Chương 167: Bánh Phù Dung Thật Sự Rất Ngon

“Không.

Con đang nói ngốc nghếch cái gì vậy hả?”

Bà Dung Hoa đỡ Phù Dung dậy, vuốt mái tóc vì bị dính nước mắt mà ướt nhẹp của cô.

Bà vén tóc qua tai cho Phù Dung, áp hai tay vào má của Phù Dung, dịu dàng mà nói:

“Đối với mẹ, Phù Dung, con là đứa con gái tốt nhất thế gian này rồi.

Con rất giỏi, rất thông minh lại còn hiếu thảo với mẹ nữa.

Không có ai có thể chê trách gì con đâu.

Ngoan, đừng khóc nữa nào.”

“Thật… hức… vậy ạ?”

Phù Dung hỏi lại trong tiếng nấc:

“Mẹ không giận con sao?”

“Không hề”, Bà Dung Hoa ngay lập tức lắc đầu rồi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cho Phù Dung:

“Mẹ chưa bao giờ giận con một điều gì cả.

Chuyện đã qua lâu lắm rồi, hiện tại mẹ đang sống rất tốt.

Con cũng đừng dằn vặt bản thân của mình nữa.

Con cứ thích nhận hết tội lỗi về bản thân mình.

Con gái của mẹ có lỗi gì đâu chứ? Con nếu cứ như vậy thì mẹ sẽ đau lòng lắm đấy.”

Bà Dung Hoa khẽ nhăn mặt, làm ra thái độ không hài lòng.

Phù Dung lập tức sợ hãi mà níu chặt tay bà lại.

“Con… con không như vậy nữa.

Mẹ đừng đau lòng nhé.”

“Ừ, ngoan lắm”, Bà Dung Hoa mỉm cười, vuốt tóc của Phù Dung khẽ nói:

“Phù Dung à, điều mẹ mong muốn duy nhất là được nhìn thấy con sống hạnh phúc vui vẻ.

Con gái ngốc, đừng tự mình làm khổ mình nữa.

Được không con?”

“Dạ.”

Phù Dung siết chặt lấy tay của bà Dung Hoa, gật mạnh đầu.

Ánh mắt của cô vẫn chưa hề rời khỏi mặt của bà một giây nào cả.

Cô sợ rằng một khi rời mắt đi thì sẽ không nhìn thấy mẹ cô được một lần nào nữa.

“Haizz, con nhìn mẹ chằm chằm làm gì hả? Mau ăn thử bánh phù dung mà làm cho con đi.”

Bà Dung Hoa đánh nhẹ lên mu bàn tay của Phù Dung khẽ trách, rồi chồm đến lấy một chiếc bánh phù dung đặt vào lòng bàn tay của cô:

“Này, con ăn thử đi.

Xem thử có ngon không.”

Miếng bánh âm ấm trong tay khiến cho Phù Dung giật mình.

Cô nhìn về phía chiếc bánh hình hoa trong tay mình rồi lại nhìn về trước mặt.

Bà Dung Hoa vẫn ngồi đó, mỉm cười hiền từ mà nhìn cô.

Phù Dung như có thêm dũng khí, đưa miếng bánh lên miệng cánh một miếng.

Mùi bánh thơm, vừa vào trong miệng đã tan ngay, vị bánh mềm và ngọt.

Nước mắt trên mặt Phù Dung lại bất chợt tuôn ra.

“Bánh ngon không con?”

Giọng nói bà Dung Hoa vang lên trong không trung, cảm giác xa dần.

“Ngon, ngon lắm ạ.

Mẹ nói đúng, bánh phù dung thật sự rất ngon.”

Phù Dung gật đầu lia lịa, siết chặt miếng bánh trong tay.

Cô ăn ngấu nghiến chiếc bánh đó, nước mắt dàn dụa.

“Phù Dung, nhất định phải sống thật tốt nhé.”

Trước mắt của Phù Dung nhòe đi, không còn nhìn rõ được thứ gì cả.

Cô đưa tay ra nhưng chỉ chạm được vào không khí.

Trong lòng Phù Dung đau xót, cuộn tròn người lại ôm lấy chính mình mà khóc nấc lên.

“Phù Dung, Phù Dung…”

Giọng bà Gwen vang lên bên tai của cô, Phù Dung có thể cảm nhận được bàn tay bà đang vỗ vỗ trên vai kêu cô dậy.

Phù Dung khẽ hé mắt ra nhìn, là căn phòng khám bệnh của bà Gwen.

Cô nhắm tịt mắt lại, càng thêm khóc lớn hơn.

Dù Phù Dung muốn ngừng khóc đến cỡ nào thì cũng không được.

Nước mắt cứ thế mà tuôn ào ạt.

Con người khi đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu, một khi bức tường bị xô đổ, yếu đuối sẽ như thủy triều dâng cao.

Rất lâu sau mới có thể rút đi được.

Phù Dung không biết mình đã khóc trong bao lâu.

Đến khi cả người mệt cả, mắt sưng húp rồi thì mới ngừng lại được.

Bên ngoài trời cũng đã tối mịt.

“Tỉnh rồi à? Lau mặt đi cháu.”

Bà Gwen đưa đến cho Phù Dung một chiếc khăn ấm rồi dịu dàng nói.

Bên trong lòng cô bé có quá nhiều đau đớn và tổn thương, một mình phải đối diện hết thật khiến cho người khác đau lòng.

Bà cảm thấy rất khâm phục cô gái nhỏ này.

“Cháu… cảm ơn.”

Phù Dung khàn giọng đáp lời rồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay bà Gwen.

Phía bên trong miệng vẫn còn cảm nhận được vị ngọt ngào và mùi hương của bánh phù dung khiến Phù Dung cảm thấy thổn thức.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

“À, ta vừa sử dụng phương pháp thôi miên để giúp cháu thấy lại được gì chuyện cháu muốn thấy mà thôi.

Đến lúc đó cháu có thể tự giải quyết được những vấn đề đang chất chứa trong chính tâm hồn của mình.

Có những thứ chỉ có chính bản thân cháu mới tìm ra được câu trả lời mà thôi.

Không có một vị thuốc hay một người nào có thể tự chữa lành vết thương trong lòng cháu cả.

Đó phải là từ đáy lòng cháu giải quyết được chuyện đó.”

“Sao nào, cô bé, cảm thấy ổn hơn chưa?”

Tự chỉnh bản thân tìm ra câu trả lời sao? Phù Dung khẽ lẩm nhẩm câu nói của bà Gwen ở trong lòng.

Nhưng còn vị bánh phù dung đó là sao?

“Này.”

Bà Gwen thấy Phù Dung lại trở nên ngơ ngẩn thì vội vàng đưa tay ra quơ quơ trước mặt của Phù Dung rồi lẩm nhẩm:

“Chẳng lẽ vẫn chưa thoát ra được sao?”

Phù Dung nghe thấy câu nói của bà Gwen thì ngẩng lên nhìn bà mà cười tươi:

“Không đâu ạ.

Cháu tỉnh rồi.

Và cháu sẽ nghe lời mẹ cháu mà tiếp tục sống thật tốt, nhất định sẽ không khiến mẹ cháu phải đau lòng nữa đâu ạ.”

Bà Gwen nghe Phù Dung nói thì có hơi bất ngờ, sau đó thì liền gật đầu tỏ ra đã hiểu.

“Ừ, cháu giỏi lắm.”

“Hôm nay cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ.”

Phù Dung đứng dậy, cúi gập người trước mặt bà Gwen mà nói ra lời cảm ơn chân thành nhất.

“Cháu không cần phải cảm ơn ta đâu.

Người cháu nên cảm ơn là ai, chắc cháu cũng đã tự biết.”

Bà Gwen cũng đứng dậy, bà đỡ Phù Dung đứng thẳng lên, mỉm cười nhìn Phù Dung mà nháy mắt.

Ánh mắt của bà Gwen nóng rực, giống như đang nhìn thấu cả người Phù Dung.

Phù Dung đảo mắt, bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng đánh trống lảng:

“A, cháu phải về rồi.

Xin phép bà ạ.”

Phù Dung nói xong thì vội vàng thoát khỏi tay của bà Gwen mà đi ra khỏi phòng khám.

Mạc Tử Thâm vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở bên ngoài.

Anh vừa thấy Phù Dung mặt mũi sưng húp xuất hiện thì liền tiến đến ôm chặt lấy cô.

Mạc Tử Thâm ngoài ở bên ngoài nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng khóc thương tâm của Phù Dung, anh có thể cảm nhận được nỗi đau của cô.

Phù Dung bật cười, thả lỏng hoàn toàn mà dựa vào người của Mạc Tử Thâm.

“Em không sao.

Anh đừng lo.”