Mặc kệ hộp cơm vừa mua, Tề Tĩnh vội vàng gửi lời mời chat voice trên QQ. Ông cha ta có câu "món ăn vật chất để sau, món ăn tinh thần ưu tiên".
Thẩm Nhạn vẫn luôn online chờ, vì vậy mới gọi ba giây đã thấy hắn nghe máy.
"Sao rồi, một mình ở Bắc Kinh có ổn không? Có lạnh không?"
Trong tai nghe truyền tới giọng nói trầm thấp mà thân thiết của hắn, không hỏi công việc mà trước tiên hỏi thăm anh.
Tính đi tính lại cũng chỉ mới mười mấy tiếng đồng hồ không được nghe giọng hắn mà thôi, bây giờ vừa nghe, trong lòng chợt trào dâng tình cảm xúc động không nói được thành lời. Trái tim an ổn dễ chịu, bao nhiêu mệt mỏi cũng bay sạch. Tề Tĩnh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm thời gian trò chuyện đã nhích từng giây, nụ cười cũng càng thêm tươi tắn.
"Tất nhiên rồi." Anh cố ý thở nhẹ một hơi vào microphone, bày ra bộ dạng xung quanh rất lạnh lẽo, "Bên này còn có tuyết rơi nữa."
Nói vậy chẳng qua chỉ vì muốn nghe giọng nói bối rối của người kia.
Quả nhiên, hắn giật mình, trầm giọng hỏi: "Em lạnh lắm à?"
"Hì hì..." Tề Tĩnh cười, hắn hiểu ra mình bị anh trêu chọc, hết nói nổi, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười. Lúc này, Tề Tĩnh mới cười vui vẻ nói tiếp, "Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Bên này rất lạnh, nhưng ở đâu cũng có máy sưởi, hầu như em toàn ở trong phòng, anh không cần phải lo đâu. Chuyện thực tập đã giải quyết gần xong rồi, rất thuận lợi."
"Ừ."
Trước khi Tề Tĩnh đi Bắc Kinh, công việc của anh vốn đã tiến triển rất thuận lợi, nên hắn cũng không lo lắng. So ra thì hắn quan tâm tới bản thân Tề Tĩnh nhiều hơn.
"Bây giờ em đang làm gì?"
Tề Tĩnh đang vươn tay nới lỏng cà vạt, nghe vậy thì ngừng lại, lập tức cười gian, giọng nói mang theo chút mập mờ khiêu gợi: "Em đang tháo cà vạt... Sao nào? Có muốn xem không?"
Người bên kia dường như hơi sững sờ, nhất thời không đáp lại được.
Tề Tĩnh dùng chất giọng gợi cảm quyến rũ khi phối kịch để hỏi lần nữa: "Muốn xem... Em sẽ mở chat video cho anh xem... Sao hả?"
Vừa nói, ngón trỏ của anh móc vào nút thắt cà vạt, chậm rãi kéo xuống dưới.
Khi cà vạt bung ra, cổ áo sơ mi cũng thả lỏng. Thậm chí, anh còn cố ý cúi người, để thanh âm vải vóc ma sát truyền vào trong microphone, thử xem Thẩm Nhạn có phản ứng gì.
Thanh âm ở đầu dây bên kia biến mất một lúc lâu, lát sau giọng nói khàn khàn của hắn mới vang lên: "... Chờ em trở về... Anh sẽ xem."
Tề Tĩnh nhẹ nhàng cắn môi, cố gắng không cười thành tiếng. Có những lời khi mặt đối mặt ngại không dám nói, nhưng cách mạng internet, chỉ giao lưu bằng thanh âm, lá gan cũng lớn hơn. Vì vậy, anh cười nhẹ, bảo rằng: "Hóa ra anh thuộc loại thích vừa xem vừa ra tay sao? Bác sĩ Thẩm?"
Trước lời nói khıêυ khí©h như vậy, Thẩm Nhạn vốn không đối đáp được, nhưng hai người chung sống đã lâu, dần dần hắn có thể đoán được tính tình của Tề Tĩnh. Nếu hắn nhún nhường ở đây, ngược lại Tề Tĩnh sẽ tiến thêm một bước. Vì vậy, hắn không ngại phản kích một chút: "Đúng vậy, thế nên lúc nào em về cần phải chuẩn bị tâm lí thật tốt."
Tề Tĩnh hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói vậy, giống như sa vào mộng đẹp, hai gò má nóng lên. Người ngượng ngùng lại trở thành anh.
"Anh dám thừa nhận..."
"Bởi vì anh vốn thuộc loại người thích "vừa xem vừa ra tay" mà". Thẩm Nhạn còn dùng giọng điệu lúc đó của anh để lặp lại câu này.
Tề Tĩnh cảm thấy hối hận vô cùng, chẳng khác nào tự tay đào hầm rồi tự nhảy xuống.
Chuyện tới nước này, anh dứt khoát bất chấp: "Được, đến lúc đó... anh đừng dám nói không dám làm nhé."
Thẩm Nhạn mỉm cười: "Không đâu."
Tề Tĩnh nghe tới đây, chợt kích động muốn vứt bỏ mọi thứ mà mua vé máy bay quay về nhà. Tuy rằng anh biết suy nghĩ này không hiện thực, nhưng... anh vô cùng, vô cùng khao khát được trở về bên cạnh Thẩm Nhạn, để hắn đích thân cởi cà vạt của anh ra, sau đó... làm thêm một số chuyện khác.
Tục ngữ có câu "tiểu biệt thắng tân hôn"(1).
"Khụ..." Tề Tĩnh nhẹ nhàng ho khan một chút cắt đứt ảo tưởng đang tràn lan của mình. Một tiếng nữa sẽ tới trận chung kết, không thể mải mê suy nghĩ mấy chuyện này được. "Em ăn cơm đã, vừa ăn vừa nghe anh nói. Giờ em tạm thời tắt mic."
"Ừ, không sao. Em mau ăn đi." Thẩm Nhạn nghe nói anh vẫn chưa ăn cơm, vội vã giục.
Trong lúc Ngày Về lớn ăn cơm, Ngày Về nhỏ cũng lấp đầy bụng đến căng tròn.
Thẩm Nhạn gửi hình Nhạn lớn và Ngày Về nhỏ dính sát vào nhau hôm nay cho anh xem. Trong hình, hai nhóc con kia ăn uống no say, rúc vào nhau ngủ vù vù trong ổ. Có vẻ Ngày Về nhỏ đã hoàn toàn đón nhận người bạn mới này, bốn móng vuốt vắt lên người Nhạn lớn, vô tư thoải mái gác lên người chó con mà ngủ. Nhạn lớn tựa cằm trên đỉnh đầu Ngày Về nhỏ, hai mắt khép lại, ngủ thật yên ổn.
Tề Tĩnh nhìn cảnh này, không kim lòng được nở nụ cười.
Ăn xong cơm, anh vọt vào nhà tắm, cởϊ qυầи tây áo sơ mi ra, thay quần áo khác, sau đó ngồi trước máy tính vui vẻ nói chuyện nhà với Thẩm Nhạn, hoàn toàn không hề căng thẳng trước khi tham gia thi đấu, tâm trạng vô cùng thả lỏng.
Bảy giờ, trận chung kết nhóm nhân vật nam bắt đầu, kéo dài bốn tiếng.
Kênh YY của ban tổ chức từ lúc sáu giờ đã có hơn chục ngàn người ở bên trong, tới bảy giờ, số người treo nick đã vượt qua tám mươi ngàn, tình huống náo nhiệt chưa từng có.
Bởi vì số lượng thí sinh tham gia quá lớn, thứ tự lên sân khấu được sắp xếp dựa theo tổ hợp dãy số, mà tổ hợp này được quyết định thông qua hình thức rút thăm. Trước khi bắt đầu, các thí sinh được thông báo "số tổ hợp biểu diễn" của riêng mình, nhưng không thể biết trước người hợp tác diễn kịch với mình là ai, trừ phi kiểm tra đối chiếu với từng thí sinh.
MC Khúc nhạc dương xuân tiến thành lời mở đầu như thường lệ, tất cả các cuộc thi trước đều phải trải qua bước này.
"Mã số của anh là bao nhiêu?"
Sau khi nhận được mã số của mình, Tề Tĩnh vội vàng muốn biết mã số của Thẩm Nhạn, mong rằng bọn họ ít nhất có một số giống nhau.
Thẩm Nhạn chỉ có một vai phụ và một vai NPC, vì vậy số lượng buổi diễn khá ít: "29, 42, 67."
Tề Tĩnh ngừng thở nghe tới con số cuối cùng, không khỏi rêи ɾỉ một tiếng, thở dài liên tục: "A a a a... Em là số 14, 21, 52, 66, 80. Đáng ghét, 66 và 67 chỉ kém có một chút, vậy mà vẫn lệch. Quả nhiên muốn gặp được anh rất khó."
Thẩm Nhạn nghe vậy, nhẹ nhàng cười: "Thật ra chỉ cần em muốn, lúc nào anh cũng có thể đối kịch với em, bao nhiêu lần cũng được."
Những lời này là sự thật.
"Dù sao thì em vẫn muốn đường đường chính chính công khai đối kịch với anh trước mặt mọi người một lần."
Lần đối kịch "Cạm bẫy" là lén lút, không công khai, huống hồ khi đó Thẩm Nhạn chỉ là một người thay thế. Tề Tĩnh cảm thấy rất đáng tiếc.
"Xem ra em không được may mắn lắm, cho nên mới không được cùng nhóm với anh..." Đang nói giỡn, bỗng nhiên Tề Tĩnh thấy mí mắt phải hơi nháy, ngẩn cả người. "Á?"
"Sao vậy?"
"Mí mắt phải của em vừa nháy." Nháy mắt trái gặp tài, nháy mắt phải gặp tai, chẳng lẽ...
"Chỉ là mê tín mà thôi." Thẩm Nhạn nói không sai, nhưng Tề Tĩnh vẫn băn khoăn. Anh hiếu kì tiện tay mở lịch vạn niên online ra xem, kiểm tra phong thủy và tử vi hôm nay.
Mọi việc không thuận lợi.
Vừa nhìn thấy câu này, anh đã cảm thấy có dự cảm không tốt.
"Em không mê tín."
Tề Tĩnh yên lặng khinh bỉ nhìn trang web mình mới mở kia, hai hàng lông mày nhíu lại. Nếu biết trước đã không thèm xem, giờ xem rồi thấy trong lòng nặng trĩu, lo âu, giống như có cái gì lửng lơ giữa không trung.
Tiếp theo đây, anh sẽ mau chóng hiểu được cái gì gọi là "mọi việc không thuận lợi".
Trận đầu tiên của anh là "Phương Di Thanh" vs. "Diêm Bất Lưu".
Anh xếp hạng bốn trong cuộc thi "Phương Di Thanh", đối thủ xếp hạng mười trong cuộc thi "Diêm Bất Lưu", tổ hợp này cộng lại bằng mười bốn. Bốn, mười, mười bốn...
"Đọc lên đã thấy xui xẻo rồi."
Khi nhận ra điều này, Tề Tĩnh bất giác nói ra. Cho dù nghe không được may mắn cho lắm, nhưng xếp thứ mười trong vòng đấu loại tức là xếp hạng nhất từ dưới đếm lên trong mười người, có lẽ thực lực yếu hơn chín người còn lại một chút. Bất kể thế nào, mong rằng chữ "hợp" của Bồ Ngọc Chi có thể xuất hiện.
Biểu diễn hợp hay không hợp thì chưa biết được, nhưng ID của hai người khá hợp. "Chẳng hỏi ngày về" và "Mãi mãi là bao xa".
Khi thấy ID này xuất hiện trên mic, Tề Tĩnh âm thầm toát mồ hôi lạnh.
Nếu như nói điềm xấu đi thành đôi... Chắc chắn chính là cái này.
Đương nhiên, thính giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua "trò cười" này.
Người nghe 1: o(*≧▽≦)ツHa ha ha ha nhóm hai người đặt ID cạnh nhau trông thật buồn cười!!
Người nghe 2: Phụt... Cười gian. Đã "Chẳng hỏi ngày về" lại còn thêm "Mãi mãi là bao xa". Nhóm này có thể đặt tên là "Mãi mãi chẳng về". (xin hãy nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của tôi)
Người nghe 3: Phụt... Nhóm "Mãi mãi chẳng về"!! (đấm đất)
Người nghe 4: Đấm đất + 1
Người nghe 5: Đấm đất +2
Người nghe 6: Rốt cuộc xui xẻo tới mức nào chứ... (bàn về tầm quan trọng của ID) _(:з" ∠)_
...
...
"Nếu như các cậu bị xếp vào nhóm thứ 44, chắc hiệu quả còn cao hơn." Ngay cả giám khảo Viên Tranh Minh cũng híp mắt cười, thêm dầu vào lửa, bộ dạng vắt chân xem trò vui.
Tề Tĩnh cảm thấy cả người đều khó chịu.
Nhưng cái làm cho anh khó chịu nhất là khi hai bên bắt đầu tự giới thiệu.
"Hai thí sinh có 30 giây để tiến hành kiểm tra thiết bị và nói đôi lời với thính giả. Đương nhiên, nếu hai thí sinh cho rằng có thể lập tức bắt đầu cũng được."
Khi Khúc nhạc dương xuân nói ra câu này, Tề Tĩnh đột nhiên nghe thấy thí sinh "Mãi mãi là bao xa" hào hứng hô tô: "Đừng bắt đầu vội! Đừng bắt đầu vội! Xin hãy để tôi tự giới thiệu một chút!"
Khúc nhạc dương xuân ngẩn người, ngây thơ đáp: "À... được, được."
Tề tĩnh cũng ngẩn người.
Chờ chút...
Nhân vật "Diêm Bất Lưu" chẳng phải yêu cầu chất giọng nam trung niên âm hiểm, giả dối sao? Loại chất giọng phóng khoáng, rực rỡ như ánh mặt trời này là sao chứ?
Không ngờ ánh mặt trời xán lạn kia lập tức biến thành ánh trăng e thẹn sau một giây: "Ngày... Ngày về đại nhân... Xin chào, không ngờ em được xếp chung nhóm với anh. Em vô cùng vui mừng."
Dáng vẻ ngại ngùng, thổ lộ tình cảm.
Hơn nữa còn dùng chất giọng nam trung niên hơi thuần khiết để nói.
Người nghe 1: Yo!!
Người nghe 2: Yo!! (chuyện gì thế này?)
Người nghe 3: Yo!! (phụt, lẽ nào là thổ lộ?)
Người nghe 4: Yo!! (ha ha ha không xong rồi, quá thần kì...)
Người nghe 5: Yo!! (Ngày về nhà tôi quả nhiên có sức hấp dẫn chết người! ~\(≧▽≦)/~)
Người nghe 6: Yo!! (chờ chút... Lẽ nào bạn nhỏ này chính là bạn trai trong truyền thuyết của Chẳng hỏi ngày về? Cái giọng điệu bẽn lẽn này... Quá thần kì +10086)
...
...
Phản ứng đầu tiên của Tề Tĩnh là lập tức mở cửa sổ chat QQ của Thẩm Nhạn ra gửi một câu "Em hoàn toàn không biết người này a a a a a".
Thẩm Nhạn chỉ gửi lại một cái icon tươi cười, có vẻ không hiểu lầm.
Tề Tĩnh đang định thở phào nhẹ nhõm, thí sinh Mãi mãi là bao xa đột nhiên nói một câu khiến anh nghẹn đắng nuốt hơi thở kia trở vào: "Em hoàn toàn không có sức kháng cự trước thanh âm gợi cảm của Ngày về đại nhân, quá phù hợp với thẩm mỹ của em."
Người nghe ồn ào hẳn lên.
Khóe miệng anh nhếch lên...
Không thể cứ im lặng mãi...
"Cảm ơn Mãi mãi đại nhân yêu thích." Tề Tĩnh khó khăn tìm cơ hội để lên tiếng, cố gắng duy trì vẻ lịch sự, nở nụ cười lịch sự, đáp lại cũng rất lịch sự. "Vậy lần này chúng ta hợp tác vui vẻ đi."
Ý của anh là "bắt đầu sớm, kết thúc sớm đi".
Dường như nhận ra mình đặt lệch trọng điểm, lúc này đối phương mới cười rộ lên: "À, trước khi bắt đầu, em có một yêu cầu nho nhỏ."
"Cứ nói."
"Em ngại nói ra lắm..." Người kia ưỡn ẹo, bẽn lẽn như con gái.
"Không, cậu cứ nói đi..." Tề Tĩnh sắp chết lặng trước màn hình máy tính.
"Được rồi..." Bỗng nhiên đối phương không còn là ánh trắng thẹn thùng nữa, trở lại làm ánh mặt trời xán lạn, "Đến lúc tính điểm, nếu như tổng điểm cá nhân của em vượt qua tổng điểm của Ngày về đại nhân... Em có thể xin anh một thứ không?"
Mãi mãi là bao xa cười tươi rực rỡ, không gì sánh được.
Tề Tĩnh đột nhiên run rẩy.
Chẳng phải bởi vì lời yêu cầu cuối cùng của người kia, mà bởi vì lời thoại đầu tiên của "Diêm Bất Lưu".
"Phương Di Thanh, ngươi... chưa chết?"
Lời này tràn ngập kinh và sợ, nhưng tuyệt không mang chút rối loạn nào, kinh hoàng, hoang mang không biết làm sao. Kinh tức là kinh ngạc vì năm đó đối phương có thể thoát khỏi cái chết dưới tầm mắt Hoàng đế, sợ tức là tán thưởng năng lực sống sót của đối phương sau nhiều lần bị lão coi như cái đinh trong mắt mà diệt trừ.
Lão biết có khả năng "Phương Di Thanh" chưa chết, nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy, lão vẫn âm thâm kinh hãi.
Lão là kẻ kiêu hãnh, không phải kẻ đê hèn
Kẻ đê hèn vô địch sẽ đắc chí.
Kẻ kiêu hãnh vô địch sẽ cô đơn.
"Giấu trời qua biển(2), tìm đường sống trong cõi chết... Phương đại nhân quả nhiên không phải người tầm thường." Câu lời thoại này mang giọng điệu nghiến răng cười xót xa sau khi thoát khỏi kinh và sợ lúc ban đầu, hoàn toàn ăn khớp.
Không...
Nếu như lúc này dao động, vậy thì đó không phải là "Phương Di Thanh".
Tề Tĩnh lấy lại tinh thần, yên lặng khen một tiếng "Hay" trong lòng. Anh cũng phải diễn ra tư thế thong dong, bình thản trước thời khắc sóng gió của nhân vật này.
Hơn nữa, phải lưu loát, dứt khoát như rút đao khỏi vỏ.
"Ta từng nói, "Triều đình cao, giang hồ xa", hai bên không dính dáng gì tới nhau. Kẻ chết mà ngươi nói là "Phương đại nhân", hôm nay đứng ở đây chỉ có Phương Di Thanh."
Từng lời nói ra, từng từ từng chữ đều như chứa đao, nhắm thẳng vào người trước mặt.
Anh lạnh lùng cười: "Năm ấy, Diêm đại nhân muốn Phương đại nhân chết, lúc này đây, Diêm Bất Lưu ngươi lại muốn Phương Di Thanh ta chết."
Người nghe 1: ヾ(≧O≦)〃Ôi hu hu hu hu hu cảm xúc dâng trào!!
Người nghe 2: ヾ(≧O≦)〃 Phương quán chủ của tôi hu hu hu hu!! (liếʍ màn hình) Đại tư không... Đại tư không cũng khiến tôi rất bất ngờ (tiếp tục liếʍ)
Người nghe 3: ヾ(≧O≦)〃 Thoáng cái đã nhập vai! Cảm giác như đang xem phim điện ảnh đánh nhau bùm chíu!
Người nghe 4: Like ví dụ của lầu trên! Tôi cũng có cảm giác này!
Người nghe 5: A a a a... Cách diễn của bạn trẻ Mãi mãi là bao xa hoàn toàn khác với vòng đấu loại đó? Thật sự cùng một người hả? (tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của tôi bị đùa giỡn)
Người nghe 6: Ha ha ha ha, lời dạo đầu cũng rất khác~
...
...
"Ha ha ha." Ánh mặt trời ấm áp và ánh trăng thẹn thùng của màn dạo đầu đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ còn lại mây đen nặng nề bao phủ, cứ như cơn mưa dầm suốt đêm, không lọt tia nắng. Dù đang cười cũng vậy. "Xem ra hôm nay nếu không phải ngươi chết thì là ta chết."
"Không."
Tề Tĩnh ngắt câu chính xác, cũng rất ổn định. Dưới trạng thái có người hợp tác, diễn xuất và tâm lí nhân vật có vẻ dễ nắm bắt hơn.
"Hôm nay, chỉ có ngươi chết."
"Nực cười!"
Tới câu này, trong mây đen ùn ùn kia bật ra tiếng sấm, độ mạnh yếu trong phát âm và phong cách diễn đều cực kì chuẩn xác, hoàn toàn không thua gì chín người xếp hạng trước ở vòng đấu loại: "Trước đây không tự tay diệt trừ tên nghịch đảng như ngươi, là lão phu sai. Hiện tại sao có thể sai càng thêm sai... Tiếp chiêu!"
Một phút đối kịch không dài, lời thoại cũng không nhiều, chủ yếu ăn thua nhau ở năng lực nhập vai cấp tốc và năng lực phối hợp biểu diễn.
Sáu mươi giây kết thúc, cuối cùng Tề Tĩnh cũng có thể khẳng định suy đoán của mình.
Người này... chắc chắn không dốc hết sức trong vòng đấu loại.
"Giả heo ăn thịt hổ hả?" Tề Tĩnh tắt mic, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày, nói thầm một câu. Rồi anh lại tươi cười không chút hoang mang.
"Nhưng dù sao hổ cũng là hổ, sao có thể ăn dễ dàng được, đúng không?"
*Chú thích: (1) Tiểu biệt thắng tân hôn: xa cách vài ngày mang lại cảm giác nồng nhiệt hơn cả đêm tân hôn.
(2) Giấu trời qua biển: nguyên văn là man thiên quá hải, kế đầu tiên trong 36 kế, tức là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.