Viên đường nhỏ thứ năm.
Bạch Đồ nói xong, mấy nữ sinh cười ha ha, tóc lôi thôi lếch thếch, cười rộ lên như là nước biển kêu gào, khiến cho Bạch Đồ run lên một cái.
“Được được được, đã lâu như vậy, tao vẫn chưa biết đại ca mày là ai, cho tao nhìn thử, tao thực sự muốn xem là người nào không biết tốt xấu.” Nữ sinh cầm đầu giả vờ lộ ra biểu cảm sợ hãi nói với Bạch Đồ.
“Đúng vậy, gọi tới đi, bọn tao rất sợ đó, thật sự…” Mấy nữ sinh đùa giỡn Bạch Đồ.
Bạch Đồ do dự một chút, đợi lát nữa mình gọi cậu ta, cậu ta có để ý tới mình hay không đây.
Có thể sẽ không, vì trưa hôm nay mình chọc cậu ta, nói đến chuyện này Bạch Đồ cũng thực sự hối hận, ai bảo cậu ta không chừa cho mình mặt mũi, nhưng bây giờ lão đại ở trước mặt, thể diện gì đó cũng có thể không cần. Bây giờ nghĩ lại rõ là sai lầm sai lầm mà.
Nhưng Bạch Đồ cũng nghĩ tới, có thể cậu ta thấy mình mỗi ngày vất vả làm bài tập cho cậu ta như vậy, có lẽ sẽ nhất định giúp mình, đúng, sẽ. Trong đầu Bạch Đồ an ủi chính mình, nhưng mà… hình như mình có lấy tiền cậu ta.
Ôi được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy (1).
(1) Hy vọng mong manh, tự an ủi, lừa dối bản thân là chính.
“Đợi lát nữa, anh ấy tới, tôi sẽ cho các người biết cái gì gọi là ‘biết vậy chẳng làm’!” Dáng vẻ Bạch Đồ vô cùng tự tin, làm cho đám nữ sinh kia có hơi do dự: “Đại ca mày là ai? Ngay cả cái tên cũng không có, còn làm đại ca?” Nữ sinh cầm đầu khinh thường nói.
Bạch Đồ nhìn người đàn ông bên cạnh cây, vừa định gọi đã thấy người nọ nghiêng đầu chớp mắt với cô, cặp sách bị cậu ta đặt bên chân, dựa vào cái cây ngân hạnh lớn, lá ngân hạnh hơi vàng rũ xuống, ánh sáng xuyên qua lá, loang lổ chiếu trên người Tần Thâm.
Bạch Đồ không kịp thưởng thức bức tranh cảnh sắc đẹp như vậy, trong đầu chỉ thấy bộ dạng Tần Thâm hướng về phía cô cười cười, chỗ nào là cười chứ, rõ ràng là trả thù.
Bạch Đồ nhìn tiền trong tay người nữ kia, mặc kệ bất cứ giá nào: “Tần Thâm chính là đại ca của tôi, không tin cô xem, cậu ta đứng ở đó kìa.” Bạch Đồ ngẩng đầu, cằm chỉ vị trí của Tần Thâm.
Đám nữ sinh kia phụt cười ra tiếng, cười Bạch Đồ không biết lượng sức mình. Nữ sinh cầm đầu cầm tiền vỗ vỗ mặt Bạch Đồ: “Đúng là con ngốc, một năm qua này mày thay bao nhiêu đại ca, chiêu này sắp dùng nát rồi.”
Nữ sinh lại lấy tiền phất vào mặt Bạch Đồ, “Lần này mày nói láo cũng có mức độ thôi, Tần Thâm là đại ca mày? Tao cũng nói trái đất là tao mở đây này. Nói đùa cái gì vậy. Ngu xuẩn.” Tên của Tần Thâm hầu như người nào cũng biết, đều không dám dây vào, cậu ta là một người bất hảo (2), đấu với cậu ta? Gọi là không biết tự lượng sức mình.
(2) Từ gốc là 刺头: tức là mấy đứa cứng đầu, bất hảo, khó dạy dỗ, khó nói chuyện cùng, cứ như con nhím xù lông.
Cho nên chúng cũng tin, Tần Thâm và Bạch Đồ không thể nào có quan hệ, lại càng không kiêng nể gì nắm nhéo Bạch Đồ.
Bạch Đồ không cam lòng quay đầu nhìn Tần Thâm. Chỉ thấy Tần Thâm dù bận vẫn ung dung nhìn cô, dùng khẩu hình miệng nói: Cậu cầu tớ.
Bạch Đồ không nói hai lời, một chút tôn nghiêm cũng không cần liền kêu: “Anh Thâm, anh Thâm, mau cứu em.” Đôi tay kia lén lút xoa xoa làm thành dạng cầu nguyện, nhìn Tần Thâm, suýt chút nữa đã quỳ xuống.
Tần Thâm bị công lực của da mặt dày này sợ ngây người, sửng sốt một lúc, nhấc cặp lên đi về phía Bạch Đồ, vốn đã sớm định đến rồi, nhưng vừa nghĩ buổi trưa con nhóc này phách lối như thế, chỉ muốn dập tắt uy phong của cô, nên vẫn luôn đứng ở dưới tán cây, giờ phút này thấy Bạch Đồ thật sự vô cùng tội nghiệp, tiện thể cố tình trêu cô, nói cô cầu cậu, thực ra không cầu cậu cũng sẽ đi, chẳng qua nhìn dáng vẻ nữ anh hùng kia, chỉ muốn xem cô có thể kiên trì bao lâu, không ngờ sau một giây đã thỏa hiệp nhanh như vậy.
Bạch Đồ trông thấy Tần Thâm đi về phía này bèn thở phào nhẹ nhõm, la to với đám nữ sinh kia: “Đại ca tôi tới, tôi xem ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các người.” Cáo mượn oai hùm chính là nói Bạch Đồ.
Mấy nữ sinh thấy một tay Tần Thâm xách cặp, sải bước đi tới, lấy trong cặp ra một cây gậy, một tay cầm lấy vuốt vuốt. Khóe miệng khẽ nhếch. Cặp mắt đào hoa kia hiện lên vẻ nguy hiểm.
Nữ sinh cầm đầu thấy Tần Thâm thực sự đi về phía này, lại nhìn tiền trong tay, sau đó nhìn Bạch Đồ vài lần, chỉ thấy Bạch Đồ nhảy cẫng lên nhìn Tần Thâm. Xem ra bọn họ thật sự quen biết.
“Rút.” Nữ sinh cầm đầu hô một tiếng, đám nữ sinh cãi cọ hò hét ầm ĩ rồi đi mất.
Bạch Đồ thấy bọn họ đã rời đi, cuống quít muốn đuổi theo: “Ơ, đừng đi chớ, tiền của tôi, trả lại cho tôi, tiền của tôi.”
Chạy được một nửa Tần Thâm đã dễ dàng đuổi kịp.
Tần Thâm kéo lấy cổ áo đồng phục cô từ phía sau, Bạch Đồ bị kéo lùi lại, thấy là Tần Thâm, mắt đỏ lên nói với Tần Thâm: “Cậu cậu cậu, cậu đi giúp tôi lấy tiền về, chỉ cần cậu lấy tiền về, tôi chia cho cậu một nửa.”
Nói xong nhớ đến Lý Thần Tinh đã từng nói: Cậu ta? Cũng không biết tài sản nhà cậu ta bao nhiêu, chỉ biết lầu dạy học mới của trường đều là nhà cậu ta bỏ tiền ra.
“Tớ không cần tiền của cậu.” Tần Thâm liếc nhìn mấy người nữ kia một cái, cúi đầu xuống nhìn mắt Bạch Đồ trả lời.
“Vậy cậu muốn cái gì?” Bạch Đồ gãi gãi tóc, thấy đám nữ sinh kia càng đi càng xa, sốt ruột.
Tần Thâm nhìn bộ dạng nọ của Bạch Đồ, mắt đỏ giậm chân, giống như muốn tiến lên đánh nhau.
Im lặng lắc đầu, ném cặp sách cho cô: “Cầm đi, tớ giúp cậu lấy về.”
Bạch Đồ còn chưa kịp nói, Tần Thâm đã lao đi.
Đợi khoảng chừng 10 phút, đã thấy Tần Thâm trở về.
Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía Tần Thâm.
Tần Thâm cười cười, xem ra con nhóc này vẫn rất quan tâm cậu, không uổng công cậu giúp cô đòi lại số tiền này.
Bạch Đồ dừng trước mặt Tần Thâm, Tần Thâm lộ vẻ bất đắc dĩ cười cười: “Nhìn cậu kìa, yên tâm đi, tớ không bị…”
“Tiền đâu?” Bạch Đồ nhìn chằm chằm Tần Thâm sốt sắng hỏi.
Bộ dạng Tần Thâm giống như bị sét đánh nhìn Bạch Đồ. Hoá ra con nhóc này chỉ quan tâm đến tiền?
Bạch Đồ vẫn còn hỏi: “Tần Thâm, tớ hỏi cậu tiền đâu?”
Tần Thâm khụ khụ hai tiếng, “Cậu gọi tớ là gì?”
“Chết tiệt.” Bạch Đồ thuận miệng nói ra, sau đó trợn to mắt nhìn Tần Thâm.
Hỏng bét, không cẩn thận lại nói suy nghĩ trong đầu ra rồi.
Sắc mặt Tần Thâm càng lúc càng đen. Bạch Đồ vỗ trán mình một cái, xấu hổ cười cười: “Hì hì, cậu coi tớ nè, thật là, đều do em gái nhỏ không hiểu chuyện, anh Thâm cũng đừng trách mắng.”
“Ồ.” Tần Thâm lạnh lùng nhìn Bạch Đồ.
Bạch Đồ hắng giọng: “Cho nên, tiền của tớ đâu?” Bạch Đồ xoa hai tay hỏi.
Tần Thâm lấy tiền ra, huơ huơ trước mặt Bạch Đồ: “Tớ mang về giúp cậu, cậu không biểu hiện chút gì sao?” Tần Thâm cúi đầu từ trên cao nhìn Bạch Đồ.
Bạch Đồ ngước đầu, nhìn tiền của mình, suy tư một lúc: Chia cậu ta một nửa sao, cậu ta không thiếu tiền, mà thịt mình cũng đau. Nhưng trừ cái này thì thực sự không nghĩ ra được.
Bạch Đồ vỗ vỗ tay, có rồi. “Nếu không tớ giúp cậu làm bài tập, không lấy tiền cậu, thế nào?” Bạch Đồ ngẩng lên, vài sợi tóc vén ra sau tai. Gió thổi tới, trên người mang theo mùi sữa tắm, còn phảng phất hương thơm quen thuộc một chút, lành lạnh.
Tần Thâm hít vào, mùi hương này quen thuộc không thể diễn tả.
“Thế nào?” Bạch Đồ lại hỏi lần nữa, cắt đứt suy nghĩ của Tần Thâm.
“Xem như cậu thức thời. Quyết định vậy đi, có điều, sau này cũng đừng quên chuyện cậu là em gái của tớ đó.” Tần Thâm thấy Bạch Đồ ôm cặp mình, không muốn nhận lại, hai tay tiếp tục đút túi.
Bạch Đồ cam chịu gật đầu, âm thầm cắn răng: Con mẹ cậu.
Nhưng Tần Thâm không thấy, cậu chỉ thấy Bạch Đồ thấp đầu, vô cùng nghe lời.
Tần Thâm đưa tiền cho Bạch Đồ: “Này, trả lại cậu.”
Bạch Đồ oa một tiếng, đem cặp sách của Tần Thâm đặt trước ngực, nhận lại tiền của mình.
Cô cúi đầu đếm, “Ủa… Không đúng.” Bạch Đồ nghi hoặc nói.
Tần Thâm nghe xong, cũng cúi đầu xuống nhìn, “Sao thế, không đúng à?”
“Còn nhiều hơn rất nhiều, tớ chỉ có 100 tệ thôi.” Bạch Đồ ngước lên nhìn Tần Thâm.
Nhưng ngước đầu lên trong nháy mắt đυ.ng phải cằm của Tần Thâm đang cúi đầu xuống nhìn tiền.
Âm thanh va chạm truyền đến.
Bạch Đồ vội vàng ‘trời ơi’ một tiếng: “Không phải tớ cố ý. Ngại quá.”
Tần Thâm sờ sờ cằm, “Không sao, cái này thì có chuyện gì.” Bàn tay trong túi quần, bởi vì đau mà nắm thành quyền.
“Tiền nhiều hơn rất nhiều sao?” Tần Thâm hỏi.
Quả nhiên, Bạch Đồ lập tức chuyển sự chú ý từ trên người đến tiền.
“Đúng vậy, nhiều hơn một trăm.” Bạch Đồ đếm mấy lần, gật đầu khẳng định.
“Vậy cậu dùng đi.” Tần Thâm nói.
“Vậy cùng nhau dùng đi.” Bạch Đồ nói.
Hai âm thanh vang lên, Bạch Đồ nhìn Tần Thâm: “Cái này thuộc về hai người chúng ta, cùng nhau dùng đi.” Dù sao tiền đã bị bọn họ trấn lột không chỉ có 100 này, xem như lấy lại một ít.
“Ừm.” Tần Thâm nhìn đỉnh đầu Bạch Đồ nhẹ giọng đáp.
Hai người đi về phía trạm xe buýt.
“Bọn họ thường xuyên trấn lột cậu sao?” Tần Thâm nhìn vết cào lờ mờ trên tay Bạch Đồ.
Vừa nãy không chú ý, bây giờ mới chú ý tới.
Bạch Đồ bĩu môi, “Đúng vậy, đám người đó thật xấu. Ngay từ lúc lớp Mười đã như vậy rồi, tớ không hiểu nổi, có phải trời sinh tớ vận may đã không tốt không.”
Có chút buồn bực đá cục đá dưới chân.
Có lẽ được Tần Thâm giúp, Bạch Đồ cảm thấy giống như mình có bạn mới, muốn nói chuyện và thảo luận với nhau.
“Lúc cấp 2 cũng thế, tức chết tớ rồi, đi chơi xuân phải nộp tiền đúng không?” Bạch Đồ quay đầu liếc mắt nhìn Tần Thâm.
Tần Thâm bị Bạch Đồ hỏi sửng sốt một chút, suy tư một hồi: “Ừm.”
“Khi đó tớ không đi, mọi người đều biết nguyên nhân. Sau đó giáo viên để tớ quét dọn vệ sinh cả tòa nhà, lúc ấy tớ á, giận kinh khủng khϊếp.” Có lẽ hiện tại Bạch Đồ nhớ đến chuyện lúc đó, vẫn tức giận, cầm cục đá ở dưới đất lên ném vào trong dòng sông cách đó không xa.
‘Tõm’ một tiếng, khiến cho mặt nước gợn sóng lăn tăn.
“Thế sao cậu không đi khiếu nại?” Tần Thâm nhìn Bạch Đồ đang phát cáu hỏi.
Tiện tay lấy cái cặp ra khỏi lưng cô, đeo vào một bên vai.
Trên người Bạch Đồ không có vật nặng, ném càng xa, nhặt một vốc đá, cuốn vạt áo đồng phục lên rồi đặt đá đè lên quần áo, ném từng cục từng cục vào trong nước.
“Lúc đó tớ đâu dám, nếu tớ nói, ông ấy lại càng gây khó dễ cho tớ.” Bạch Đồ mím môi, trên chiếc mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng hồng chuyển động một chút, làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời thấy được lông tơ nho nhỏ.
“Thực ra chơi xuân cũng không thú vị.” Tần Thâm nhún vai nhìn Bạch Đồ, “Thật đấy.” Tần Thâm sợ Bạch Đồ không tin, còn khẳng định thêm lần nữa.
Bạch Đồ mắng một tiếng, “Thú vị hay không chỉ có các cậu biết, tớ chưa từng đi, nhưng tớ biết cậu muốn an ủi tớ. Từ nhỏ đến lớn cái gì tớ cũng không biết, chỉ có an ủi là tớ được nghe nhiều nhất.” Lại một tiếng ‘tõm’, Bạch Đồ ném một cục đá lớn vào nước.
“Tớ không có mỏng manh như vậy, chỉ là than thở thôi. Tớ không sợ nghèo chút nào.” Vì tớ đã quen rồi. Bạch Đồ đón gió, phủi đống bụi của đá trên áo sạch sẽ.
Tần Thâm liếc nhìn Bạch Đồ: “Cậu cả nghĩ quá rồi, tớ chỉ cho cậu biết, thực sự không thú vị. Tớ cũng chỉ đi một lần, thời gian còn lại ở trong lớp chơi.” Bàn tay màu xám của Bạch Đồ đang phủi lúng túng ngừng tại chỗ.
Tần Thâm nén cười. Bạch Đồ cũng không phủi nữa, cầm cặp sách lên liền đi: “Ngày mai gặp nhé, anh Thâm.” Dứt lời cũng không quay đầu lại khoát tay với Tần Thâm.
Một tay Tần Thâm bỏ túi đứng tại chỗ, một tay xách cặp, nhìn bóng dáng Bạch Đồ.
“Thật đáng yêu mà.” Tần Thâm cong môi, lẩm bẩm.