Tiếng gọi của Lãnh Khiêm đã thành công khiến cho Phù Dung lấy lại được tỉnh táo.
Cô vội vàng đẩy người Từ Ngưng Viên ra, quay mặt đi chỗ khác, trong lòng hoảng loạn và tràn đầy tự trách.
Chết tiệt.
Cô đúng là ngu rồi mới bị Từ Ngưng Viên dùng sắc đẹp dụ dỗ.
Từ Ngưng Viên bị Phù Dung đẩy ra một bên, gương mặt trở nên đen thui, nghiến răng kèn kẹt.
Lại là tên ngốc Lãnh Khiêm, người này phá anh bao nhiêu lần rồi chứ? Từ Ngưng Viên ôm trán, chắc anh phải suy nghĩ nghiêm túc về việc sa thải người vệ sĩ không biết lựa thời điểm này mới được.
“Sếp ơi…”
Ở phía ngoài cánh cửa, Lãnh Khiêm vẫn đang không biết mình bị Từ Ngưng Viên ghim mà kêu gào thêm câu nữa.
“Cạch.”
Cánh cửa bật mở toang ra, gương mặt hầm hầm tức giận của Từ Ngưng Viên xuất hiện.
Lãnh Khiêm há miệng, sau đó lại chợt kìm lại, nuốt ực một phát.
Sao anh có cảm giác ánh mắt này của sếp là đang muốn nhai đầu anh vậy nhỉ?
“Nói.
Tốt nhất là anh nên nói chuyện gì có ích một chút.
Nếu không…”
Từ Ngưng Viên gằn giọng mà đe dọa, ánh mắt khẽ lóe lên.
Nếu ngày hôm nay mà cái tên ngu ngốc Lãnh Khiêm này không đưa ra được một lý do hợp lý về việc gõ cửa này.
Anh nhất định cho hắn ta đi bán muối.
Hừ hừ.
“Ơ… Dạ…”, Lãnh Khiêm không hiểu vì sao đột nhiên lại khiến cho sếp ghét anh nữa rồi.
Tròng mắt đảo một vòng, cuối cùng Lãnh Khiêm vẫn cảm thấy là nên thông báo việc chính thì hơn:
“Sếp.
Tòa nhà TG Fintech cháy rồi.”
/Truyện được đăng độc quyền trên app truyenhdt.com/FindNovel.
Mọi trang web đăng tải khác đều không được phép.
Hy vọng mọi người đọc truyện ở đúng nơi nó thuộc về.
Tác giả cảm ơn./
“Cái gì?”
Câu này vừa thốt ra, tâm trạng tức giận vì bị phá đám của Từ Ngưng Viên bay sạch sẽ.
Anh bước hẳn ra cửa mà hỏi lại Lãnh Khiêm.
“Có chuyện gì đã xảy ra?”
“Chính xác là như thế nào thì còn chưa kết luận được.
Tôi nhận được thông tin TG Fintech bị cháy, bên cứu hỏa đang chạy đến dập lửa.
Nhưng lửa bùng khá lớn, dường như tỏa nhà đã bị tẩm xăng nên không chắc sẽ có thể dập dễ dàng.
Hơn nữa…”
Lãnh Khiêm báo cáo đến đây thì ngừng lại, liếc nhìn về phía Phù Dung đang đứng sau lưng Từ Ngưng Viên rồi mới nhẹ giọng nói:
“Carlos Khương Vũ vẫn còn ở trong tòa nhà đó.”
Từ Ngưng Viên càng nghe thì càng cảm thấy nặng nề.
“Đi.”
Anh bước vội ra khỏi phòng cùng với Lãnh Khiêm tới tòa nhà của TG Fintech.
Khi hai người mới đến cửa thang máy thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân, Phù Dung đã đuổi kịp đến.
“Em ra đây làm gì?”
Từ Ngưng Viên nhăn mặt, anh không muốn Phù Dung tiếp tục dính líu vào những chuyện như thế này nữa.
“Tôi muốn đến đó xem thử một chút thôi.”
Phù Dung thản nhiên nói, không nhìn ra được cảm xúc trên mặt của cô là gì.
“Ting.”
Cửa thang máy mở ra, Phù Dung nhanh chân bước vào trước luôn rồi nhướng mày hỏi Từ Ngưng Viên:
“Anh không đi à?”
Từ Ngưng Viên nhìn Phù Dung, thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chân bước vào trong.
Lãnh Khiêm lẽo đẽo đi theo sau.
Trong buồng thang máy im phăng phắc, không ai nói với nhau câu nào.
Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Chiếc xe rất nhanh chóng đã lái đến tòa nhà TG Fintech, lửa cháy lớn dữ dội, nhưng rất may là hai bên cạnh của công ty đều được bỏ trống.
Vì vậy không nguy hiểm đến người dân xung quanh.
Từ Ngưng Viên và Phù Dung bước xuống xe, khu vực đã được phong tỏa nên không tiến vào trong được chỉ có thể đứng bên ngoài.
Đội cứu hỏa cố hết sức nhưng vẫn không thể nào dập tắt được lửa.
Lửa bén cháy đen thui cả biển hiệu của TG Fintech, những mảnh tường rơi rớt xuống nền đất.
Từ Ngưng Viên đứng nhìn cả tòa nhà dần dần bị lửa thiêu rụi.
Anh dường như còn nghe được tiếng cười văng vẳng đầy điên dại của Carlos Khương Vũ.
Đây là kết thúc mà chú ấy lựa chọn sao? Ha, thật đúng là tạo hóa trêu người.
Năm xưa ông nội anh đã dùng một mồi lửa thiêu sống hết cả nhà của Carlos Khương Vũ, để rồi giờ đây Carlos Khương Vũ cũng dùng lửa mà đốt cháy tâm huyết cả đời của ông.
n oán năm xưa bắt đầu từ lửa thì cũng kết thúc từ đó.
Carlos Khương Vũ chẳng phải nói cả đời anh ta sống vì muốn đoạt lại công ty cho bố mình sao? Giờ thì cứ để nó phụng bồi theo hắn xuống suối vàng đi, tất cả mọi thứ ở nơi này đều trả lại cho hắn.
Từ Ngưng Viên cúi đầu, mặc niệm mấy phút.
Sau đó liếc nhìn qua Lãnh Khiêm, anh ta nhận được ánh mắt của Từ Ngưng Viên lập tức chạy lại.
Từ Ngưng Viên nhỏ giọng dặn dò, Lãnh Khiêm gật đầu rồi chạy đi.
Phù Dung đứng ở một bên cạnh, thu hết mọi hành động vào biểu cảm của Từ Ngưng Viên vào lòng.
Lửa cháy lớn, cái nóng hừng hực phả vào mặt khiến cô có chút khó chịu.
Có lẽ vì vậy mà Phù Dung mới cảm thấy có chút đau khổ.
Mọi thứ thật sự kết thúc rồi, những người gây đau khổ cho cô đều đã phải trả giá, cuối cùng cô cũng có thể tự do mà sống tiếp cuộc sống của mình.
Thế nhưng cái hình ảnh ngọn lửa cháy ngùn ngụt này và cả hình ảnh Nhạc Thanh Dao nhảy lầu nữa, Phù Dung biết mình sẽ không thể nào quên được.
“Không, không… Cho tôi vào… Cho tôi vào.”
Một giọng hét lớn đầy thương cảm từ trong đám đông vọng ra.
Một bóng người chen lấn, xô đẩy những người đang đứng xung quanh để lao vào tòa nhà.
Cô nàng nhanh chóng thì những người lính cứu hỏa chặn lại.
Bọn họ khuyên cô ấy bình tĩnh, nhưng cô nàng không nghe, chỉ biết gào khóc đòi vào bên trong.
Trong lúc hai bên giằng co, cô nàng trượt chân, té ngã về một bên.
Phù Dung đứng gần đó, theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy.
Người con gái loạng choạng, bám lấy cánh tay của Phù Dung mà ngẩng lên.
Sau khi ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều chấn động.
“Bạch Thanh Ngân?”
Phù Dung thốt ra tên của cô gái một cách kinh ngạc.
Người ở trước mặt cô đây không còn trong bộ quân phục oai phong, càng không có khí chất lẫm liệt năm nào.
Cô gái trước mặt tóc tai bù xù, cả người đều là vẻ nhếch nhác.
“Phù Dung.”
Bạch Thanh Ngân cũng không ngờ sẽ gặp Phù Dung ở đây, ánh mắt khẽ né tránh.
Đối với Phù Dung, Bạch Thanh Ngân luôn cảm thấy ăn năn và có lỗi.
Cô vội vàng đứng dậy, buông tay của Phù Dung ra:
“Cảm ơn.”
“Rầm… Rầm…”
Lửa cháy bỗng chốc lại càng thêm lớn hơn, những vòi nước cứu hỏa khi nãy còn mạnh mẽ đàn áp, bây giờ đã hoàn toàn yếu thế.
Người dân đứng chung quanh khẽ chậc lưỡi, lắc đầu.
Xem ra tòa nhà này nhanh chóng sẽ trở thành bụi đất mà thôi.
Trước khi Carlos Khương Vũ phóng hỏa thì đã sơ tán hết toàn bộ nhân viên ở TG Fintech, hiện tại bên trong tòa nhà đó chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Vì vậy chẳng có người thân nào chẳng đến tiếc thương cho sự việc này cả.
Chỉ duy nhất một người.
Bạch Thanh Ngân thấy lửa cháy lớn hơn, gương mặt trở nên tái mét, nước mắt trên mặt tuôn như mưa.
Cô run rẩy, rồi lại chới với mà níu lấy tay của Phù Dung:
“Phù Dung, tôi van xin cô.
Cứu anh ấy được không?”
Bạch Thanh Ngân cắn chặt môi, cô biết mình làm như vậy là rất bỉ ổi, rất vô sỉ.
Thế nhưng hiện tại cô chẳng còn có ai để có thể cầu xin cả.
Cô chỉ biết nắm đại người gần nhất bên cạnh mà thôi, và người đó vô tình lại là Phù Dung.