Chương 45: Ai có phước được hẹn hò với cô ấy

“Còn ý nghĩa của cậu là gì?” Ngọc Huyền hỏi lại.

Trong mắt Lạc Hân thoáng qua sự bối rối, cô lẩm bẩm: “Trước kia tôi luôn mong người tôi thích cũng thích tôi, đó là ý nghĩa của tôi suốt chín năm trời. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra thứ tôi theo đuổi chỉ là ảo ảnh, chạm vào là tan biến. Thế nên…”

Cô chưa nói hết câu, Ngọc Huyền đã nhăn mặt nhìn cô: “Thất tình thì cứ nói thẳng, đừng làm gì màu mè.”

Lạc Hân: “…”

Nhìn gương mặt ấm ức của Lạc Hân, Ngọc Huyền phẩy tay: “Thôi thôi, cậu cứ nói tiếp đi, tôi nghe đây.”

Ngọc Huyền rất thẳng thắn, đây là lần đầu tiên Lạc Hân gặp người có tính cách như vậy, cảm thấy thú vị.

Khi ấy, cả hai vẫn chỉ là đồng nghiệp, nhưng sau này, một sự việc đã khiến họ trở thành bạn bè thân thiết. Ở ngôi trường mà họ dạy học, có hiện tượng tham nhũng, Ngọc Huyền với tinh thần “trượng nghĩa” đã tố cáo. Người kia muốn trả thù Ngọc Huyền, nhưng Lạc Hân đã tìm cách cứu cô ấy.

Từ đó, Ngọc Huyền có cái nhìn khác về Lạc Hân: Dù mềm mỏng yếu đuối nhưng thực ra là người đáng kết bạn.

Sau khi chương trình dạy học kết thúc, Ngọc Huyền tiếp tục hành trình tìm kiếm ý nghĩa của mình, còn Lạc Hân dần thoát khỏi những ký ức đau buồn, sau một thời gian học tập, cô quyết định tiếp tục những gì mình chưa hoàn thành.

Cô muốn chứng tỏ bản thân.

Ngọc Huyền biết Lạc Hân xuất thân từ gia đình giàu có, mỗi lần đến tìm cô ấy đi chơi, đều thấy cô ấy từ công ty giải trí bước ra. Khi cùng nhau ăn, Lạc Hân nói rằng cô muốn trở thành diễn viên và đang chuẩn bị cho điều đó.

“cậu xinh đẹp thế này mà không làm ngôi sao thì thật đáng tiếc. Hy vọng cậu sẽ thành siêu sao nhé!”

Sau đó, cả hai không gặp nhau trong một thời gian dài vì Lạc Hân quá bận.

Lần này, sau khi chương trình kết thúc, Lạc Hân có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cô ngồi trên xe của Ngọc Huyền, ôm bó hoa, cười nói: “Sao lại nhớ tặng hoa hồng cho tôi thế này?”

Ngọc Huyền vẫn đeo kính râm, trông vô cùng ngầu: “Thế này mới hợp với cậu. Cậu đẹp rạng ngời như một bông hoa, chỉ có hoa hồng mới xứng thôi.”

Lạc Hân nhướng mày cười, cúi đầu đếm những cánh hoa hồng, rồi nghe Ngọc Huyền nói thêm: “Dù sao giờ cậu cũng là một ảnh hậu danh tiếng rồi, tặng gì khác thì lại không đủ trang trọng.”

“Ôi, chu đáo ghê ấy.”

Khóe môi Ngọc Huyền nhếch lên cười, cô hỏi Lạc Hân: “Vậy lần này cậu định dẫn tôi đi ăn gì?”

“Ăn đồ ngọt.”

Sau buổi ra mắt phim của Lạc Hân, Ngọc Huyền kéo một đoàn người thân, bạn bè bao trọn rạp để ủng hộ cô, còn rất tự hào vỗ ngực nói: “Thấy không, đó là bạn của tôi đấy.”

Khi phim được công chiếu, cộng thêm sự xuất hiện liên tục của Lạc Hân và Tần Ngọc Nhiễm trong các chương trình truyền hình, danh tiếng của cả hai tăng vọt.

Nhiều người sau khi xem Lạc Hân diễn đều dành cho cô những lời khen ngợi rất cao.

Đôi mắt long lanh của cô thực sự biết “nói.”

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đạo diễn đã dành rất nhiều góc quay cho ánh mắt của Lạc Hân trong phim, và cảm xúc mà cô truyền tải hoàn hảo đến mức khán giả đều cảm nhận được.

Dù là người mới nhưng diễn xuất của cô không hề thua kém Tần Ngọc Nhiễm, thậm chí còn toát lên nét tự nhiên rất riêng.

Chiếc cúp ảnh hậu này của Lạc Hân hoàn toàn xứng đáng.

Lạc Hân không hề biết về hành động có phần trẻ con của Ngọc Huyền.

Sau khi cả hai ăn món bánh phô mai mà Lạc Hân hằng mong mỏi, vừa bước ra khỏi tiệm, đi chưa được mấy bước, Lạc Hân liền quay sang Ngọc Huyền nói: “Chết rồi, chúng ta bị chụp rồi. Cậu có ngại lên hình không?”

Ngọc Huyền vẫn còn chưa phản ứng kịp, Lạc Hân giữ tay cô ấy lại không cho quay đầu nhìn xung quanh.

“Không sao, bạn bè của tôi nhiều người còn không tin là tôi quen biết cậu.”

Nghe Ngọc Huyền nói thoải mái như vậy, Lạc Hân cười nhẹ nhõm, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái.

Chỉ khi ở bên một người như vậy, cô mới cảm thấy không mệt mỏi.

Sau khi trở về thành phố C, Triển Dạng lại lao vào công việc như trước, cô cho gọi tất cả những người trước đây cô phái đi tìm Văn Úy Tâm quay lại.

Cái tên Văn Úy Tâm biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng Lạc Hân thì không.

Triển Dạng bắt đầu cho người điều tra Lạc Hân, và quả nhiên tìm thấy được rất nhiều thông tin.

Mặc dù Lạc Lam bảo vệ Lạc Hân rất kỹ, nhưng người của Triển Dạng cũng không phải hạng xoàng.

Xem xong những gì Lạc Hân đã làm trong mấy năm qua, Triển Dạng đưa tay day trán.

Trước kia, khi nghe Lạc Lam nhắc đến em gái, vẻ tự hào luôn hiện rõ trên gương mặt anh ấy.

Về sau không rõ vì lý do gì, số lần anh nhắc đến Lạc Hân giảm đi đáng kể.

Một lần Thành Uyên chợt nhớ đến chuyện này, bèn hỏi Lạc Lam sao gần đây không thấy anh nhắc đến cô em gái nữa. Lạc Lam cười gượng: “Con gái lớn rồi, chẳng còn lòng dạ ở nhà, vừa rồi thất tình nên đi du lịch cho khuây khỏa.”

“Thật không công bằng! Chúng tôi còn chưa gặp em gái của anh, vậy mà ai có phước được hẹn hò với cô ấy vậy?”

“Chỉ là một người không biết trân trọng mà thôi.”