Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã thấy bố của Thư đùng đùng đi tới. Hôm ấy Quân đi công tác không có nhà. Vừa nhìn thấy mặt tôi, bố Thư đã chỉ thẳng tay mà rít lên:
- Cô tuy bằng tuổi con gái tôi thôi nhưng lòng dạ còn thâm hơn rắn độc. Con Thư nó có tội tình gì mà cô cướp chồng nó? Lại còn muốn cướp đi cả danh dự của nó. Có trời cao trên đầu, lần này dù là có 10 Phạm Thiếu Quân tôi cũng không để cô yên.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Tôi kinh ngạc nhìn điệu bộ giận dữ của bố Thư, lắc đầu nói:
- Cháu không hiểu chú đang nói gì cả.
Nghe tôi nói thế, mặt ông lại càng tỏ vẻ giận dữ, nhìn ánh mắt ông lúc này như muốn thiêu rụi tôi thành tro tàn. Thế nhưng, chắc có lẽ ông đã lăn lộn thương trường nhiều năm nên dù giận dữ thì giọng ông vẫn vô cùng rõ ràng và dứt khoát:
- Cô giả bộ giỏi lắm. Cô cho người cưỡng bức con gái tôi mà cô còn thản nhiên như mình vô tội? Cũng may là gia đình tôi đến kịp, nếu như con Thư hôm nay nó làm sao thì tôi không cần dùng đến luật pháp, đích thân tôi sẽ xử cô bằng luật đời!
- Chú nói cháu thuê người cưỡng bức con gái chú? Vậy chú cho cháu hỏi bằng chứng đâu ạ?
Tôi vừa dứt lời thì bố Thư đưa cho tôi xem một đoạn video trong điện thoại. Tôi bình tĩnh xem đoạn video…
Trong căn phòng vừa tối vừa cũ kỹ, Thư chuyếnh choáng tỉnh dậy. Trước mặt Thư là những người to lớn, săm xổ đầy mình,mặt mũi đáng sợ, khϊếp đảm. Thư ngước mắt nhìn chúng, run sợ hỏi:
- Các người là ai? Mau thả tôi ra!
- Bình tĩnh đi cô em… hôm nay bọn anh sẽ cho cô em lêи đỉиɦ.
- Ngậm miệng lại, tôi không cho phép các người nói thế. Thả tôi ra…tôi có thù oán gì với các người?
-Thả cái con mẹ mày. Có người thuê bọn tao 100 triệu để cưỡng bức mày, ngu gì mà chúng tao thả.
- Có người thuê các người cưỡng bức tôi? Là ai…? Chỉ cần các người đừng động vào tôi thì tôi sẽ trả các người gấp đôi.
Giọng Thư run rẩy nói, một thằng xăm trổ tiến tới bóp cằm Thư rồi trợn mắt nói:
- Mày nghĩ chúng tao là đứa trẻ lên 3 à? Thả mày ra nhỡ mày báo cảnh sát thì sao? Bọn tao đéo có ngu!
- Có ai không…có ai không… cứu tôi mới!
- Định mệnh mày có la cả ngày cũng không ai nghe thấy đâu.
Vừa dứt lời thì một tên xăm trổ trong đó tát bốp một cái xuống gương mặt Thư. Phát trời giáng ấy khiến tên bên cạnh lo lắng hỏi:
- Đại ca…nếu nó ngất là hỏng chuyện cô Vân đã dặn.
- Mày mang thuốc kí©ɧ ɖụ© ra đây cho tao. Hành sự nhanh kẻo tránh đêm dài lắm mộng.
Sau đó có tên tát liên tiếp vào mặt Thư, hung hãn bóp lấy miệng, răng Thư vẫn cắn chặt. Đôi bên giằng co, tôi không biết viên thuốc có vào miệng cô ấy không vì góc quay không rõ. Cuối cùng có một tên lớn tiếng nói:
- Chúng mày quay cho nét vào, quay nhanh tí về còn lĩnh thưởng. Cô Vân nói rồi, hình ảnh càng nét càng chân thực càng thưởng nhiều.
- Vân… các người nói người thuê các người tên Vân? ( Thư yếu ớt nói)
- Đúng… mày ăn ở sao mà để người ta phải làm tới mức này vậy mày?
Nói rồi mấy người kia vừa cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên của Thư ra khỏi thì cánh cửa mở toang. Sau đó mọi chuyện như thế nào tôi cũng không rõ vì video kết thúc. Mặc dù không phải do tôi làm nhưng nhìn những hình ảnh kia, đột nhiên toàn thân nổi da gà. Tôi không hề thuê người cưỡng bức Thư, tại sao mấy người kia lại nói là tôi, còn khẳng định rất nhiều lần trong một video. Bây giờ tất cả chứng cứ đều chống lại tôi, một cái miệng tất nhiên không thể cãi lại. Tôi nhìn thẳng vào bố của Thư, bình tĩnh đáp:
- Cháu không hề sai người làm ra chuyện thất đức như vậy. Cháu biết chú sẽ không tin cháu nhưng xin cho cháu thời gian để chứng minh mình trong sạch.
- Các cụ nói không nên nghe cave trình bày quả không sai. Cô từng làm gái đúng không?
Chẳng hiểu sao khi nghe bố Thư nói những lời này, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm chua xót vô hạn.
- Chú… bất kể chuyện gì trên đời này đều có góc khuất. Người giàu như chú thì làm sao hiểu được cái khổ của người nghèo. Có thể chú thương con gái chú nên chú coi cháu như cái gai trong mắt. Nhưng cháu cũng là con người, cũng cần được tôn trọng.
- Cô thì giỏi rồi. Cô cứ chờ đó đi, đến khi tôi bắt được mấy thằng khốn kia thì tôi xem cô còn cái miệng nào chối cãi.
Ông vừa dứt lời thì điện thoại ông đổ chuông, sau đó tôi nghe mang máng được câu:
- Sao? Bà nằm viện cấp cứu? Ở viện nào…được rồi tôi đến ngay đây.
Nói xong ông vội vàng quay đầu bước đi vào trong chiếc xe ô tô màu đen đậu ngoài cổng. Ngay lúc đó tôi có liên lạc cho Quân nhưng không được. Từng giờ đồng hồ trôi qua, tôi sống như ngồi trên đống lửa. Tôi thực sự không biết sao mấy tên đó lại nói là tôi. Càng nghĩ, tôi lại càng chột dạ, có khi nào đây là một âm mưu hướng đến tôi. Nghĩ đến những hình ảnh Thư bị giày vò trong video, tôi thực sự không dám nghĩ tới….cô ấy lại hy sinh thân mình như vậy!
Chiều đó, tôi cũng không biết bằng cách nào nhưng cảnh sát có đến tìm tôi lần nữa. Người cảnh sát mặc quân phục nhìn tôi, dõng dạc nói:
- Ông Vũ Đình Uý đã cung cấp cho chúng tôi đoạn video nói cô là kẻ chủ mưu thuê người cưỡng bức cô Vũ Minh Thư. Mời cô theo chúng tôi về đồn thẩm vấn.
Tôi nghe xong liền lắc đầu nói:
- Không có…tôi không hề thuê người cưỡng bức cô ấy.
-Mời cô theo chúng tôi về đồn, mọi lời khai của cô sẽ được ghi chép tại đó.
Lúc này, tôi biết mình bắt buộc phải đi đến đồn một chuyến rồi. Tôi dặn dò bà vυ" chăm sóc cu Chin giúp mình rồi lặng lẽ đi theo họ.
Tôi được đưa thẳng vào phòng thẩm vấn, ở đây các anh cảnh sát nói cũng rất nhẹ nhàng nên tôi đỡ phần nào bị áp lực tâm lý.
Cảnh sát nói gia đình Thư một mực khẳng định do tôi đố kỵ với cô ấy, và do tôi ghen khi Quân vẫn còn tình cảm với Thư nên đã nhiều lần đến đe dọa và uy hϊếp Thư.
Tôi nghe cảnh sát nói xong liền kinh ngạc lắc đầu:
- Không có, tôi không đến đe dọa và uy hϊếp cô ấy lần nào. Càng không đố kỵ gì với cô ấy cả.
Người cảnh sát nhìn tôi vài giây rồi thở dài, lại cầm chiếc máy ghi âm đặt xuống bàn. Trong máy ghi âm phát ra giọng nói:
- Cô mà còn nói nữa tôi bẻ răng cô thật đó.
- Cô dám đe dọa tôi?
- Tôi không đe dọa, tôi làm thật.
Là giọng của tôi và Thư lúc ở trước cổng công ty Quân. Lúc này, tôi càng nhận ra mình đã bị Thư gài bẫy. Tôi nhìn anh cảnh sát, bình tĩnh đáp:
- Đây đúng là cuộc nói chuyện của tôi và Thư. Nhưng mà hôm đó chúng tôi tình cờ gặp nhau trước cổng công ty. Hôm đó do cô ấy dùng những lời lẽ không hay nhục mạ tôi nên tôi mới nói vậy. Mà đây không phải là lần đầu cô ấy nhục mạ tôi rồi.
- Nhưng trong đoạn video kia, mấy tên kia có chỉ đích danh là cô.
- Bọn họ nói người tên Vân, trên đời có rất nhiều người tên Vân, sao lại có thể khẳng định là tôi. Với tôi không quen mấy tên đó anh cảnh sát ạ.
- Người nhà cô Vũ Minh Thư luôn khẳng định đó là cô.
- Tôi không có. Mong anh cảnh sát điều tra cho kỹ để trả lại trong sạch cho tôi.
Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra. Quân sắc mặt trắng như tờ giấy từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, Quân đã vội vã lao lại:
- Vân, em không sao chứ?
Vừa nghe được giọng Quân, cả khoảng trời đen tối của tôi như được tươi sáng trở lại. Nhìn thấy anh, tôi có một cảm giác vô cùng an toàn và cũng vô cùng yên tâm. Tôi lắc đầu nói:
- Em không sao.
- Có anh ở đây, đừng sợ!!!
Nói xong Quân quay sang nhìn người cảnh sát:
- Đồng chí Cường, cậu có nhầm gì không, vợ tôi sao lại có thể thuê người cưỡng bức Thư.
- Quân, chúng tôi mới nhận được đơn tố cáo của chú Uý. Nên tôi cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi.
- Vậy cậu điều tra xong chưa? Tôi có thể đưa vợ về rồi chứ?
Nét mặt người cảnh sát có chút khó xử, nhưng khi thấy gương mặt cùng ánh mắt kiên định của Quân liền gật đầu nói:
- Những gì cần nói tôi cũng hỏi xong rồi. Cậu có thể đưa vợ về. Nhưng trong thời gian này, sự việc chưa sáng tỏ nên cô ấy vẫn thuộc vào diện tình nghi.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu. Cậu không phải lo.
- Tôi tin cậu!
Bước ra khỏi cục cảnh sát, Quân vẫn nắm chặt tay tôi. Nhìn ra bên ngoài trời đã dần chuyển màu, Quân hỏi tôi:
- Họ có làm khó gì em không?
- Dạ không ạ. Mấy anh cũng nhẹ nhàng anh ạ.
- Ừm, vậy thì tốt.
- Mà anh quen anh cảnh sát vừa nãy sao?
- Bạn học cùng anh.
- Nhưng mà sao anh biết được? Em liên lạc cho anh không được cơ mà.
- Em biết ai giúp em liên lạc cho anh biết không?
- Là ai ạ?
- Bố của anh. Lúc đó anh đang trong cuộc họp nên ông ấy đã liên lạc cho trợ lý của anh.
Nghe xong câu này, tôi thực sự rất bất ngờ vì hành động này của bố Quân. Quả thực đang trong cái vận hạn nhưng mà nhờ vậy tôi mới biết bố Quân đã dần mở lòng với mình hơn. Bởi vậy mà lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trên đường về nhà, anh hỏi han tôi rất nhiều, sau đó còn muốn ngỏ ý đưa tôi đi ăn. Mà tôi lúc này chỉ muốn về nhà với cu Chin thôi. Quân còn kể cho tôi biết bà nội Thư đang nằm viện cấp cứu. Tôi nghe xong, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng cứ như bà là người thân ruột thịt của mình.
Mấy ngày sau, chuyện của tôi, bên phía nhà Thư vẫn không ngừng gây áp lực, thậm chí còn đánh thẳng vào công việc làm ăn của Quân. Nhiều lúc nghĩ thương Quân mà không biết làm sao cả, anh vừa lo việc tìm kiếm mấy thằng côn đồ kia, lại vừa lo việc công ty nên mấy ngày nay toàn nửa đêm mới về đến nhà.
Đêm ấy, Quân vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại. Tôi đứng bên cạnh anh cũng nghe được giọng nói của bố Thư vọng ra:
- Con gái tôi sau vụ cưỡng bức không thành kia đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và đang phải điều trị tại viện. Bây giờ trong miệng nó chỉ gọi tên cậu. Nếu cậu muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây thì phải thu xếp thời gian đến chăm sóc nó. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.
Lúc đó Quân quay sang nhìn tôi vài giây rồi dứt khoát nói:
- Cháu xin lỗi, cháu còn bận phải chăm sóc vợ con cháu. Đã làm chú phải thất vọng rồi.
Nói xong Quân tắt máy, tôi hỏi Quân:
- Tình hình công ty căng lắm hả anh?
- Có gì đâu, sớm muộn thì ông ấy cũng rút vốn đầu tư. Coi như rút sớm thì đỡ liên quan nhiều. Em đừng lo nhé.
Tôi biết Quân nói thế thôi, ngoài mặt cứ tỏ ra mình ổn thế thôi nhưng thực ra mọi thứ không phải đơn giản. Mẹ Quân từng nói với tôi nếu như dự án này không thành, cả hai bên công ty có thể một mất một còn.
Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy Quân đâu cả. Tôi cho cu Chin ăn sáng xong thì nhận được điện thoại của cái Hoa nói mình bị tai nạn đang nằm viện. Sau đó, tôi lại tức tốc mua vài món đồ mang tới viện cho nó. Và cũng tại đây, tôi gặp lại cô Loan.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt hiền dịu của bà đã sớm bị thay thế bởi sự phẫn nộ cùng tức giận. Bà bước lên phía trước, ngay trước mặt tôi, rồi sau đó bà giơ tay lên, tuyệt tình tát mạnh một cái vào mặt tôi.
- Tôi vốn tôn trọng cháu, yêu quý cháu vì nghĩ cháu là người có hiểu biết. Không ngờ mọi lời nói của tôi mà cháu xem như trò đùa. Bây giờ gia đình tôi như thế này, cháu mãn nguyện lắm đúng không? Nếu như cháu sớm rút lui khỏi mối quan hệ này thì con gái tôi không phải nằm viện như bây giờ. Những gì cháu làm, tôi sẽ bắt cháu trả giá.
- Cô Loan…nghe cháu nói đã…
-Tôi nói cho cháu biết, nhà tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Tôi nhìn bà, cảm giác đau đớn xót xa cho con gái mình mà bà không thèm quan tâm tới hình tượng hiền dịu thường ngày của mình nữa. Tôi cố gắng nén lại cảm xúc, bình tĩnh nói:
- Cháu không có thuê người làm chuyện đó với Thư. Chuyện này cháu cũng sẽ cố gắng làm sáng tỏ.
Thái độ của bà vẫn hết sức kiên định, kiên định như những gì bà vừa nói với tôi. Hình như bà đã mất niềm tin ở tôi thật rồi. Sự vô tình của bà khiến tôi cảm thấy quá đột ngột, đột ngột tới mức tôi cảm thấy đau lòng.
Trong lúc tôi còn đang đứng với cô Loan thì mẹ tôi từ xa đi tới. Cô Loan thấy vậy lườm tôi một cái rồi bước đi. Thực sự cho tới giờ phút này tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại có thể tiếp tục làm việc được ở trong nhà căn nhà ấy.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã gân cổ nói:
- Mày còn dám vác mặt tới đây?
- Tại sao con không thể tới. Bao lâu rồi mẹ con mình mới gặp nhau, mẹ không thể nói với con được câu tử tế à?
- Tao không có đứa con như mày. Tao chỉ có thằng Tý và Th…ư…
Mẹ tôi nói tới đây rồi dừng lại, âm thanh cuối tôi không nghe rõ chính xác nhưng mà hình như là tên Thư. Tôi nhíu mày nhìn bà:
- Mẹ vừa nói và ai cơ?
- Tao chỉ có mình thằng Tý thôi. Chỉ nó mới có quyền được gọi tao bằng mẹ. Còn mày, từ giờ đừng gọi tao bằng mẹ nữa. Tao cấm mày liên lạc với tao nhớ chưa? Kể ra mày có việc quái gì cũng không liên quan tới tao, chết cũng không liên quan, rõ chưa?
Bà nói đến đây tôi thực sự không chấp nhận nổi. Tôi tức quá, cổ họng nghẹn đắng lại, trong lòng cuồn cuộn giống như núi lửa sắp phun trào. Trước giờ mẹ ghét tôi, không yêu thương tôi, tôi biết và cũng chẳng hy vọng gì cả. Nhưng hôm nay nghe những lời này, tôi vẫn không tránh khỏi chữ sốc. Tôi thẳng thắn đáp:
- Mẹ yên tâm. Con cũng mong muốn như mẹ nói đó.
Nói xong tôi lạnh lùng bước đi. Vào thăm cái Hoa mà lòng tôi nặng nề như chứa cả tấn bom trong bụng. Cái Hoa thấy vậy mới hỏi tôi:
- Ê sao mày vào thăm tao mà cái mặt như đưa đám vậy mầy.
- Không có gì đâu. Tao thấy trong người khó chịu chút thôi.
- Cẩn thận cu Chin lại có em.
- Hâm, tao phải để cho cu Chin lớn đã. Tao kế hoạch mà. Thế mày đi đứng kiểu gì mà ngã? Mắt cứ tớn lên nhìn trai chứ gì?
- Đâu có, tao xui bị người ta tông phải. Mà tao vào viện cùng cái Thư đó. Tao thấy mẹ mày ở phòng bên hầu nó hơn hầu mẹ già.
Hoá ra Thư nằm viện là vì không may té cầu thang. Lúc sau bác sĩ gọi tôi đi lấy đơn thuốc cho cái Hoa. Khi đi qua phòng bệnh Thư nằm, tôi bất chợt dừng chân lại nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Tôi thấy mẹ mình đang dỗ dành cho Thư ăn cháo, động tác lẫn ánh mắt đều vô cùng dịu dàng. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không nhưng trong một khoảnh khắc khi hai người cùng một góc nghiêng, tôi thấy Thư và mẹ mình rất giống nhau. Một ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi xuất hiện, có phải Thư và mẹ tôi có liên quan tới nhau?
Tôi định bước đi tiếp thì giọng nói trong phòng vọng ra:
- Tình hình bác sĩ có nói bà già kia bao giờ tỉnh lại không? Bà ta mà tỉnh lại là tôi với bà tiêu đời đó. Rồi sự thật sẽ bại lộ!
Trong lúc tôi còn chưa hiểu hết câu nói của Thư vừa nói là có ý gì thì giọng nói của mẹ tôi tiếp tục vang lên:
- Con yên tâm, bác sĩ vừa nói khả năng tỉnh lại là rất thấp.
- Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ xưng mẹ con với tôi. Nhỡ mọi chuyện lộ ra thì sao? Mọi người sẽ biết tôi không phải con gái ruột mẹ Loan, tôi sẽ mất tất cả đó.
- Mẹ biết rồi..mẹ…
- Bà điên à? Đã bảo đừng gọi là mẹ nữa.
- Tôi biết rồi thưa cô chủ.
- Bà xem thế nào giải quyết cái Vân đi. Tôi mà không có được anh Quân tôi chết thật đó. Tất cả cũng tại bà, tôi bảo bà ép nó phá thai đi, bà làm ăn kiểu đếch gì mà giờ vẫn tòi ra thằng cu con thế hả?
- Mẹ…à tôi cũng không ngờ nó lại trốn được.
- Không ngờ cái gì mà không ngờ. Chỉ vì bà không ngờ mà hỏng hết việc của tôi đấy. Mà thôi chuyện qua rồi, bây giờ bằng mọi giá bà phải khiến bà già kia không thể tỉnh lại được nữa. Ông bà già kia cũng đang chuẩn bị chuyển ít cổ phần cho tôi rồi. Bà cứ liệu mà làm.
- Tôi biết rồi thưa cô chủ.
Nghe đến đây, toàn thân tôi bất giác run lên, ngàn vạn lần tôi không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Đầu tôi bắt đầu ong ong, hai tay phải bấu chặt vào nhau mới có thể giữ lại được chút bình tĩnh ít ỏi cuối cùng. Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Một câu chuyện kinh khủng hơn cả một bộ phim kinh dị. Hai chân tôi càng lúc càng run lên như muốn khuỵ xuống. Nếu như những gì vừa nãy hai người nói thì Thư không phải con gái cô Loan…Thư là con ruột của mẹ tôi…Vậy còn tôi…tôi là ai?…tôi….thực sự vẫn không thể tin nổi. Thậm chí tôi còn ước đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên khiến tôi như bình tỉnh. Tôi giật mình cầm lấy điện thoại tắt đi. Lúc này cả Thư và mẹ tôi đều quay đầu về hướng cửa nói:
- Ai vậy?
Tôi sợ bị phát hiện, vội vàng chạy nhanh đứng nép vào bức tường gần đó. Thế rồi tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, tim tôi đập nhanh tới mức muốn bắn ra khỏi l*иg ngực.