Chương 41: Sẽ không có sau này

Ngoài tin đồn tình ái, đời sống riêng của cô ta cũng rất phức tạp, có thể nói là chẳng từ thủ đoạn nào để tiến thân.

Vị trí hiện tại của cô ta cũng là nhờ cậy hết người này đến người khác mà có được.

Một người như vậy ở cạnh Lạc Hân, Triển Dạng thật sự lo sợ cô sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Nghĩ đến đây, Triển Dạng cúi đầu thì thầm bên tai Lạc Hân: “Vậy giờ em thích loại người như thế à?”

Lạc Hân cười khẩy: “Thích ai cũng chẳng liên quan gì đến cô, Triển tiểu thư.”

Cô vẫn gọi cô ấy là Triển tiểu thư, nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc, đối với câu hỏi của Triển Dạng, cô không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Lạc Hân chỉ từng gọi tên Triển Dạng khi tỏ tình, và cô còn nhớ ánh mắt khi đó của Triển Dạng.

Là thương hại, là cảm thông, cứ như thể cô là một kẻ đáng thương nhỏ bé, không thể làm gì nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sắp đặt của Triển Dạng.

Lạc Hân rất bình tĩnh, nhưng Triển Dạng như thể bị kích động, trong lòng dâng lên một cơn bồng bột.

Tần Ngọc Nhiễm vẫn đang gõ cửa, Lạc Hân định lên tiếng đáp lại thì bất ngờ bị Triển Dạng nắm cằm, cả hai lại một lần nữa trao nhau một nụ hôn.

Nụ hôn lần này dữ dội hơn hẳn, Lạc Hân không ngờ Triển Dạng lại dám cưỡng hôn mình. Cô định giãy giụa nhưng bị Triển Dạng nắm chặt hai cổ tay, ấn lên cửa, cả cơ thể như thể đang dâng trọn để cô chiếm lấy.

Lạc Hân muốn phản kháng, nhưng lại bị Triển Dạng ép chặt, ngay cả đôi chân cũng bị giữ chặt, không còn cách nào thoát ra.

Giữa hơi thở gấp gáp, Lạc Hân phát ra hai tiếng nức nở. Tần Ngọc Nhiễm bên ngoài dường như cảm thấy có gì đó không ổn, tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn, Triển Dạng không nhịn được, đá vào cánh cửa một cái, hét lớn: “Biến đi!”

Tần Ngọc Nhiễm nghe thấy giọng này không phải của Lạc Hân, mà giống như là…

Cô không dám nghĩ tiếp, vội vàng xoay người rời khỏi cửa phòng Lạc Hân.

Cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh, Lạc Hân mở miệng, cắn mạnh vào môi Triển Dạng. May mắn là Triển Dạng tránh kịp, nếu không chắc chắn sẽ bị cắn đến chảy máu.

Cô cảm thấy con “báo nhỏ” trước mặt thật đáng yêu, hơn hẳn sự dịu dàng và nhút nhát của Văn Úy Tâm ngày xưa.

Lạc Hân lườm Triển Dạng giận dữ, còn cô ấy lại như chẳng thấy, đáp lại câu hỏi của Lạc Hân vừa rồi: “Có liên quan đấy, em nói em đã yêu tôi chín năm, vậy giờ tôi trả lại em chín năm, được không?”

Cả đời này Triển Dạng chưa từng nói chuyện với ai bằng giọng điệu mềm mỏng như vậy, và Lạc Hân là người đầu tiên.

Cô khiến Triển Dạng hiểu được thế nào là hối hận, cũng khiến cô hiểu rằng, hóa ra một người có thể yêu người khác đến mức hạ mình và vô điều kiện như thế.

Có lẽ ban đầu Triển Dạng chỉ vì hối hận mà có tình cảm với Lạc Hân, nhưng theo thời gian, tình cảm ấy dần sâu đậm thêm.

Người ta thường nói phải mất đi mới biết trân trọng, quả là không sai chút nào.

Môi Lạc Hân giờ đã hơi sưng, và cô chẳng còn cách nào giao tiếp với Triển Dạng.

Cô muốn Triển Dạng cách xa mình càng xa càng tốt, nhưng Triển Dạng cứ như keo bám chặt lấy cô.

Giờ đây, Triển Dạng đã không còn làTriển Dạng mà Lạc Hân từng biết.

Lạc Hân cũng không còn là người mà Triển Dạng quen thuộc.

Cô giờ đã có khả năng suy nghĩ độc lập, sự mê đắm với Triển Dạng cũng tan biến, vì thế những lời đường mật của cô ấy chẳng còn khiến cô lay động.

“Triển tiểu thư, lát nữa chúng ta còn phải ghi hình, nếu cô không muốn tôi tát cô một cái thì tốt nhất hãy ra khỏi phòng tôi sớm đi, cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc rồi.”

Triển Dạng buông hai cổ tay của Lạc Hân ra, lùi lại một bước, Lạc Hân hạ tay xuống, khẽ hít một hơi, đôi mắt có chút đỏ hoe.

“Làm em đau rồi sao?”

Triển Dạng nghĩ rằng cô đâu dùng quá nhiều sức.

Lạc Hân ngước mắt, giọng điệu lạnh lùng châm chọc: “Số lần cô làm tôi đau chẳng lẽ còn ít sao?”

Cô quay người mở cửa, ý đuổi khách rõ ràng, Triển Dạng thoáng chút hối hận: “Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Sẽ không có sau này.”

Triển Dạng thoáng khựng lại, cô như thể bị lời nói của Lạc Hân đâm thấu, bước ra ngoài với dáng vẻ hơi cứng đờ.

Đợi Triển Dạng đi khuất, nét trách móc và uất ức trên mặt Lạc Hân cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm.

Dù sao cũng là diễn viên từng đoạt giải, nếu diễn xuất không tốt thì làm sao có thể tồn tại trong giới.

Cô đặt tay lên ngực, cảm giác nhịp tim vẫn đập nhanh hơn bình thường đôi chút.

Lạc Hân khẽ thở dài, cô nghĩ rằng bản thân không còn tình cảm gì với Triển Dạng nữa, sao tim vẫn còn như vậy?

Triển Dạng.

Cô ấy tự đưa mình đến để Lạc Hân chơi đùa sao?

Tình yêu hay không yêu, thích hay không thích, chẳng qua chỉ là một cái cớ cao sang để biện minh cho hành vi vô sỉ trong quá khứ của cô ấy.

Chỉ cần Lạc Hân nói tha thứ, Triển Dạng sẽ lại tiếp tục tự do làm điều mình muốn như trước kia.

Lạc Hân xoa xoa cổ tay, uống nốt nửa cốc sữa còn lại từ buổi sáng, coi như rửa trôi dư vị nụ hôn của Triển Dạng vẫn còn vương trên môi mình, hơi tê dại.

Cô khẽ cười, bước tới cửa sổ nhìn mặt trời đang lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.