Triển Dạng suy nghĩ, rõ ràng hôm qua khi gặp nhau, Văn Úy Tâm và Lạc Lam tỏ ra không quen biết, vậy mà tại sao đột nhiên Lạc Lam lại muốn tặng bức tranh đắt tiền như vậy cho Văn Úy Tâm? Ngay cả khi cô ấy từ chối, anh ta còn sẵn sàng bán với giá một trăm đồng?
Không phải Lạc Lam đã nói bức tranh đó là em gái anh ta thích sao?
Triển Dạng vốn rất thích người khác khen ngợi bộ sưu tập của mình, nhưng lại không thể chấp nhận việc ai đó muốn giành lấy hay "đào góc tường" của mình. Cô là một người vô cùng tự tôn và có phần ích kỷ.
Chẳng lẽ việc cô đưa Văn Úy Tâm ra ngoài lần này lại khiến không chỉ Chu Vị Huy mà cả Lạc Lam cũng có ý thích cô ấy sao?
Triển Dạng thấy trong lòng khó chịu, cô nghĩ tốt hơn hết từ nay không nên đưa Văn Úy Tâm ra ngoài nữa.
Cô ấy quá quyến rũ, ai cũng sẽ bị thu hút.
Đây không phải là điều tốt.
Khi trở về phòng, Triển Dạng thấy Văn Úy Tâm đang cuộn mình trên giường. Cô ngồi xuống mép giường và khẽ lay cô tỉnh dậy.
Văn Úy Tâm vẫn còn hơi mơ màng, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Khi nhận ra đó là Triển Dạng, cô mỉm cười: “Chị về rồi à.”
Triển Dạng không tỏ ra vui vẻ lắm, cô đưa tay chạm vào mặt Văn Úy Tâm, nhưng động tác không nhẹ nhàng lắm: “Tôi nhận ra lần này đưa em đi, em thu hút rất nhiều ánh mắt.”
Văn Úy Tâm hơi bối rối, không hiểu ý của Triển Dạng, nhưng cô vẫn theo bản năng nói: “Vậy từ nay, em sẽ không ra ngoài nữa.”
Đây đúng là câu trả lời mà Triển Dạng mong muốn, nhưng cô lại thấy mọi chuyện có phần dễ dàng quá.
Thấy Triển Dạng không đáp lại, Văn Úy Tâm ngồi dậy nắm lấy tay cô, khẽ cười, giọng nói có chút nịnh nọt: “Chị nói gì, em cũng sẽ làm theo.”
Mái tóc dài của Văn Úy Tâm xõa trên vai, trông vô cùng nữ tính.
Chính gương mặt này là thứ đã thu hút Triển Dạng ngay từ đầu, rồi sau đó, cô đã giữ cô ấy lại bên mình.
Giờ đây, người khác thích Văn Úy Tâm, bị cô ấy hấp dẫn, dường như cũng là điều dễ hiểu.
Vậy nên, lỗi có lẽ thuộc về việc Triển Dạng quá thích khoe khoang.
Gương mặt Triển Dạng dần dịu lại, như thể đã được sự nhún nhường của Văn Úy Tâm xoa dịu. Cô nói với Văn Úy Tâm: “Sắc mặt em không tốt lắm, mai cứ nghỉ ngơi ở đây, từ nay… cũng ở nhà dưỡng sức đi.”
“Vâng, em biết rồi.”
Văn Úy Tâm lại nở nụ cười với cô, ánh mắt dịu dàng, mềm mại. Triển Dạng quay đi, không rõ đang nghĩ gì trong lòng.
Sáng hôm sau, khi Văn Úy Tâm tỉnh dậy thì Triển Dạng đã không còn trong phòng. Cô biết rằng Triển Dạng có lẽ vẫn bận việc, đưa cô đi chỉ là tiện đường, và có vẻ như cô đã làm gì đó khiến Triển Dạng không vui.
Cô vốn nghĩ rằng sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân hơn, nhưng có vẻ điều đó không dễ dàng như cô tưởng.
Vậy tốt nhất là cứ ở yên trong phòng, như thế sẽ an toàn hơn.
Khi nhìn ra biển, nhịp tim của cô bất giác nhanh hơn, dù cô đã cố gắng khắc phục nỗi sợ, nhưng có lẽ đây là một nỗi sợ bẩm sinh.
Triển Dạng không ở bên, Văn Úy Tâm cũng chẳng biết làm gì, cô lướt mạng xã hội và thấy người quản lý trước đây của mình đang dẫn dắt một tân binh mới. Cô gái ấy khá xinh đẹp, có đôi chút giống cô.
Có vẻ giới giải trí giờ thích kiểu này sao? Văn Úy Tâm thấy khó hiểu, nhưng không suy nghĩ nhiều.
Dù sao cô cũng đã rời khỏi giới, theo Triển Dạng, e là sau này cũng khó có cơ hội ra ngoài.
Suốt ngày hôm đó, Văn Úy Tâm ở trong phòng. Đến khoảng sáu giờ, cô gọi dịch vụ phòng để mang bữa tối đến. Nghe chuông cửa reo, tưởng là phục vụ mang đồ ăn lên, nhưng khi mở cửa, cô lại thấy Triệu Thịnh đứng đó.
Triệu Thịnh luôn mang vẻ kiêu ngạo, anh ta cười đầy chất ngông khi thấy Văn Úy Tâm: “Cả ngày không thấy cô đâu, sao không đi cùng Triển Dạng?”
Văn Úy Tâm mỉm cười miễn cưỡng: “Tôi cảm thấy không khỏe, nên ở trong phòng nghỉ ngơi.”
“Nhìn cô yếu ớt thế này chắc hẳn chẳng mấy khi tập luyện, ra ngoài chơi đi. Triển Dạng bảo tôi đến gọi cô, lát nữa có một buổi tiệc, không có bạn bên cạnh chắc cô ấy sẽ ngại lắm, cô cũng nên nghĩ cho cô ấy chứ?”
Văn Úy Tâm nhận ra dường như Triệu Thịnh không còn ác cảm với cô, nhưng hôm qua Triển Dạng đã dặn cô không được rời khỏi phòng, giờ anh ta lại đến gọi cô ra ngoài?
Cô hơi phân vân.
“Phiền anh đợi tôi một lát, tôi sẽ thay đồ.”
Triệu Thịnh gật đầu, trông còn ra vẻ ga lăng. Văn Úy Tâm đóng cửa, định nhắn cho Triển Dạng hỏi xem có nên ra ngoài không, nhưng cô nhận ra mình thậm chí còn không biết số điện thoại của Triển Dạng.
Cô không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng thương.
Dù gì Triệu Thịnh cũng là bạn của Triển Dạng, và đã đích thân chờ cô ở ngoài cửa, dù thế nào cô cũng không tiện từ chối.
Cô chọn một chiếc váy dài màu xanh đậm trông khá kín đáo, trang điểm nhẹ rồi mở cửa bước ra.
Triệu Thịnh vẫn đứng đợi ngoài cửa, xem giờ để đoán xem tình nhân nhỏ của Triển Dạng khi nào mới ra ngoài.