Phẫu thuật tim luôn có rủi ro, nếu Văn Úy Tâm không vượt qua được trên bàn mổ mà chưa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, Chu Vị Huy cũng thấy thật đáng tiếc.
Triển Dạng nhìn qua lịch trình buổi tối, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp, mong manh của Văn Úy Tâm, cuối cùng cũng đồng ý đến thăm.
Nghe tin Triển Dạng sẽ đến, Văn Úy Tâm vui vẻ rạng ngời, cô xúc động nói với Chu Vị Huy: “Cảm ơn anh, Chu tiên sinh.”
“Không cần cảm ơn anh. Anh chỉ muốn em có thể thanh thản ở bên cạnh anh mà thôi.”
Văn Úy Tâm khẽ cười. Tay cô cầm một cuốn tiểu thuyết tình yêu đau khổ, lúc đầu đọc thấy thú vị, nhưng càng về sau càng cảm thấy nhạt nhẽo.
Khi Triển Dạng đến vào buổi tối, cô phát hiện sắc mặt Văn Úy Tâm có phần tươi tắn hơn trước.
Thì ra, rời xa cô mới giúp cô dần dần hồi phục.
“Cô muốn nói gì với tôi?”
Triển Dạng không ngồi xuống, đứng nhìn Văn Úy Tâm từ trên cao, giọng điệu như thể đang ban ân cho cô vậy.
Như mọi lần, Văn Úy Tâm ngước nhìn lên gương mặt ấy, nhưng lần này trong phòng bệnh chỉ bật một phần ánh đèn, khuôn mặt của Triển Dạng dưới ánh sáng yếu ớt có phần mờ ảo, không rõ nét.
Đến khi cảm thấy hai má mình ươn ướt, Văn Úy Tâm mới nhận ra mình lại khóc.
Cô giơ tay lau nước mắt, đôi mắt sáng hơn trong ánh lệ, nhìn Triển Dạng và khẽ nói: “Em rất thích chị, Triển Dạng. Thích chị chín năm nay rồi.”
Văn Úy Tâm không gọi là "Triển tiểu thư" nữa, cô muốn đặt mình ở vị trí bình đẳng với Triển Dạng, nghiêm túc mà thổ lộ tình cảm.
Triển Dạng vẫn không động lòng. Cô nhìn dáng vẻ khóc lóc của Văn Úy Tâm, cảm thấy hơi chua xót trong tim nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng: "Cô gọi tôi đến chỉ để tôi nghe cô thổ lộ?"
Đôi mắt Văn Úy Tâm thoáng chút mơ màng, cô gật đầu như đã đoán trước phản ứng của Triển Dạng, nghẹn ngào đáp: "Em chỉ muốn nói cho chị biết điều đó. Nếu không nói, em sẽ hối hận cả đời."
“Giờ thì không hối hận nữa chứ?”
“Không hối hận nữa. Chị đi đi.”
Văn Úy Tâm lắc đầu. Cô thực sự đã hết hối hận, cũng không còn gì tiếc nuối.
Cô biết Triển Dạng sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của mình, cũng biết rằng cô sẽ không bao giờ quay đầu lại vì cô.
Và Văn Úy Tâm cũng sẽ không quay lại nữa.
Triển Dạng nhìn cô gái đang khóc như mưa trước mặt mình, thở dài rồi quay đi.
Văn Úy Tâm vừa khóc vừa cười, tay ôm ngực cảm nhận trái tim đang đập dồn dập, lắc đầu, vô thanh gào thét, trái tim đã thực sự tan nát.
Chu Vị Huy đứng ngoài cửa phòng bệnh, biểu cảm tràn đầy mâu thuẫn.
Một trái tim si tình đến cùng, nhưng vẫn không thể được chấp nhận.
Triển Dạng đi khỏi thật nhanh, dứt khoát. Sau khi đã khóc hết nước mắt, Văn Úy Tâm ngồi bất động một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm, thì thầm: “Chu tiên sinh, tình yêu của tôi với cô ấy cuối cùng cũng đã kết thúc.”
Chu Vị Huy bước lại gần, nhẹ nhàng ôm Văn Úy Tâm vào lòng, một cái ôm không mang theo du͙© vọиɠ, chỉ là để xoa dịu, an ủi.
Anh thực sự thấy thương cảm cho cô.
Ai ngờ một người lạnh lùng như Triển Dạng lại có người yêu mình đến vậy.
Nhưng tình yêu ấy rốt cuộc vẫn không được hồi đáp.
Văn Úy Tâm kiệt sức, nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, cô đọc nốt quyển tiểu thuyết bi kịch, thấy nó thật nhạt nhẽo, chẳng bằng một phần mười sự đau lòng của cô.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra thường lệ, nhận ra cảm xúc của cô vẫn còn kích động, khuyên rằng ca phẫu thuật có lẽ vẫn cần phải hoãn lại, tình trạng hiện tại của cô không phù hợp để làm phẫu thuật.
“Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân.”
Đây là lần đầu tiên bác sĩ thấy cô thể hiện một thái độ tích cực đến vậy, khẽ gật đầu rồi rời đi với vẻ hài lòng.
Dù vậy, Chu Vị Huy vẫn nhận thấy Văn Úy Tâm có vẻ không bình thường, ánh mắt cô trống rỗng, chỉ cần rảnh là lại nhìn ra cửa sổ.
Những dòng chảy ngầm được che giấu dưới bề mặt yên tĩnh luôn là điều đáng sợ nhất.
Lo lắng cô sẽ có ý nghĩ dại dột, Chu Vị Huy bố trí thêm người để trông nom, chỉ cần anh không ở đó, sẽ có y tá đến kiểm tra phòng bệnh nửa tiếng một lần, ngay cả khi cô đã ngủ cũng phải xem tim có còn đập không.
Dù sự kiểm soát đã chặt chẽ như vậy, Văn Úy Tâm vẫn biến mất.
Giường bệnh trống không, trên đó chỉ còn một y tá nhỏ nằm ngủ say. Văn Úy Tâm thậm chí đã gấp chăn rất ngăn nắp trước khi đi.
Chu Vị Huy vội vã xem lại camera giám sát, nhưng phát hiện toàn bộ dữ liệu đêm đó đã bị chỉnh sửa, ghi lại cảnh của đêm hôm trước.
Văn Úy Tâm biến mất không dấu vết.
Như thể cô chưa từng tồn tại.
Chu Vị Huy nhanh chóng gọi điện cho Triển Dạng, khi nghe tin Văn Úy Tâm mất tích, tay Triển Dạng run lên, không giữ được điện thoại khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.
Văn Úy Tâm, làm sao mà cô ấy có thể biến mất?
…
Triển Dạng đến bệnh viện thì thấy Chu Vị Huy vẫn còn đang hút thuốc ở đầu cầu thang.
Nhìn thấy cô, anh đưa cho cô một điếu.
“Đừng nói với tôi là cô đã thay đổi ý định và lại đi tìm cô ấy về đấy nhé.”