Lần đầu tiên Triển Dạng gặp Văn Úy Tâm là tại một khách sạn nào đó, khi Văn Úy Tâm vô tình đâm sầm vào lòng cô.
Lúc ấy, Văn Úy Tâm cuộn mình trong lòng Triển Dạng, run rẩy như một chú mèo nhỏ đáng thương.
Cô đưa người đi, sau một đêm cuồng nhiệt, chỉ để lại một tờ chi phiếu rồi quay lưng rời đi không chút luyến tiếc.
Nhưng sau đó Triển Dạng lại bắt con mèo nhỏ ấy trở về, không để cô rời khỏi mình.
Thật ra cô giữ Úy Tâm bên cạnh chỉ vì thấy thích thú.
Cô đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng lần nào Văn Úy Tâm cũng tha thứ, bao dung. Cho đến một ngày, Văn Úy Tâm cuối cùng đã hiểu rõ mục đích của Triển Dạng.
Cô bỏ đi.
Triển Dạng, từ đó không bao giờ tìm lại được “tâm” của mình nữa.
Sau này...
Một người phụ nữ tên là Lạc Hân xuất hiện trước mặt Triển Dạng. Triển Dạng đứng dưới mưa, tiến lên hỏi tại sao cô ấy lại rời đi.
Người phụ nữ che ô, lạnh lùng nhìn Triển Dạng, chỉ thốt ra một câu: "Tôi không biết cô là ai."
---
“Nhiều khi, thứ che mờ đôi mắt chúng ta không phải là ảo giác, mà chính là chấp niệm của bản thân.”
Mô tả: Tiểu yêu tinh si tình × Nữ nhân lạnh lùng, bạc tình.