Chương 168: Nhất Định Không Buông Tay

“Cháu về nghỉ ngơi đi.

Nếu vẫn còn phát bệnh nữa thì quay lại đây gặp ta.”

Bà Gwen nhìn về phía Phù Dung và Mạc Tử Thâm rồi dặn dò.

Bà cảm thấy căn bệnh này của Phù Dung có lẽ đã được chữa khỏi rồi nhưng để cho chắc ăn bà vẫn đưa thêm một số thuốc kèm theo cho cô.

“Cám ơn bà ạ.”

Phù Dung đưa tay ra nhận lấy bọc thuốc, cúi đầu cảm tạ một lần nữa.

“Có thời gian cháu sẽ ghé qua đây thăm bà.

Bà nhớ giữ gìn gì sức khỏe nhé.”

“Ừ, đi về nghỉ ngơi đi cháu.” Bà Gwen cười hiền từ, vẫy vẫy tay với Phù Dung.

Mạc Tử Thâm và Phù Dung rời đi, căn nhà trở lại với yên lặng.

Bà Gwen khóa cửa lại, một lần nữa trở vào phòng khám bệnh khi nãy.

Bà đến một bức tường, đứng trước bức tranh khổ lớn mà đưa tay ra chạm vào nó.

Bức tranh thế nhưng lại bị bà đẩy lệch qua một bên, mở ra một lối nhỏ để đi vào.

Bà Gwen lách người đi vào, bên trong lại là một căn phòng nhỏ hẹp.

Trong đó có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sát tường.

Ánh mắt anh ta đỏ hoe, bàn tay bị hành hạ đến mức chảy máu.

“Con bé đã về rồi.

Tâm trạng rất tốt.”

Bà Gwen thở dài một tiếng rồi thông báo cho Từ Ngưng Viên biết tình hình bên ngoài.

Bà nhìn thấy người cháu ngoại của mình trở nên đau thương như vậy thì thật sự không nỡ nhìn.

“Cám ơn bà.”

Từ Ngưng Viên cất giọng khàn khàn, bàn tay vẫn đang siết chặt thành nắm đấm, chưa buông ra.

Từ lúc Phù Dung ra khỏi nhà cùng với Mạc Tử Thâm thì Từ Ngưng Viên cũng đã rời khỏi nhà rồi.

Dù Mạc Tử Thâm không nói nhưng anh vẫn đoán được anh ta sẽ đưa Phù Dung đến đây xem bệnh.

Vì vậy mà Từ Ngưng Viên chạy đến trước, nơi này anh từng qua chơi rất nhiều lần, đường tắt anh cũng biết rất nhiều.

Từ Ngưng Viên trốn sau bức tường này, nín thở mà nghe ở bên ngoài bà Gwen và Phù Dung tiến hành trị liệu.

Trong lúc hôn mê Phù Dung đã nói ra hết những đau khổ trong lòng mình, cô khóc rất nhiều.

Những tiếng kêu khóc đó không ngừng khiến Từ Ngưng Viên cảm thấy đau đớn.

Anh không ngờ vì sự ngu ngốc của mình mà bốn năm qua Phù Dung luôn phải sống trong ám ảnh như vậy.

Đau khổ mà Phù Dung gánh chịu, tất cả đều là do anh gây ra.

Là do anh.

“Chuyện cũng qua rồi.

Con đừng nghĩ nhiều về nó nữa.

Phù Dung cũng đã vượt qua được nỗi ám ảnh.

Con cũng buông tha cho chính mình đi.”

Bà Gwen nhìn Từ Ngưng Viên dằn vặt bản thân mình như vậy thì liền lên tiếng khuyên nhủ.

“Bà… con nên buông tay cô ấy sao?”

Từ Ngưng Viên ngước đầu nhìn bà Gwen mà hỏi, ánh mắt hoang mang, bơ vơ như đứa trẻ bị vứt bỏ giữa đường.

Anh cảm nhận được nỗi đau của Phù Dung thì lại càng thêm tự vấn bản thân mình.

Anh có xứng đáng tiếp tục ở bên cạnh Phù Dung? Cô ấy sẽ có thể tha thứ cho anh chứ?

“Con nghĩ sao?”, Bà Gwen tiến lên, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của Từ Ngưng Viên, giọng nói đều đều:

“Bên cạnh Phù Dung đang có một chàng trai rất tốt.

Nếu con buông tay, cô ấy và cậu con trai kia sẽ sống hạnh phúc với nhau sao? Đây là điều con mong muốn nhìn thấy?”

Mạc Tử Thâm và Phù Dung sẽ sống hạnh phúc bên nhau? Từ Ngưng Viên ngơ ngẩn, trong đầu tự vẽ lên viễn cảnh hạnh phúc giữa hai người.

Phù Dung và Mạc Tử Thâm sẽ kết hôn, vui vẻ với nhau.

Còn bản thân anh thì đang ở đâu.

“Không.”

Từ Ngưng Viên bỗng dưng hét lớn lên, đứng bật dậy, ánh mắt lấy lại nét sắc sảo thường ngày.

Anh không chấp nhận được cảnh tượng này.

Nếu nó thật sự xảy ra, anh nhất định sẽ không sống nổi mất.

“Buông tay? Không thể nào.

Bà à, dù cả đời này Phù Dung không tha thứ cho con.

Con vẫn sẽ mặt dày mà ở bên cạnh mẹ con cô ấy.”

Giọng nói của Từ Ngưng Viên trở nên đầy kiên định, không còn vẻ ủ rũ chán nản khi nãy nữa.

“Ừ, như thế mới đúng là cháu ngoại của bà chứ.”

Bà Gwen nhìn thấy Từ Ngưng Viên trở lại tràn đầy sức sống thì ánh mắt lấp lánh ý cười, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

“Cố lên cháu trai.

Hạnh phúc của mình thì phải do chính mình cố gắng mà đạt được.

Bà chờ uống rượu mừng của hai đứa đó.

Ha ha ha.”

“Nhất định rồi.

Đến lúc đó cháu nhất định sẽ đem xe lên rước bà đến dự ạ.”

Từ Ngưng Viên cũng bật cười theo.

Anh tiến đến ôm chặt lấy bà Gwen.

“Cháu cám ơn bà.

Ông ngoại đúng là không biết hưởng phúc, lại dám bỏ bà mà đi sớm như vậy.”

“Cái thằng nhóc này.”

Bà Gwen nghe Từ Ngưng Viên trách móc chồng mình thì khẽ đánh lên vai anh một cái.

“Ông già đó ngày nào cũng khóc lóc đứng chờ bà đó thôi.

Nhanh thôi, bà và ông ta sắp gặp lại nhau rồi.”

Từ Ngưng Viên nghe thấy lời này thì càng thêm siết chặt người của bà Gwen hơn.

Anh cũng biết dạo này sức khỏe bà không tốt mà bà lại từ chối việc điều trị ở bệnh viện.

Từ Ngưng Viên không muốn xa bà, thế nhưng đây là tâm nguyện mấy năm nay của bà rồi.

Vì vậy dù rất đau buồn nhưng Từ Ngưng Viên chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của bà mà thôi.

Từ Ngưng Viên rời khỏi nhà của bà Gwen thì liền lập tức lao về lại căn chung cư của Phù Dung.

Anh rửa mặt, rửa tay rồi lại chui ngay vào trong bếp để chuẩn bị bữa tối cho Phù Dung.

Hôm nay anh muốn nấu thật nhiều món ngon để chờ Phù Dung trở về.

Thế nhưng Từ Ngưng Viên nấu ăn xong xuôi hết rồi nhưng Phù Dung vẫn chưa thấy đâu cả.

Anh nhìn lên đồng hồ thì đã là hơn hai tiếng kể từ khi Mạc Tử Thâm đưa Phù Dung ra khỏi nhà của bà Gwen rồi.

‘Quái lạ thật, sao cô ấy còn chưa về chứ?’

Từ Ngưng Viên nhăn mặt tự hỏi, sau đó quyết định móc điện thoại ra gọi cho Phù Dung.

Những tiếng chuông đổ thật dài mới có người bắt máy.

“Alo?” Giọng nói của Phù Dung vang lên bên tai khiến cho Từ Ngưng Viên thở phào nhẹ nhõm.

“Sao giờ này em chưa về? Tôi nấu xong bữa tối cho em rồi này.”

Từ Ngưng Viên dùng một giọng điệu cực kỳ mềm mỏng mà hỏi, còn pha thêm chút oán trách.

Phù Dung nghe thấy mà khẽ rùng mình.

Cô cảm thấy Từ Ngưng Viên cứ như là cô dâu nhỏ đang chờ chồng trở về nhà ăn cơm chung ấy.