Chương 162: Gặp Bác Sĩ Tâm Lý

“Em có thể nào cho anh đi theo cùng không?”

Từ Ngưng Viên nhìn Phù Dung, ăn nói đầy khép nép.

Cả cuộc đời của Từ Ngưng Viên dù cho là đứng trước ông nội của anh, cũng chưa từng bày ra cái bộ dáng hèn kém như thế này.

Nhưng mà đây là Phù Dung, anh tình nguyện trở nên thấp hèn như vậy, miễn sao cô có thể để mắt đến anh là được.

Phù Dung nghe thấy câu hỏi của Từ Ngưng Viên thì sửng sốt, sau đó thì bật cười:

“Từ Ngưng Viên, anh thấy một người phụ nữ và hai người đàn ông có thể cùng đi hẹn hò với nhau được sao? Tình cảnh đó gọi là gì chứ?”

Câu nói mang tính từ chối của Phù Dung khiến Từ Ngưng Viên mím chặt môi lại, không biết phải nói làm sao.

Từ Ngưng Viên đứng cúi đầu, cả người chìm trong buồn bã.

“Anh đừng phá nữa, tôi phải đi rồi", Phù Dung thở dài, có chút khó xử, “Mạc Tử Thâm tìm tôi có việc.

Tôi đi đây.”

Phù Dung nói xong thì hất tay của Từ Ngưng Viên ra rồi quay lưng rời đi.

Từ Ngưng Viên nghe câu nói cuối cùng thì rạng rỡ hẳn lên.

Phù Dung vừa mới giải thích cho anh nghe đúng không? Chuyện là cô và Mạc Tử Thâm không phải đi hẹn hò mà là vì công chuyện? Phù Dung là đang nói cho anh nghe, để anh không bị hiểu lầm đúng không?

Từ Ngưng Viên bị những suy nghĩ này khiến cho trong lòng tràn đầy ngọt vào.

Anh vui vẻ mà hỏi với theo Phù Dung:

“Vậy bao giờ em về vậy? Tôi làm đồ ăn chờ em?”

“Không biết.

Để xem sao đã.”

Phù Dung nhàn nhạt trả lời, sau đó biến mất sau cánh cửa nhà.

Từ Ngưng Viên có chút tiếc nuối, nhưng kết quả như vậy cũng đủ khiến anh hài lòng rồi.

Ít ra Phù Dung đã nguyện ý giải đáp để anh không phải đau buồn.

Cô là đang quan tâm đến cảm xúc của anh?

“Ha ha ha", Từ Ngưng Viên vui đến mức tự mình đứng cười ngô nghê.

“Choang.”

Chiếc thìa trên tay của bà Nghiêm lập tức rớt xuống mặt bàn.

Bà đang ngồi ăn trái cây với Niệm Thâm trên bàn, thấy Từ Ngưng Viên đứng cười một mình như vậy thì liền sợ hãi mà níu lấy tay bà Năm.

“Bà… bà Năm.

Sáng mai, nhất định sáng mai chúng ta phải vào chùa xem một quẻ thử.

Tôi thấy bệnh tình của thằng Ngưng Viên càng lúc càng nặng rồi này.”

“Tôi cũng thấy vậy đó", Bà Năm đang đứng một bên cũng ngay lập tức gật đầu liên tục.

Sau đó chần chừ một lúc rồi hỏi lại bà Nghiêm:

“Bà chủ thấy có nên đưa cậu chủ đến bệnh viện khám thử không?”

“Thằng đó cứng đầu như thế nào chẳng lẽ bà không biết? Nó có chịu nghe lời tôi đâu chứ", Bà Nghiêm thở dài đầy phiền não, “Thôi thì tới đây hay tới đó vậy.”

Nói xong bà Nghiêm lại thở dài thêm một tiếng, bà Năm cũng trở nên u sầu hơn.

Chỉ có cô nhóc Niệm Thâm ở bên cạnh là vẫn vô tư vừa ăn trái cây vừa xem phim hoạt hình mà cười khúc khích.

Từ Ngưng Viên cười xong thì tiếp tục huýt sáo vui vẻ mà đi vào bếp.

Anh muốn chuẩn bị một bữa ăn tối thật ngon chờ Phù Dung về.

Phù Dung bước xuống sân chung cư thì đã thấy chiếc xe của Mạc Tử Thâm đậu sẵn bên đường.

Cô mở cửa xe ngồi vào, nhìn Mạc Tử Thâm mà cười hỏi.

“Anh chờ lâu không?”

“Ừ, cũng chút chút.

Bình thường đâu thấy em chuẩn bị lâu vậy chứ?”, Mạc Tử Thâm liếc nhìn sang Phù Dung mà trêu chọc:

“Chu choa, hôm nay đẹp nha.

Sao thế? Nhớ anh nên chuẩn bị kỹ vậy à? Ha ha…”

Bộp.

Tiếng cười ngưng lại vì Mạc Tử Thâm đã bị Phù Dung đánh.

“Anh bớt mơ mộng hão huyền đi", Phù Dung hừ một tiếng, rồi thu tay về ngồi ngăn ngắn lại:

“Lâu rồi em không ra đường nên mới muốn làm đẹp chút thôi.

Khi nãy thì gặp một chút phiền phức nên mới xuống lâu như vậy.

Đi thôi.”

Mạc Tử Thâm nửa tin nửa ngờ mà liếc nhìn Phù Dung, nhưng sau đó cũng không dám hó hé gì nữa mà lái xe chạy đi.

Chiếc xe chạy êm êm trên mặt đường, Phù Dung mới nhớ ra chưa hỏi xem Mạc Tử Thâm muốn chở cô đi đâu.

“Mà hôm nay anh muốn đưa em đi đâu vậy?”

Mạc Tử Thâm nghe câu hỏi của Phù Dung, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, trầm giọng đáp lời cô:

“Đi gặp bác sĩ tâm lý.”

“Gặp bác sĩ tâm lý?”, Phù Dung ngồi bật dậy, lo lắng mà nhìn Mạc Tử Thâm, “Sao thế? Vụ tai nạn xe lần trước để lại di chứng gì à? Vì sao anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý?”

“Chúng ta cùng đi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Thế nhưng người cần chữa trị là em, chứ không phải là anh.”

Mạc Tử Thâm lắc lắc đầu, giải thích rõ hơn mục đích chuyến đi ngày hôm nay.

“Em?”, Phù Dung ngạc nhiên, chỉ vào mình mà hỏi.

Rồi cô lập tức hiểu ra Mạc Tử Thâm đang muốn làm chuyện gì:

“Mạc Tử Thâm, em không sao mà.

Quay về thôi, không cần đến gặp bác sĩ tâm lý làm gì.”

“Không sao? Nếu không sao thì hôm qua em đã không phát bệnh rồi", Câu nói của Mạc Tử Thâm thẳng thừng nói rõ vết thương trong lòng cô.

“Vì sao anh biết tối hôm qua em phát bệnh?”, Phù Dung nhíu mày nhìn Mạc Tử Thâm.

“Chuyện này không quan trọng.

Cái quan trọng là em phải đi gặp bác sĩ tâm lý để khám thử và tìm cách giải quyết nó.”

Mạc Tử Thâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, điều khiển chiếc xe về địa chỉ đã dự tính từ trước.

“Chẳng phải mấy năm qua ở Ý chúng ta cũng đã đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý rồi sao? Có ích gì đâu chứ?”

Phù Dung có chút tức giận, cô Mạc Tử Thâm đang lo lắng cho cô.

Thế nhưng Phù Dung không thích việc anh lại tự tiện quyết định mà không hỏi qua ý kiến của cô.

“Tử Thâm, chúng ta từ bỏ đi.

Đừng tốn thời gian vào những chuyện này nữa.

Chẳng phải em vẫn đang sống rất khỏe mạnh hay sao? Anh đừng để ý đến nó nữa, được không?”

“Phù Dung, em không thể cả đời sống với nỗi ám ảnh tâm lý như thế này được.”

Mạc Tử Thâm gắt lên, mặt của Phù Dung hơi tái đi một chút.

“Em đang sống khỏe mạnh sao? Những khi em phát bệnh đáng sợ như thế nào không phải em không biết.

Vậy mà em vẫn còn dám nói với anh là đang khỏe mạnh hay sao hả?”

Phù Dung mím chặt môi, cúi gầm mặt không biết phải trả lời Mạc Tử Thâm như thế nào.

Người chứng kiến hậu quả kinh khủng nhất khi phát bệnh của cô chính là Mạc Tử Thâm.

“Phù Dung, anh rất sợ.

Anh rất sợ có một ngày em lại lên cơn khi không có ai bên cạnh, rồi lại làm ra điều dại dột đó.

Vì vậy anh xin em đó, đừng từ bỏ.

Được không? Chúng ta nhất định có thể kiếm ra cách để chữa hết bệnh của em mà?”

Mạc Tử Thâm nói trong run rẩy, mắt của Phù Dung cũng đỏ ửng lên, long lanh nước.