Chương 6: Cô ấy là người của tôi

Văn Úy Tâm vừa mở mắt đã thấy Triển Dạng đang nhìn mình với vẻ mặt nửa cười nửa không. Cô nói một câu chào buổi sáng, ngoan ngoãn nằm đó, chăm chú nhìn Triển Dạng.

Triển Dạng đột nhiên cười, đưa mu bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô, động tác đó đầy vẻ yêu chiều.

“Vài hôm nữa sẽ có một triển lãm nghệ thuật trên du thuyền, em đi cùng tôi, được không?”

“Vâng, được ạ.”

Khi cười, khóe mắt Văn Úy Tâm hơi nhếch lên, tạo vẻ quyến rũ, nhưng khí chất lại hiền lành như thỏ con, tạo nên cảm giác thú vị mà Triển Dạng rất thích.

Cô để lại một nụ hôn lên má Văn Úy Tâm, làm mặt cô đỏ bừng cả buổi sáng hôm đó.

Nhiều lúc, chính cô cũng không rõ mình đang ngượng vì điều gì, chỉ biết rằng cảm giác xao xuyến ấy khiến cô mãi không dứt.

Những ngày đầu ở nhà Triển Dạng, Văn Úy Tâm không có nhiều đồ, quần áo của Triển Dạng mặc vào hơi rộng, vì vậy Triển Dạng đã tìm một nhà thiết kế riêng để làm cho cô vài bộ.

Buổi chiều hôm ấy, khi sắp xếp quần áo, Văn Úy Tâm phát hiện Triển Dạng đã chọn cho mình những trang phục đồng màu, trông như đồ đôi.

Triển Dạng tinh ý nhận ra sự hài lòng của Văn Úy Tâm khi nhìn những bộ quần áo đôi này, liền giúp cô sắp xếp đồ đạc. Cả hai đều mặc đồ cùng màu nhưng khác kiểu, làm Văn Úy Tâm càng thêm mãn nguyện, ánh mắt nhìn Triển Dạng rạng rỡ.

Thành phố C nằm bên bờ biển, nhà họ Triển sở hữu vài bến cảng, du thuyền đỗ ở một trong số đó. Đã có triển lãm nghệ thuật trên thuyền thì chủ nhà tổ chức đương nhiên phải mời Triển Dạng đến tham dự.

Triển Dạng có nhận lời tham dự hay không là chuyện khác, nhưng họ không thể không mời cô.

Tuy nhiên, điều thực sự thu hút Triển Dạng không phải là triển lãm nghệ thuật bề ngoài kia.

Chuyến đi trên du thuyền kéo dài khoảng ba ngày rưỡi, sau khi triển lãm kết thúc, ngày tiếp theo du thuyền sẽ ghé cảng, nơi công ty Trung Hoành tổ chức một buổi trình diễn dự án để tìm kiếm đầu tư. Triển Dạng đang có chút tiền nhàn rỗi, nên cô đương nhiên muốn đi xem.

Văn Úy Tâm không biết gì về kế hoạch này, cô chỉ nghĩ: Đây là chuyến đi đầu tiên của cô cùng Triển Dạng, người ta vẫn nói khi các cặp đôi đi du lịch cùng nhau sẽ thấy được tính cách thực sự của đối phương. Cô mong Triển Dạng có thể hiểu thêm về mình, và hy vọng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân.

Cô mơ mộng suy nghĩ, và khi biết mình sẽ được ở cùng phòng với Triển Dạng trên thuyền, niềm vui càng nhân lên, dù làm gì khóe môi cũng không ngừng nở nụ cười.

Triển Dạng vốn đang bận rộn suy nghĩ xem ai sẽ thay mình gặp gỡ người của Trung Hoành trong buổi trình diễn, nên cảm thấy hơi phiền lòng. Nhưng khi thấy Văn Úy Tâm vui vẻ như vậy, cô kéo cô ấy vào lòng và hỏi: “Có chuyện gì mà em vui thế? Nói cho tôi nghe với nào?”

“Là lần đầu tiên em đi biển, có lẽ hơi phấn khích.”

Nguyên nhân chính là cô có thể ở bên cạnh Triển Dạng nên tâm trạng tốt hẳn lên.

Văn Úy Tâm ngồi trên đùi Triển Dạng, vì sợ mình quá nặng nên đầu ngón chân cô chống xuống sàn, nhưng Triển Dạng lại vòng tay ôm cô thật chặt: “Em nhẹ lắm, tôi bế không tốn sức đâu.”

Nụ cười của Triển Dạng thật dịu dàng, khiến Văn Úy Tâm cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô dựa vào vai Triển Dạng, trông yếu đuối nhưng vô cùng mãn nguyện.

Đây là khoảnh khắc cô chưa từng dám mơ tới.

Hai người chỉ mới ôm nhau trong phòng chưa lâu thì ngoài cửa có tiếng gõ, Văn Úy Tâm đứng dậy để Triển Dạng đi mở cửa.

“Còn nằm trong phòng làm gì thế? Ra đây chơi đi! Triệu Thịnh đang mở tiệc, chỉ thiếu cậu nữa thôi.”

Ngoài cửa là một giọng nam vui vẻ, Văn Úy Tâm ngồi yên tại chỗ, người kia nhìn vào trong, ánh mắt sáng lên khi thấy cô, ngẩng đầu hỏi: “Bạn của cậu à?”

Triển Dạng bật cười: “Thích không?”

Thành Uyên cảm thấy nụ cười của Triển Dạng có gì đó sắc lạnh và đáng sợ, nên anh vội lắc đầu để tự cứu mình: “Không có, chỉ muốn mời cả hai ra ngoài chơi thôi mà!”

“Tốt nhất là đừng có thích, cô ấy là người của tôi.”

Nói xong, Triển Dạng quay lại gọi Văn Úy Tâm, cô đứng dậy, bước đến bên cạnh Triển Dạng, khẽ mỉm cười khi thấy Thành Uyên ngoài cửa: “Chào anh.”

“Cô ấy…” Thành Uyên hơi ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn trước lời tuyên bố đầy bất ngờ của Triển Dạng, nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ, tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Thành Uyên, bạn của Triển Dạng.”

“Văn Úy Tâm.”

“Tâm Tâm à, cái tên hay thật.”

Triển Dạng thoáng liếc Thành Uyên bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến anh vội dời ánh nhìn: “Ở sảnh Phù Dung, nếu hai người có hứng thú thì đến nhé, tôi đi trước đây.”

Nói xong, anh lập tức rời đi, sợ bị Triển Dạng ghi nhớ trong đầu. Sau khi đóng cửa lại, Triển Dạng hỏi Văn Úy Tâm: “Có muốn ra ngoài xem không?”

Văn Úy Tâm không ngờ Triển Dạng lại trao cho cô quyền quyết định, nên cô cũng không dám tùy ý quyết định, đáp: “Em nghe chị.”

Sự ngoan ngoãn của cô khiến Triển Dạng rất hài lòng, cô nắm tay Văn Úy Tâm và dẫn cô ra ngoài. Hôm nay, Văn Úy Tâm mặc chiếc váy đỏ đồng màu với Triển Dạng, chỉ là cô không đi giày cao gót nên khi đứng cạnh Triển Dạng trông giống như một cô bé.