Dù sao hiện tại cũng chưa có nhiều người nhận ra cô trong nước, nên cô có thể có thêm chút thời gian bình yên.
Cô vừa đi ra chưa được vài bước thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau: “Văn Úy Tâm!”
Lạc Hân không dừng bước.
Người đó bất chấp mưa chạy tới trước mặt cô, mái tóc ướt đẫm, trông có chút nhếch nhác.
“Tại sao em lại rời đi?!”
Triển Dạng thấy Lạc Hân dừng lại, lớn tiếng hỏi.
Lạc Hân chỉ liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, mặt không cảm xúc: “Tôi không quen cô.”
…
Triển Dạng dường như đã đoán trước phản ứng của Lạc Hân.
Cô biết mấy ngày trước Lạc Hân đã giành giải Ảnh hậu Sư tử vàng, và giới truyền thông giải trí như phát cuồng vì sự tò mò về Lạc Hân, nhưng chẳng ai moi được một chút thông tin nào về quá khứ của cô ấy.
Hiện tại, Lạc Hân trong giới giải trí là một người mới đầy tiềm năng, không có bất kỳ vết nhơ nào trong quá khứ. Đây là một khởi đầu quá đỗi hoàn hảo cho một diễn viên.
“Tôi biết bây giờ em tên là Lạc Hân, tôi chỉ muốn một câu trả lời. Nói rồi tôi sẽ đi.”
Nhìn thấy Triển Dạng đứng trước mặt, có vẻ không định rời đi, Lạc Hân liếc sang một bên, thấy trợ lý đã lái xe đến, liền mỉm cười đáp: “Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, và cũng không phải ai hỏi thì cũng nhất định phải được trả lời.”
Lạc Hân cười rất quyến rũ, đối với Triển Dạng, cô vẫn giữ một nụ cười dịu dàng, không hề có chút bi thương hay u uất nào.
Chiếc xe dừng lại trước mặt, Đặng Phù trông thấy người đứng cạnh Lạc Hân, thoáng ngạc nhiên hỏi: “Đây là bạn em sao? Có muốn lên xe nói chuyện không?”
Dù sao bây giờ Lạc Hân cũng là một ngôi sao, mà họ vừa mới giải quyết đám paparazzi gần đó, đứng nói chuyện lâu ở cửa khách sạn thế này không mấy thích hợp.
Lạc Hân cũng chẳng che ô cho Triển Dạng, bầu không khí giữa họ trông thật lạ lùng.
“Không phải bạn, chắc nhận nhầm người thôi.”
Lạc Hân chuẩn bị lên xe, thu ô lại rồi đưa cho Triển Dạng, nụ cười dịu dàng, thân thiện như thể đang đối diện một người hâm mộ trẻ tuổi không hiểu chuyện. Cô nói: “Ô cho chị, đừng để mình ướt mưa.”
Nói rồi, Lạc Hân lên xe, Đặng Phù đóng cửa lại. Triển Dạng đứng trong cơn mưa, tay cầm ô, nở một nụ cười cay đắng.
Giờ thì cô đã chắc chắn rằng Lạc Hân chính là Văn Úy Tâm, nhưng không muốn thừa nhận điều đó.
Lạc Hân.
Đó mới là tên thật của cô ấy, còn Văn Úy Tâm chỉ là một trò lừa gạt, là một giấc mộng đẹp cô ấy trao cho Triển Dạng.
Giờ đây, với thân phận mới, Lạc Hân đối diện cô hoàn toàn khác biệt, không còn ánh mắt chan chứa tình cảm như xưa.
Khách sáo, xa cách – đây mới chính là thái độ đúng mực mà Lạc Hân dành cho Triển Dạng.
Người từng nhún nhường bên cạnh Triển Dạng là Văn Úy Tâm, chứ không phải Lạc Hân.
Triển Dạng đã hiểu ra tất cả.
Cô mở ô của Lạc Hân đưa, lững thững quay lại xe.
Tài xế thấy cô ướt đẫm như chuột lột thì giật mình, nhưng cô chỉ bảo anh đưa mình về nhà. Về đến nơi, thay vì vội vàng tắm rửa hay uống trà gừng, Triển Dạng lấy toàn bộ hồ sơ về Văn Úy Tâm mà trước đây đã điều tra ra để xem lại từng chi tiết.
Văn Úy Tâm là một cô nhi, nhưng điều này không hoàn toàn khớp với Lạc Hân.
Lạc Hân khi còn bé đã bị lạc mất gia đình trong một chuyến đi chơi, mãi đến nhiều năm sau mới được tìm thấy ở cô nhi viện, rồi trở về sống với gia đình, và trong suốt thời gian đó, cô gần như không hề xuất hiện công khai.
Vậy nên hồ sơ của Văn Úy Tâm mà cô từng tìm hiểu thực ra là danh tính mà Lạc Hân đã mượn từ quá khứ.
Và Triển Dạng đã bị lừa một cách ngoạn mục – bởi khi đó, Văn Úy Tâm trông quá yếu đuối và trong sáng.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này?
Nhớ lại tâm trạng của mình lúc ấy, cô không khỏi hối hận.
Những điều cô mong mỏi và sợ hãi đồng thời xảy ra với Văn Úy Tâm, và lựa chọn của cô khi đó thật sự là sự trớ trêu của số phận.
Sự việc đã đến mức này, Triển Dạng biết mình không thể nào cứu vãn được.
Thế nhưng khi nhìn thấy một Lạc Hân rạng rỡ và tươi sáng như thế, cô vẫn cảm thấy một chút mong đợi.
Liệu cô ấy… vẫn còn dành chút tình cảm nào cho mình chăng?
.
Lạc Hân về đến nhà và thấy Lạc Lam đang ngồi trên ghế sofa, xem tin tức thời sự.
Khuôn mặt cô không tỏ vẻ gì, nhưng Lạc Lam có thể nhận ra tâm trạng cô không được tốt.
“Có chuyện gì vậy?”
Người giúp việc chỉnh âm lượng của tivi nhỏ lại, Lạc Hân ngồi xuống cạnh Lạc Lam, dựa vào sofa với dáng vẻ lười biếng: “Cô ta đến tìm em, sao anh không ngăn lại?”
“Tự cô ta muốn tìm, anh làm sao ngăn được? Dù sao ở Thành phố C, cô ta cũng là người có chút danh tiếng. Em bây giờ có gì phải sợ cô ta đâu. Cứ xem như không quen biết là được, chẳng lẽ cô ta lại dám bắt em về giam giữ sao?”
Lạc Lam đã cho vệ sĩ theo sát bảo vệ cô, không tin rằng Triển Dạng lại cả gan gây chuyện càn rỡ đến mức đó.
Trước đây Lạc Hân không hiểu tại sao Lạc Lam lại sắp xếp nhiều người bảo vệ cô như vậy, cô từng cảm thấy như bị ràng buộc. Giờ đây hiểu được tâm ý của anh, cô không còn muốn nổi loạn nữa.