Chương 24

Đến bệnh viện, bác sĩ khám tôi mở được 3 phân. Sau hơn một giờ đồng hồ quặn quại với từng cơn đau như gãy từng chiếc xương sườn thì cuối cùng tôi cũng được lên bàn đẻ. Cũng may trời thương nên chỉ cần rặn vài hơi là con tôi chào đời. Nghe được tiếng khóc đầu tiên của con, bao nhiêu nhọc nhằn tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Bác sĩ nói to:

- Bé trai nặng 3,5kg nhé. Trộm vía kháu khỉnh, trắng hồng. Em đặt tên cho con là gì chưa?

- Dạ…Phạm Minh Đức

Bác sĩ gật đầu mỉm cười rồi cắt rốn, mặc quần áo cho con. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì chị y tá mới hỏi:

- Bố của bé đâu em? Để chị gọi bố vào đón bé.

Nghe chị y tá nói thế mà sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Nghĩ lại những người phụ nữ ngoài kia được chồng dẫn đi mà tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Tôi cố gắng nén lại cơn đau đáp:

- Dạ…bố bé bận chị ạ. Em có một người chị bên ngoài chờ, chị gọi chị ấy giúp em.

Người y tá thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông. Một lúc sau tôi được đẩy về phòng sau sinh. Chị Huyền lúc này bế cu Chin trên tay cũng đặt bé xuống bên cạnh tôi:

- Cho con ti sữa non đi em.

- Dạ vâng chị.

Tôi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt con, tôi lại nhớ đến Quân khi ngủ say. Con giống anh…giống như đúc một khuôn, không lẫn đâu được! Tôi ôm con trong lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi. Lần đầu ôm con, mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như tan biến. Con chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã bù đắp cho tôi sau bao vất vả gian truân. Chị Huyền thấy tôi khóc, chị lại nói:

- mới sinh xong ai lại khóc. Mày khóc vậy mai sau về già quáng gà là khổ ấy.

- Em khóc vì hạnh phúc mà chị.

- Cũng không được khóc đâu, nghe chị. À chị đi mua cơm hoặc phở cho mày ăn nhé.

- Dạ, em không muốn ăn đâu chị.

- Không ăn cũng phải ăn. Cứ cho con ti đi rồi chị về.

- Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Làm phiền chị nhiều rồi.

Chị Huyền mỉm cười bước đi, nhìn theo bóng lưng chị mà tôi bỗng chốc thấy ấm lòng cái tình người. Ở nơi đất khách quê người này vẫn có một người lạ quan tâm đến tôi hơn cả máu mủ ruột thịt. Vì tôi sinh thường nên chỉ cần ở lại hai ngày là được về nhà, trong hai ngày này chị Huyền ở lại chăm tôi.

Khi tôi trở về nhà thì cũng là những tháng ngày quay cuồng với công việc bỉm sửa. Cũng may trước kia ở với Quân và với số tiền mẹ Quân đưa tôi cũng chưa dùng đến nên cũng có một khoản kha khá để yên tâm trong thời gian tới. Có điều chăm con thơ thực sự vất vả hơn tôi tưởng. Tuy chị Huyền có thường xuyên phụ giúp tôi nhưng hơn tháng nay tôi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.

Thời gian này, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với Quân chuyện chúng tôi có một đứa con hay không. Thế rồi suy đi nghĩ lại tôi cũng không đủ can đảm để nói ra sự thật.

Tối hôm đó cu Chin ngủ sớm, tôi vào Facebook Quân không thấy hình ảnh gì nhưng khi vào Facebook Thư thì tôi thấy cô ấy đăng ảnh bìa là cặp nhẫn cưới. Tôi kéo xuống phần bình luận đọc thấy có rất nhiều người chúc mừng, có người còn tag cả nick mới của Quân vào nữa. Ngày trước nick Facebook cũ của anh là Phạm Thiếu Quân, bây giờ chỉ vỏn vẹn hai từ Phạm Quân. Tôi thấy có người bảo Thư rằng:

- Bao giờ thì cưới đó chị đẹp?

- Em cứ chuẩn bị đồ dần đi. Sắp rồi nhé.

Tôi đọc xong, con tim cơ hồ như có hàng ngàn chiếc kim xiên vào cùng lúc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào không hay biết. Tôi biết mình với anh chắc sẽ không có hồi cứu vãn nào nữa nên vội vàng thoát khỏi Facebook cho đỡ đau lòng. Nhưng rồi cuối cùng không kìm lòng lại được tôi lại vào Facebook mới của Quân. Tôi ấn vào ảnh đại diện, hình ảnh mới cập Nhật cách đây một tháng trên nước Mỹ. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây trắng, mắt kính đen, tay đeo đồng hồ mạ vàng, tay cầm cốc cafe đen anh yêu thích đứng trên du thuyền. Chàng trai mà tôi yêu, vẫn đẹp trai như thế, vẫn phong độ như thế, vẫn là mặt trời toả sáng, mà ánh sáng này mãi mãi không chiếu cho tôi nữa rồi!!!

Tôi liếc mắt sang nhìn con đang ngủ say, tự nhiên tôi thấy day dứt bản thân hơn bao giờ hết. Rồi sau này bố của con tôi sẽ làm bố của đứa trẻ khác. Mai này con lớn lên, nếu con hỏi “ bố con là ai” thì tôi không biết lúc đó sẽ phải trả lời thế nào. Rồi mai này người ta sẽ chọc nó là đứa không có bố, lúc đó tôi làm sao chịu nổi, con làm sao chịu nổi? Càng nghĩ con tim tôi lại càng thắt lại.

Từ sau tối hôm đó, tôi quyết tâm dập toàn bộ hy vọng của mình về anh. Cuộc sống của tôi quanh quẩn chỉ là bên chàng trai bé nhỏ. Thỉnh thoảng Phong cũng ghé qua chỗ mẹ con tôi, mỗi lần ghé anh mua rất nhiều đồ cho hai mẹ con. Quần áo của cu Chin anh mua tới năm 1 tuổi mặc chưa hết. Còn chưa kể các loại xe khác nhau. Tôi thấy vậy mới bảo anh:

- Anh không cần mua nhiều vậy làm gì. Bé chưa dùng tới đâu anh, mất công anh mua.

- Kệ chứ, anh mua cho con anh mà.

Nghe Phong nói thế tôi khựng người lại nhìn anh. Anh thấy tôi ngượng ngùng nên liền nói:

- Anh coi cu Chin như con anh đó.

- Dạ vâng. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho thằng bé.

Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên, màn hình hiện lên số của cái Hoa, vừa nghe máy nó đã hỏi tôi:

- Tao tới Sài Gòn rồi mà mày đang ở chỗ nào thế mầy.

- Ơ mày tới Sài Gòn lúc nào thế? Sao không báo tao biết?



- Tao muốn cho mày bất ngờ. Cơ mà mày gửi định vị cho tao đi. Tao như con ất ơ giữa dòng người lạ đây này.

- haha được rồi. Đợi tí rồi tao gửi.

Tôi vừa tắt điện thoại thì Phong hỏi tôi:

- Có chuyện gì hả em?

- À cái Hoa vào chơi với em. Em đang gửi định vị cho nó.

- Em hỏi Hoa đang ở đâu, anh tới đón.

Tôi ngước mắt nhìn Phong, từ từ hỏi:

- Nhưng mà anh có bận gì không?

- Anh không. Chiều nay anh mới có cuộc họp.

- Dạ vậy phiền anh đi đón Hoa giùm em nhé.

- Ok, cho anh số điện thoại của Hoa.

Tôi đưa Phong số điện thoại của cái Hoa. Tầm 45 phút sau thì nó có mặt ở chỗ tôi. Hai đứa vừa nhìn thấy nhau đã lao vào ôm nhau như kiểu nghìn năm mới gặp lại. Trưa đó Phong đặt một mâm cơm ở nhà hàng mang về phòng trọ, gọi cả chị Huyền và bé Tun về nữa. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được không khí ấm cúng của một gia đình. Thỉnh thoảng cái Hoa và chị Huyền lại ship tôi với Phong thành một cặp. Nhưng tôi biết, tôi với Phong sẽ mãi mãi không có kết quả vì tôi chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém.

Cái Hoa vừa bế cu Chin vừa bảo tôi:

- Ê, tao nhìn mãi chẳng thấy có nét nào giống mày Vân ạ.

- Ừ, thì tao có bảo con giống tao đâu.

- Mày đẻ thuê cho thằng bố nó rồi.

Tôi gật đầu nhìn cu Chin trên tay cái Hoa. Trộm vía dạo này cu Chin bớt thức đêm hơn trước rồi. Đêm đó tôi với cái Hoa nằm nói chuyện đến tận nửa đêm vẫn chưa hết chuyện:

- Tự nhiên tao thấy mày khổ quá Vân.

- Khổ gì đâu, con tao vừa khỏe mạnh lại đẹp trai thế này thì còn khổ gì. Suy cho cùng phụ nữ mình quan trọng nhất vẫn còn đứa con còn gì.

- Nhưng nuôi con một mình nơi đất khách quê người đâu phải đơn giản.

- Mày không thấy tao có chị Huyền với anh Phong à? Yên tâm đi, tao không cô đơn đâu. Người ngoài lắm khi còn tốt hơn người thân đó mày.

- Thế mày có định nói cho Quân biết không?

Tôi lắc đầu thở dài, cái Hoa nói tiếp:

- Dù sao đi nữa thì sự thật không bao giờ thay đổi được chính là cu Chin là con của Quân, là máu mủ của anh ấy. Rồi nhỡ sau này anh ấy biết sự thật thì sẽ ra sao?

- Tao…tao chưa tính đến. Với lại anh Quân cũng sắp lấy vợ rồi mày ạ.

- Úi dào, chưa lấy vẫn có thể bỏ tốt.

- Thôi, tóm lại bây giờ tao chỉ muốn bình yên bên con tao mà thôi.

Nói thêm vài câu nữa thì cái Hoa ngủ trước, tôi nằm chằn chọc mãi cũng chưa ngủ được. Tôi nằm tự động viên mình rằng ông trời sẽ không bao giờ lấy đi của ai tất cả, mọi việc trên đời này đến với nhau đều là cái duyên, kiếp này có thể tôi và anh duyên không đủ lớn để lên kiếp vợ chồng nhưng bù lại tôi có một thằng con kháu khỉnh của anh, con là kết quả tình yêu của chúng tôi, máu chảy trong người con cũng là của anh đó thôi.

Thế rồi cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua thêm một tháng nữa thì cứ Chin đủ cữ. Cái Hoa ở với tôi được một tháng hè thì trở về Hà Nội. Trước khi về nó dặn tôi đủ thứ, nó còn bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ chuyện của Quân. Nếu không quay lại được nữa thì cũng nên tìm một chỗ dựa vững chắc như Phong. Nghe nó nói tôi chỉ biết cười trừ.

Cái Hoa vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn bà, bà ấy chính là mẹ của Quân.

- Tôi vào nhà được chứ?

- Dạ được ạ. Mời bác ngồi.

Tôi kéo ghế cho mẹ Quân ngồi xuống. Bà nhìn cu Chin trên tay tôi tầm 1 phút rồi từ từ hỏi:

- Được 3 tháng rồi nhỉ?

- Dạ vâng ạ.



- Thằng bé ngoan không?

- Dạ trộm vía bé ngoan ạ.

- Ừm.

- Bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?

- Không, chỉ là tình cờ ghé vào thôi.

- Dạ.

- Con trai tôi nó bên Mỹ rồi. Chắc cô biết chứ?

- Lâu rồi cháu không liên lạc với anh ấy.

- À phải rồi.

Sau đó tôi thấy mẹ Quân cứ liếc mắt nhìn cu Chin, hình như bà muốn bế nhưng lại ngại mở lời.

- Thằng bé uống sữa ngoài hay sao?

- Dạ cháu đủ sữa nên bé bú sữa mẹ ạ.

Bà gật đầu vài cái rồi lấy trong túi ra một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn để xuống trước mặt tôi.

- Đây là 100 triệu, cô cầm lấy mua đồ cho nó.

- Dạ thôi bác, cháu không nhận số tiền này đâu ạ.

- Sao thế? Cô chê ít à?

- Không phải. Cháu nghĩ cháu không cần dùng tới số tiền này. Tiền bác đưa cháu đợt trước cháu vẫn còn. Cháu bây giờ chẳng cần gì nhiều, chỉ mong có thể bình yên nuôi con.

- Cô sống khổ hay thế nào tôi không quan tâm. Nhưng dù sao đi nữa thì thằng bé cũng là cháu tôi. Nó cũng cần có điều kiện tốt một chút. Đây là tiền tôi cho cháu tôi, không phải cho cô.

- Cháu là mẹ thằng bé, cháu có quyền không nhận ạ.

- Cô đừng làm trái ý tôi. Tôi không đủ kiên nhẫn để năn nỉ người khác đâu.

Tôi nhìn ánh mắt bà rất kiên định, tôi biết nếu không cầm số tiền này cũng không yên nên miễn cưỡng đồng ý. Nói với mẹ Quân thêm một lúc thì bà ra về. Trước khi về bà có bảo tôi đưa cu Chin cho bà bế một lát. Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Tuy bà có ghét bỏ tôi nhưng ít ra nét mặt bà khi nhìn cu Chin rất dịu dàng. Chắc có lẽ vì cu Chin rất giống bố và dù sao cũng là máu mủ nhà bà.

Cuộc gặp gỡ với bà hôm ấy tôi cứ ngỡ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường như bao cuộc gặp khác, cho tới khi cu Chin tròn 6 tháng tuổi. Hôm ấy tôi gửi cu Chin cho chị Huyền trông, còn mình ra ngoài mua ít đồ dùng trong nhà. Tôi vừa bước tới siêu thị thì nhận được điện thoại của chị Huyền nói:

- Vân ơi…Vân ơi…

Nghe giọng chị Huyền cuống quýt lắm nên tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi. Tôi hỏi chị:

- Sao thế chị? Chị bình tĩnh nói em nghe.

- Cu Chin…cu Chin…

- Cu Chin làm sao chị?

- Chị vừa đặt cu Chin ở xe đẩy phòng khách, vào lấy cái khăn tay đi ra đã không thấy thằng bé đâu rồi.

Chị Huyền nói xong chiếc điện thoại trên tay tôi cũng thế mà rơi xuống. Tai tôi bắt đầu ù đi, thế giới xung quanh tôi bắt đầu trở nên vô hình. Ông trời ơi sao nỡ nhẫn tâm với tôi đến thế, tôi vừa hạnh phúc chưa được bao lâu mà cả bầu trời giông tố đã kéo đến. Tôi trấn an lại tinh thần rồi bắt vội chiếc taxi trở về phòng trọ. Lúc đó tôi như điên dại hỏi chị Huyền:

- Chị đã tìm thấy thằng bé chưa? Tìm kỹ chưa chị? Hỏi hàng xóm xung quanh đây xem có ai bế thằng bé không?

Chị Huyền nhìn tôi, vừa khóc vừa nói:

- Vân, em bình tĩnh nghe chị nói đã. Chị vừa check camera.

- Check camera thấy hàng xóm bế hả chị?

- Không, chị thấy hai người áo đen lạ mặt bế thằng bé. Có thể là bắt cóc…!!!