- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Trao Quyền Duy Nhất
- Chương 99
Trao Quyền Duy Nhất
Chương 99
Người nghe đầu tiên lấy lại tinh thần yếu ớt hỏi: "Anh ta đang... bắt chước hả?"
Thay vì nói là bắt chước, chẳng bằng nói rằng anh đang rập khuôn, giọng nói, lời nói giống y như đúc, khiến người ta tuyệt đối không thể tin rằng đây là "trùng hợp".
Hành động bắt chước trắng trợn này giống như ném cục đá vào mặt hồ yên ả, làm cho các fan hâm mộ của Đồng Tước Đài nổi điên.
Người nghe 1: Ban tổ chức!! Người này đang bắt chước nè!! Chẳng phải ban tổ chức bảo không có bằng chứng sao?? Đây chính là bằng chứng đó!!!!
Người nghe 2: Chẳng hỏi ngày về, anh đúng là đồ không biết xấu hổ!! Không chỉ bắt chước cách biểu diễn của Đồng Tước Tước mà ngay cả lời dạo đầu cũng không tự động não, dùng y nguyên cảm nghĩ của Đồng Tước Tước. Đúng là vô liêm sỉ tới cực điểm!! (╯‵ 口 ′)╯︵┴─┴
Người nghe 3: Mẹ nó!! Chẳng hỏi ngày về, anh dám tái phạm?? Anh tưởng tất cả người nghe đều điếc, không nhận ra hay sao?
...
Nhưng, những thính giả không phải fan thì cười to sung sướиɠ.
Đa phần bọn họ là fan của trò chơi và fan nguyên tác, theo dõi cuộc thi từ đầu tới cuối, đương nhiên biết rõ mâu thuẫn giữa Đồng Tước Đài và Chẳng hỏi ngày về.
Bọn họ hoàn toàn không biết về giới võng phối, là người ngoài cuộc, nên nhìn rõ mọi chuyện hơn.
Người nghe 4: Ha ha ha ha, mấy fan cuồng bên trên có chỉ số IQ thấp dã man! Cách bắt chước rập khuôn từng từ từng chữ này rõ ràng là hành động cố ý của số 12, các cô lại mắng vô cùng nghiêm túc, ha ha ha...
Người nghe 5: Nhịn không được đứng ra xếp hàng ủng hộ lầu trên!! Rõ ràng số 12 đang cố ý!!
Người nghe 6: Ha ha ha ha, cười xỉu! Tôi đoán thí sinh 12 đang rất vui đấy.
...
BINGO.
Tề Tĩnh cong cong khóe mắt, lười biếng dựa vào lưng ghế, tiếp tục bình tĩnh nói từng câu.
Lúc này, cấu trúc câu vẫn giống thế, nhưng từ ngữ có chút thay đổi.
"Cảm ơn mọi người." Anh noi theo Đồng Tước Đài, nhẹ nhàng rung âm, thậm chí còn bắt chước hắn cố tình hít mũi ở cuối câu. "Khi tôi chịu sự bất công, đều nhờ mọi người đứng lên... châm chọc tôi, ném đá hạ thấp, sỉ vả tôi. Trong mắt tôi, các bạn là những anti fan có trách nhiệm nhất thế giới."
Câu cuối cùng còn cố tình nói chậm lại, nhẹ nhàng thản nhiên.
Người nghe ở đây đều không nhịn nổi, cười lăn lộn trên khung chat.
Người nghe 1: o(*≧▽≦)ツ Ái chà!! Tôi cười sắp xỉu, ha ha ha ha. Số 12, anh cứu tôi với!!
Người nghe 2: o(*≧▽≦)ツ Giọng nói này quả thật cười cry!! (vừa rồi tôi cười té ghế, chắc không ai khoa trương bằng tôi đâu, không phục đấu tiếp!!)
Người nghe 3: o(*≧▽≦)ツ Ha ha ha ha ha ha, lầu trên, cô thua rồi. Tôi không chỉ cười lăn xuống đất mà còn làm đổ bát thức ăn cho chó nữa. Bây giờ cả sàn nhà đầy thức ăn ha ha ha ha... (Cún con: Cơm tối của em làm sao bây giờ... TAT)
Người nghe 4: Chẳng hỏi ngày về giỏi lắm! Thành thật mà nói tôi nghĩ anh mới là người bị vu oan! Đại thần đáng ghét, các fan càng đáng ghét hơn!
Người nghe 5: Chẳng hỏi ngày về giỏi lắm! Đại thần đáng ghét, các fan càng đáng ghét hơn! +10086
Người nghe 6: ╰(*°▽°*)╯Ngày về ơi nhìn nè, em là fan của anh~ Lần phản damage này quá giỏi!!! Em lại thích anh lần nữa rồi, làm sao đây?? (phụt)
...
...
Tề Tĩnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên. Toàn bộ lời dạo đầu chưa hoàn thành, anh sẽ không bỏ qua một câu nào, nắm bất tất cả cơ hội phản kích, không thỏa mãn quá sớm.
"Hôm nay, tôi mong có thể đòi một lời giải thích, đòi lại công bằng."
Đồng Tước Đài, anh rất thông minh, rất biết chọn lời kịch.
Nhưng tôi sẽ khiến những lời kịch này trở nên hợp lí hơn, sắc bén hơn. Bởi vì... đây vốn là lời của tôi.
""Làm điều sai, dũng cảm thừa nhận là tốt. Làm gì có ai không từng phạm sai lầm, đúng không?" Anh chậm rãi nói tới đây, thoát ra khỏi sự mô phỏng, trở về chất giọng vốn có của mình, đột nhiên rẽ ngang: "Nhưng đáng tiếc, tôi là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Cho dù giải thích rõ ràng, tôi vẫn..."
Anh ngừng một chút, sau đó cười ngạo nghễ.
"Tôi vẫn... hoàn toàn không muốn làm bạn với anh." Dường như anh đang dùng cách lịch sự nhất để nhẹ nhàng xé bỏ bản hòa ước bất bình đẳng giữa hai bên.
Nếu bản hiệp ước ấy đã hóa thành mảnh vụn, tiếp theo chính là lúc tuyên chiến.
"MC, có thể bắt đầu rồi."
Anh hoàn toàn mặc kệ mấy lời chửi rủa ầm ĩ náo loạn trên màn hình, toàn tâm toàn ý nhìn vào lời thoại, xin Khúc nhạc dương xuân bắt đầu.
"A... À! Được rồi." Dường như cô bị anh gây sốc, vất vả lắm mới nhớ ra mình là MC, đỏ mặt vội vã bình ổn trái tim nho nhỏ đang đập xôn xao, nhờ hậu cần đưa anh lên diễn.
Chỉ là cô không ngờ được điều khiến cô càng thêm xôn xao còn ở phía sau.
"A~" Trong tai nghe truyền ra một tiếng cười nhẹ bẫng, như có như không, hơi thở chuếnh choáng men say, tựa say tựa không, sau đó là tiếng cười trong sáng, "Ha ha ha... Uống thêm một chén?
Vừa cất tiếng đã khiến bầu không khí khẩn trương.
Các thính giả nhất thời lặng yên như tờ, không biết đang nghe hay đang sửng sốt.
Tề Tĩnh dùng chất giọng mang thiên hướng trong sáng, thoải mái, có thể nói là phong lưu nhưng không đến mức da^ʍ mỹ, còn có cảm giác phóng khoáng của người trong giang hồ.
"Đừng nói một chén, tỷ tỷ châm rượu, dù là một bầu, một đấu, hay một thạch rượu,..." Anh ngừng một chút, dường như chợt hoảng hốt vì men say, chốc lát sau mới nhẹ nhàng cười rộ lên, "Ha ha... Ta cũng uống."
Say thế nào cũng là say.
Cái say của Tề Tĩnh lại mang sự tự nhiên.
Miệng luôn gọi "tỷ tỷ" không ngừng, "Tần Thác" của anh coi mình chính là "em trai", biểu hiện như lần đầu nói chuyện gió trăng, khiến đối phương sinh ra cảm giác trong sáng, thanh khiết, có một không hai. Cho dù trên thực tế, chắc chắn chàng trai này hoàn toàn không xa lạ với việc ve vãn, đưa tình, nhưng vẫn mang lại niềm vui cho cô gái lầu xanh.
Bởi vì... hắn làm vậy là có mục đích riêng.
"Tỷ tỷ tốt." Tề Tĩnh bỗng nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng, sau đó nghe được tiếng nhúc nhích cơ thể lười biếng, dường như đẩy micophone tới gần hơn, lẩm bẩm nói, "Kể chuyện giải buồn cho ta được không?"
Tựa như một đứa trẻ còn nhỏ làm nũng với chị gái, nếu có thể dỗ dành các "tỷ tỷ" vui vẻ, họ sẽ từ chối sao?
"Lâu rồi ta không xuống núi, trong thành xảy ra chuyện gì thú vị cũng không biết." Đến chỗ này, giọng nói của anh biến đổi, men say bất chợt biến mất, khiến người nghe có thể tưởng tượng được thật ra hắn không say, mà đang thử. "Có thể... kể cho ta nghe không? Hả?"
Đồng Tước Đài nước đến chân mới nhảy, đọc nguyên tác vội vàng, chắc chắn không biết tình tiết đoạn này không phải liếc mắt đưa tình bình thường, mà là thái độ đặc biệt của "Tần Thác", giả say lừa tin tình báo từ gái lầu xanh.
Trong lầu xanh, mỗi ngày có rất nhiều nhân sĩ giang hồ và quan lại ra vào, khi đó nhân vật chính được người ta nhờ vẻ, âm thầm điều tra chuyện phủ nha địa phương truy bắt phản loạn, vì vậy mới có cảnh này.
Đồng Tước Đài không hiểu được lớp ý nghĩa này, đương nhiên sẽ phạm sai lầm.
Sau đó, các cô gái lầu xanh sẽ trêu đùa "Tần Thác", hắn tưởng màn kịch của mình bị họ nhìn thấy, chợt sửng sốt.
"Á... Ha ha ha ha. "Tề Tĩnh ngừng lại một chút, lại mượn vẻ say rượu cười ha ha cho qua, giả vờ khờ dại mà bảo, "Được, ta kể một chuyện, tỷ tỷ kể một chuyện, chúng ta trao đổi được không?"
Chi tiết này chỉ có fan nguyên tác mới nghe được.
Đương nhiên, các "fan hâm mộ đáng yêu nhất thế giới" đầu óc mụ mị chắc chắn không hiểu.
Người nghe 1: Chính là chỗ này!! Đúng vậy, chính là nó!! (đảng nguyên tác lăn lộn trên đất)
Người nghe 2: Gào khóc, gào khóc, phối rất chuẩn! Số 12 làm rất tốt!! (đảng nguyên tác lăn lộn trên đất +1, lăn cùng lầu trên nha)
Người nghe 3: (////// 艹 //////)Tôi... Tôi thích đoạn ngập ngừng gợi cảm này... Tim sẽ đập rất nhanh, nhưng cảm giác thoải mái, không giống bị đùa giỡn... Khụ khụ...
Người nghe 4: (////// 艹 //////)Giống lầu trên, đoạn này số 10 diễn hơi sai... Lần này thì vừa vặn hơn.
Người nghe 5:... chẳng hiểu các cô đang nói gì, dù sao tôi chẳng cả thấy anh ta diễn hay gì cả. Rõ ràng không hề mê hoặc, vậy mà cả đám cứ trầm trồ khen ngợi. Có phải Chẳng hỏi ngày về lại mời thế thân tới lừa gạt không?? ╮(╯_╰)╭
Người nghe 6: Nắm tay lầu trên!! Cứ tưởng phối giỏi thế nào, hóa ra kém xa Đồng Tước Tước. Còn giả vờ giả vịt nói lời dạo đầu, bắt chước người khác còn không biết xấu hổ mà chửi người ta, quả thật là CV vô liêm sỉ nhất trên đời... Mau cút khỏi giới võng phối đi, đừng làm ô uế nơi này!!
...
...
Hiển nhiên các fan hâm mộ vẫn tiếp lải nhải văng tục, nhưng người khác đều chìm đắm trong màn biểu diễn, không ai thèm phản ứng.
Tề Tĩnh cũng vậy.
"Trên núi... thật ra rất nhàm chán." Nghe lời như oán giận, nhưng hắn lại mỉm cười, thanh âm ấm áp, chất chứa vô vàn kính yêu. "Sư phụ ta chỉ biết thanh tu, nhàn vân nhã hạc, ít khi xuống núi."
Trên núi chẳng có gì thú vị, thích hợp cho sư phụ yên tĩnh, ông ấy thích là được rồi.
Ý mà Tề Tĩnh muốn biểu đạt hoàn toàn khác với Đồng Tước Đài.
Một bên là oán giận, một bên như đang trêu chọc trách cứ. Tình cảm trong đó phân chia riêng biệt.
Lúc này, giọng nói Tề Tĩnh chợt ảm đảm hơn, cho dù đang giả vờ diễn kịch lừa người cũng không che giấu được sự thất vọng nho nhỏ: ""Sư huynh của ta do sư phụ nuôi lớn,... khác với loại đồ đệ nhặt về giữa đường như ta, tính tình giống y sư phụ, tới lui một mình."
Thứ nhất, hắn không do sư phụ nuôi lớn, không thân với sư phụ bằng sư huynh, khó tránh khỏi cô đơn.
Thứ hai, sư huynh thích sống một mình, có thể thấy được tình cảm giữa hai người không tốt lắm, càng khiến hắn thấy cô đơn hơn.
Hai nỗi cô đơn đan xen, không thể diễn một cách mất kiên nhẫn như Đồng Tước Đài được, mà phải cười khổ một tiếng mới đúng: "Cho dù bình thường luyện kiếm, tập võ, cũng nhất quyết không chịu tập chung với người sư đệ như ta..."
Đến rồi, đoạn Đồng Tước Đài bị CUT.
Anh hoàn toàn không thể nào không khẩn trương. Chỗ này là ranh giới giữa màn một và màn hai, đoạn trước anh đã nhập vai triệt để, đến giờ chuyển cảnh có thể tạm thời dứt ra. Tranh thủ chút thời gian, anh lập tức nhìn lướt qua bảng đếm giờ trên màn hình.
"01:00"
Ha ha...
Một tiếng cười thầm vang lên trong lòng, rất vội vàng, cũng rất ngắn ngủi, bởi vì trái tim anh không thể thư giãn được, thậm chí ngày càng đập mạnh hơn.
Anh vô thức nhìn lướt qua đèn báo hiệu của Viên Tranh Minh.
Vẫn xám xịt, không hề sáng.
Người nghe 1: Một phút!!
Người nghe 2: 〒▽〒Hu hu hu đã vượt qua một phút rồi!! Kỉ lục mới đã được sinh ra!
Người nghe 3: 〒▽〒Ngày về, Ngày về, Ngày về, anh có biết anh đã khiến các fan thầm lặng kích động tới mức nào không hả hả hả hả hả hả... (lặp lại vô hạn)
Người nghe 4: (/≥▽≤/)(/≥▽≤/)(/≥▽≤/) Rốt cuộc tôi cũng có thể tự hào nhận mình là fan Ngày về~~ (xin lỗi trước đây sợ bị fan đại thần ném đá nên không dám nổi lên hu hu hu hu)
Người nghe 5: Thí sinh này rất giỏi!! So với lần thi "Xương đế", cứ như hai người khác nhau!!
Người nghe 6: Hai người khác nhau +1!! Thầy Viên vẫn chưa hô ngừng, quả thật rất giỏi! Đây là tin mừng của đảng nguyên tác! ~(≧▽≦)/~
...
...
Là thí sinh đầu tiên thuận lợi tiến vào màn hai, Tề Tĩnh không thể tham khảo cách biểu diễn của bất cứ ai trước đó, hoàn toàn dựa vào sức mình, ai cũng không thể vu oan anh bắt chước người nào đó.
Hiện tại, anh có thể thỏa sức tung bay.
Phần đầu của màn hai là một cảnh xung đột kịch liệt.
"Ngươi nói gì?" Khí thế cả người đột nhiên biến đổi, không khí trò chuyện vui vẻ trước đó hoàn toàn biến mất, khung cảnh dần âm u hơn, "Ngươi nói... người bị bắt vào tử lao, tên là gì?"
Giọng nói mang nỗi tức giận tột cùng, trong giận lại chứa chất hoảng sợ.
Trong giây phút các loại tâm trạng đan xen từng lớp, khi cổ họng anh run lên khô khốc, tiếng động nghe vô cùng rõ ràng.
Màn này là cảnh "Tần Thác" bị quan phủ phát hiện có liên quan tới đảng phản loạn, bắt bạn tốt Liễu Tố Ngọc của hắn làm con tin, buộc hắn chủ động đầu hàng.
Người đối thoại là nhân vật đứng đầu đảng phản loạn, về sau trở thành người thành lập "Võ Lâm thập nhị minh". Đó cũng là người đã khuyên bảo những nhân sĩ giang hồ trẻ tuổi, tài cao như "Tần Thác" gia nhập liên minh, đối kháng với triều đình. "Tần Thác" cố kị ảnh hưởng tới môn phái của mình, cố kị ảnh hưởng tới bạn bè xung quanh, không dám quyết tâm tạo phản. Người này luôn miệng đảm bảo sẽ bảo vệ bạn thân của hắn an toàn.
Hôm nay xảy ra chuyện này, nhân vật chính đương nhiên không thể khống chế được.
"Năm đó, khi ta đáp ưng ngươi, ngươi có nhớ... ngươi đã nói gì không hả?"
Tề Tĩnh hét to, khiến người ta rùng mình, không dám thở mạnh. Anh có kỹ thuật phát âm cơ bản của phóng viên chuyên nghiệp, khi hét to cũng sẽ phát âm rõ ràng, tròn vành rõ chữ. Anh cố ý để giọng điệu của câu chất vấn hơi thấp dần xuống, thanh âm run rẩy hơn, sắc bén hơn, đồng thời nghẹn ngào hơn.
Anh vội vã thở hổn hện, dường như đang ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giọng mũi rất rõ, buồn bã nhưng vẫn bén nhọn.
"Ta cứu người của các ngươi, là bởi vì ta không thể trơ mắt làm ngơ cho đám quan lại ngu ngốc kia ức hϊếp bách tính... cho dù lòng ta hiểu rõ đây là chuyện đủ để mất đầu cũng tuyệt không hối hận. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đã đồng ý sẽ bảo vệ bọn họ an toàn."
Nhưng...
"Vì sao Tố Ngọc lại bị họ bắt mất?" Thanh âm lập tức cất cao đầy giận dữ, khí thế cũng vậy, "Rõ ràng hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện tạo phản, tại sao phải trả giá bằng mạng sống..."
Đúng đoạn đặc sắc nhất, cũng là câu kết thúc màn hai, đột nhiên vang lên một tiếng mà tất cả mọi người không tưởng tượng được.
"CUT!"
Hả? Tề Tĩnh ngẩn người, mờ mịt dừng lại.
Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị CUT ở đoạn nào đó, nhưng vừa rồi thật sự nhập vai quá sâu, nhất thời không phản ứng kịp mà thôi.
"01:32"
Anh nhìn thời gian ngừng lại, còn dài hơn so với dự đoán của anh, rất hài lòng. Không biết có phải Viên Tranh Minh tha cho anh hay không, đáng lẽ ra anh có thể sẽ bị CUT sớm hơn.
Tuy nhiên, các thính giả vẫn kháng nghị cường liệt.
Người nghe 1: 〒▽〒 Cái gì?? Đang nghe hay bỗng nhiên CUT!!!
Người nghe 2: 〒▽〒 Thầy tinh tinh, em hận thầy!! Hận thầy!! (thật muốn ném bàn phím vào thầy tinh tinh, làm sao bây giờ??)
Người nghe 3: 〒▽〒 Có thể để anh ấy diễn hết màn ba được không? Thầy khỉ này!! (Alô!!)
Người nghe 4: 〒▽〒 Hu hu hu hu nhưng mà có thể kéo dài thêm 32 giây, tôi chết cũng không nuối tiếc! Ngày về sama, xin hãy nhận lời thổ lộ của em!!
Người nghe 5: 〒▽〒 Ngày về, quá giỏi!! Chồng ới!!
Người nghe 6: 〒▽〒 Khó chịu quá!!! Có thể cầu số 12 lén phối hết màn ba không... À, nhầm rồi... Có thể cầu số 12 thuận lợi lọt top, sau đó giành giải quán quân, phối nhân vật này hay không??
...
...
Xem kỹ lại mới thấy, một phút ngắn ngủi trôi qua, trên khung chat không còn tiếng mắng chửi.
Dù là không chửi được, không biết chửi thế nào, hay là đột nhiên nhận ra mình chửi sai người, thì những ngôn luận trái chiều cũng đã biến mất hoàn toàn... Tóm lại đó chính là điềm lành.
Tề Tĩnh rũ mắt, im lặng cười rộ lên.
Thời gian vẫn còn thừa, lời kết thúc anh chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng có thể nói ra.
"Cảm ơn." Đối với những người đã đứng vững trước áp lực dư luận, cổ vũ anh, ủng hộ anh, không có lời nào tốt hơn câu này. "Cảm ơn mọi người."
Thật lòng thật dạ nói ra lời cảm ơn, anh chậm rãi thu lại dáng cười, tư thế ngồi thẳng tắp, thanh âm mạnh mẽ.
"Hôm qua, có vài người muốn tôi xin lỗi, lí do là tôi bắt chước Đồng Tước Đài đại thần." Mỗi câu mỗi chữ đều nói rất rõ ràng, không chút e ngại công bố chân tướng. "Tôi rất bực mình, bởi vì rõ ràng tôi mới là người bị bắt chước, vì sao lại phải xin lỗi kẻ đã bắt chước mình? Bỗng dưng bị vu oan một tội danh mà mình không làm, tôi chỉ đành cố gắng tỉ mỉ bắt chước lời dạo đầu của đại thần hôm nay, để biến tội danh này thành sự thật, như vậy mới có thể "xin lỗi" anh ta..."
Nói tới đây, bỗng nhiên Tề Tĩnh "á" một tiếng, dường như hiểu ra điều gì.
"Nhầm rồi, tôi quên mất... Đối với Đồng Tước Đài đại nhân thì "người bắt chước" không phải người cần xin lỗi. Nói cách khác, anh ta nên xin lỗi tôi mới đúng."
Đến đây, anh mỉm cười, dùng giọng nói kiêu ngạo nhất trên đời, "Tôi chỉ còn một việc cần xin lỗi, đó là tôi phối âm nghiêm túc hơn anh, hơn nữa, tôi mạnh hơn anh. Ngại quá, xin lỗi nhé."
Lời đã nói ra, kết cục đã định, không thể rút lại được.
Về việc kết cục này tốt hay xấu, nào có liên quan gì tới anh. Tề Tĩnh chỉ mong được một lần thoải mái càn rỡ, không để tương lai phải hối hận.
"Để chứng minh tôi có thành ý nhận lỗi, nhân vật "Tần Thác" này, tôi bỏ cuộc. Tặng không cho anh đấy."
Kể cả quyết định này, anh cũng không hối hận.
Tề Tĩnh nhẹ nhàng cười: "Nhưng mà tôi đã hoàn thành phần thi đúng theo quy tắc, tôi vẫn muốn biết số điểm của mình. Xin hai vị giám khảo và các thính giả hãy chấm điểm, nhưng tôi từ bỏ xếp hạng. Cảm ơn."
Nói xong, thời gian cũng hết. Anh bình tĩnh tháo tai nghe xuống, không thèm nhìn khung chat, mở weibo của mình ra, bỏ follow Đồng Tước Đài, tiện tay kéo luôn vào sổ đen.
Sau đó, anh mở QQ.
Bươm Bướm Ngọc, xóa.
Tổ kịch "Cạm bẫy", rời nhóm.
Đổi kí tên thành "Nhìn ID", đồng thời xóa gần hết bạn bè.
Chờ tới khi hoàn thành tất cả, tổng điểm đã được tính xong.
Thời gian sử dụng: 01:32
Chất giọng: 4.0
Phát âm: 4.0
Kỹ năng cơ bản: 4.0
Sức hấp dẫn: 4.5
Điểm ban giám khảo: 1.32+ 4.0 + 4.0 + 4.0 + 4.5 = 17.82 điểm
Điểm bình chọn: 72.4% tỷ lệ bình chọn = 0.724 điểm
Tổng điểm: 17.82 + 0.724 = 18.544 điểm
Dưới hoàn cảnh bị người ta cố tình chèn ép, tỷ lệ phiếu bầu của người nghe vẫn cao hơn người nào đó hai điểm, cái khác thì không cần phải nói... Quả thật ngay cả một cái cớ để chửi cũng không có.
Hơn nữa, tổng điểm này khó mà có người cao hơn.
"Ha ha..." Đúng là tặng không một suất, nhỉ?
Anh bình tĩnh cười, vươn tay lấy một cái bút ở trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, nhìn nó rơi xuống đất, không đứng lên được nữa.
"Tạm biệt, Đồng Tước Đài."
*Chú thích:
(1) Võ lâm thập nhị minh: Minh ở đây là lời thề, cũng là liên kết, liên minh.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Trao Quyền Duy Nhất
- Chương 99