù Dung thoải mái xác nhận.

Dù công việc này là cô bị ép phải làm.

Nhưng sự thật là Phù Dung đã trở thành trợ lý riêng của Từ Ngưng Viên, chuyện này chắc chắn không thay đổi được.

“Hừ, cô từ chối lời mời làm việc của tôi vì cái chức trợ lý quèn này của Từ Ngưng Viên á? Cô có bị ngu không?”

Mạc Tử Thâm thấy Phù Dung xác nhận thì lập tức bốc hỏa.

Anh rõ ràng đưa cho cô một công việc tốt hơn, một vị trí tốt để thăng tiến và phát triển sự nghiệp của cô hơn.

Thế nhưng cô nàng này lại từ chối anh mà chạy đến làm trợ lý riêng cho Từ Ngưng Viên? Tức chết anh mà.

“Này, Mạc Tử Thâm.

Anh đừng có mà quá đáng”, Phù Dung tự dưng lại bị mắng lập tức trở nên bực mình:

“Tôi muốn làm việc gì thì là chuyện của tôi riêng tôi? Liên quan gì tới anh?”

“Tôi mắng để cô khôn ra.

Công việc tốt thì không muốn làm.

Cô ở TG Fintech đời nào thì mới được trọng dụng hả? Sự kiện lần trước khiến cô phải nhập viện cô quên rồi sao? Vậy mà còn đâm đầu làm cho anh ta?”

“Anh…”, Phù Dung bị Mạc Tử Thâm nói đến tức run người, “Anh là cái thá gì mà lại dám mắng tôi?”