Chương 23

Từ lúc đó tôi tha thẩn suốt một lúc lâu, mãi cho tới khi chị Huyền đập nhẹ vào vai tôi thì tôi mới chợt bừng tỉnh. Chị Huyền bảo:

- Em nghĩ gì mà chị gọi em mấy câu lận?

- Dạ không có gì đâu chị, chị siêu âm bác sĩ bảo sao ạ?

- À chắc dạo này chị ăn cay nhiều nên bị đau bao tủ ấy. Về mua thuốc uống thôi em.

- Dạ vâng ạ.

- Thế em siêu âm bác sĩ bảo thế nào?

- Dạ bé phát triển bình thường chị ạ. Hôm trước trêu chi là em ráng sinh con gái để làm thông gia với chị mà hôm nay lại thằng cu rồi chị ạ.

- Haha thế thì đợi đứa sau, lo gì em.

Nói xong chị Huyền chở tôi về phòng trọ, buổi tối xóm trọ đi ngủ từ rất sớm, tôi thì nằm mãi chẳng ngủ được nên 9 giờ còn lọ mọ đi dạo. Tôi đi lang thang dọc vỉa hè, thật buồn cười là tôi cứ nhìn dòng người qua lại, họ đi lướt qua tôi nhưng mà sao tôi cảm thấy mọi thứ thật vô hình. Có những lúc, bước chân tôi chợt khựng lại, tôi đứng đó, kiếm tìm một hình bóng quen thuộc…đáng tiếc là tìm hoài không thấy.

Bẵng đi một thời gian nữa, cuộc sống của tôi lúc này mới chính thức gọi là ổn hơn. 5 tháng xa nhau và bây giờ con của chúng tôi cũng đã được hơn 6 tháng trong bụng. Từ ngày đó tới giờ mẹ Quân cũng không liên lạc cho tôi nữa. Thỉnh thoảng có những lúc không kìm lòng lại được thì tôi cũng có vào nick Facebook của Quân để tìm kiếm một dòng trạng thái hoặc một bức ảnh gần đây của anh nhưng hình như Facebook này anh đã bỏ.

Tối đó cái Hoa gọi điện cho tôi, nguyên văn nó kể là nó mới hóng được Quân đã sang Mỹ 2 tháng nay, sang để định cư, làm việc hay lấy vợ thì nó cũng không rõ. Nghe xong mà lòng tôi hẫng một cái như vừa rớt từ trên thiên đường xuống mặt đất. Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, vừa khóc tôi vừa đưa tay xoa bụng mình nói chuyện với con:

- Mẹ xin lỗi bé con, mẹ lại khóc rồi. Cho mẹ khóc nốt hôm nay thôi nhé, mẹ hứa mẹ sẽ không buồn nữa, con cứ yên tâm ở trong đó đủ ngày đủ tháng rồi ra ngoài với mẹ nhé. Có thể mẹ sẽ không cho con được cuộc sống giàu sang như bố Quân nhưng mẹ sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ nhất mà mẹ có. Mẹ yêu con…cu Chin!

Không biết là có phải con cảm nhận được những gì tôi vừa nói không mà bàn chân con đạp mạnh về bên trái rồi lại tới bên phải. Tôi bật cười…nụ cười hạnh phúc nhất mà rất lâu rồi tôi mới có. Lúc đó cảm giác người lâng lâng, vui như muốn quên hết thảy mọi thứ. Theo như một thói quen, tôi lấy điện thoại gọi cho Quân. Rồi bất chợt tôi nhận ra sự thật, tay cầm điện thoại từ từ buông xuống. Tôi đúng thật là điên rồi…làm gì gọi cho anh được nữa. Số này đã bỏ, anh bây giờ đang ở nước Mỹ rồi cơ mà. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trời nhiều sao lấp lánh, ngắm sao trời tôi cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong.

Ngày hôm sau là mồng một đầu tháng, thường thì quán tôi sẽ nghỉ bán vào buổi chiều mồng một để lên chùa thăm mấy em bé mồ côi. Mấy tháng nay tôi cũng thường xuyên theo chị Huyền lên chùa nên sư cô rất nhớ mặt tôi. Vừa thấy tôi, sư cô đã hỏi:

- Mới có tháng không gặp con mà bụng đã lớn hơn nhiều rồi. Dạo này con còn nghén không? Có ăn được không mà nhìn con vẫn hơi gầy.

- Dạ con dạo này không nghén nữa sư ạ. Sư và các bé vẫn khỏe chứ ạ?

Tôi vừa dứt lời thì chị Huyền đứng bên cạnh lên tiếng trêu:

- Con bé này nó ăn ít như mèo ấy sư ạ. Với lại cái tội cứ suy nghĩ nhiều không lớn được.

Sư mỉm cười vỗ vai tôi vài cái, tôi đáp:

- Ráng ăn nhiều vào con ạ, mẹ khỏe con khỏe là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Sư và các bé vẫn khỏe, thỉnh thoảng các bé lại hỏi cô Vân đấy.

- Ơ thế các bé có hỏi cô Huyền không sư ( chị Huyền vừa cười vừa nói)

- Chắc tại cô Vân đẹp hơn nên các bé nhớ lâu hơn. Đùa vậy thôi chứ tối nay hai con ở lại chùa ăn bữa cơm chay cùng sư và mấy đứa nhỏ nghen.

- Dạ vâng ạ, để con vào bếp phụ sư nấu cơm.

- Thôi, con ra chơi với mấy đứa nhỏ đi. Để Huyền phụ sư là được.

Chị Huyền thấy thế cũng cười nói:

- Sư nói đúng ấy. Em bụng lớn rồi cũng không tiện đứng lên xuống.

- Dạ vâng, vậy chị phụ sư nhé.

Tôi bước vào gian nhà tụi trẻ ở, bọn trẻ rất quấn tôi nên mỗi lần thấy tôi là nhao nhao cả lên, đứa nào cũng tranh ngồi vào lòng cô Vân. Tụi trẻ thích nghe tôi kể chuyện lắm, mỗi lần được nghe tôi kể chuyện là ngồi yên lắng nghe. Mấy đứa đang ngồi yên bên tôi thì bất chợt có một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Chào mấy đứa, mấy đứa đang làm gì đấy?

Mấy đứa nghe xong mắt sáng rực lên khi nhìn thấy một bà lão khoảng chừng 75 tuổi. Trên tay bà cầm rất nhiều bim bim, bánh trái và sữa. Tôi nhìn bà, khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự. Sau khi tụi nhỏ được chia quà thì ngồi yên một chỗ ăn với nhau, bà lúc này cũng ngồi xuống bên tôi, bà nói :

- Nghe vẻ mấy đứa nhỏ quý cháu lắm. Cháu có thường xuyên đến đây không?

- Dạ cháu hay đến đây vào mồng 1 và rằm ạ.

- Ơ cháu cũng là gái Bắc à?

- Dạ vâng bà.

- Vậy cháu với bà đồng hương. Bà quê ở Hà Nội, cháu ở đâu?

- Dạ cháu quê Phú Thọ bà ạ.

- Ừ, nhìn cháu ban đầu mà bà cứ ngỡ gặp lại người cháu gái mất cách đây 5 năm của mình.

Tôi quay sang nhìn bà, có lẽ bà vẫn còn rất nhớ đứa cháu gái ấy nên ánh mắt bà đã sớm đỏ hoe. Tôi thấy vậy cũng lặng lẽ đặt tay lên tay bà, nhẹ nhàng an ủi bà vài câu. Bà nói năm nay bà cũng 78 tuổi rồi nhưng nhìn bà trẻ hơn so với tuổi, bà đẹp lão với phúc hậu lắm, tôi nhìn sơ qua thì tôi nghĩ có thể nhà bà cũng rất có điều kiện. Nói chuyện một hồi bà còn xin số điện thoại của tôi, nghe nói bà vào đây chơi với em gái bà một thời gian, bà cũng thích ăn bánh bông lan nên thi thoảng sẽ nhờ tôi ship đến.



Ngày hôm nay đến chùa, tôi không chỉ quen thêm một người lạ, mà tôi còn gặp lại Phong. Hai đứa không hẹn mà gặp, gặp nhau thì lại bật cười và còn xúc động nữa. Phong nói đã cố gắng liên lạc lại với tôi nhưng không được. Qua lời sư chùa kể thì Phong cũng hay lên đây thăm tụi nhỏ lắm. Vậy là tối đó Phong ở lại ăn cơm chùa cùng tôi với chị Huyền.

Khi ra về, Phong chủ động bảo đưa tôi về nhà. Chị Huyền thấy thế cũng cứ đùn đẩy nói tôi ngồi xe Phong, chị còn đi công việc. Trên đường về, Phong hỏi tôi nhiều lắm:

- Em vào đây lâu chưa?

- Dạ em vào được 5 tháng rồi.

- Giờ em làm đâu?

- Em làm ở tiệm bánh của chị vừa nãy đó. Công việc cũng nhẹ nhàng lắm.

- Sao không liên lạc với anh?

- Em…

Thấy tôi ngập ngừng, Phong mỉm cười quay sang tôi rồi nói tiếp:

- Bé con được mấy tháng rồi em?

- Dạ hơn 6 tháng rồi anh ạ.

- Là con của em với Quân?

- Dạ vâng.

- Quân sang Mỹ rồi, Thư cũng sang Mỹ rồi. Em biết chứ?

- Em biết Quân sang Mỹ rồi.

- Anh ta biết về sự hiện diện của đứa bé này chứ?

Tôi lắc đầu đáp:

- Không ạ.

- Thế em ở trong này đã quen chưa? Trong nay thường hay ăn cay hơn ngoài Bắc, em có ăn được không?

- Dạ em ăn cay được mà. Mỗi tội giờ bầu bí nên hạn chế ăn thôi ạ.

Phong gật đầu mỉm cười, lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà trọ, anh bảo tôi:

- Em đưa điện thoại em đây cho anh.

- Làm gì anh?

- Em cứ đưa đây.

Nói rồi Phong bấm máy gọi vào số anh, anh nói:

- Cần gì nhớ gọi cho anh. Nhớ là anh luôn ở phía sau em.

- Dạ vâng, em cảm ơn.

Nói rồi tôi bước xuống xe, nhìn vào mắt Phong tôi biết anh vẫn còn tình cảm với mình. Anh là người tốt, đẹp trai, giàu có nhưng tôi không bao giờ có suy nghĩ gì với anh cả. Tôi biết, sau này tôi sẽ không bao giờ tìm được ai khác tốt hơn Phong, tiếc là trong tim tôi lại chỉ có Quân. Hơn nữa tôi cũng không có ý định sẽ lấy chồng, tôi muốn ở vậy nuôi cu Chin đến khi con trưởng thành.

Về đến phòng trọ, điện thoại tôi lại reo lên cuộc gọi của cái Hoa, vừa bấm nghe máy giọng nó đã oang oang nói:

- Ê ê tao báo cho mày một tin vui. Tao có bồ rồi nhá mầy.

- Thế hả? Chúc mừng con bạn thoát ế.

- Tiên sư, tao ế lúc nào, chẳng qua tao chảnh chó tí thôi. Tao mà gật đầu cái cả đống đổ như rơm rạ.

- Thôi bốc phét ít thôi cô nương. Thế Bồ của mày là người như thế nào?

- Anh ấy hơn bọn mình 5 tuổi, nói chung gia đình cũng khá giả. Quan trọng là thương tao thật lòng.

-Ừ, thôi thế là được rồi. Tao mừng cho mày.

- Nếu không có gì thay đổi thì mùa hè tao sẽ vào trong đó thăm hai mẹ con mày.

- mày nhớ đó nha.

- Nhớ mà, tao đang dành dụm tiền đây. Mà hôm qua tao gặp mẹ mày đi chợ đấy.

Nghe tới đây, tim tôi tự nhiên thấy nhói đau, chẳng biết sao lòng lại chua xót vô cùng. Thật lòng tôi đã từng rất hận bà ấy, hận vì đã đối xử tàn nhẫn với tôi. Nhưng mà thời gian qua đi, dần dần hận thù trở nên phai nhạt hơn khi bé con trong bụng tôi ngày một lớn lên. Nhưng nếu cho tôi chọn lựa ở thời điểm hiện tại, tôi cũng không muốn gặp lại bà ấy. 



- Vân, mày còn nghe tao nói gì không đấy?

- Tao đây, nhưng mà lần sau không cần nhắc với tao về mẹ mình nữa đâu. Cảm giác đau lắm!

- Tao biết rồi. Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Tao đang làm.

- Okê. Bái bai!

Cúp máy xong, tôi mệt nhoài nằm xuống giường, nghĩ tới mẹ mình tự nhiên tôi lại thấy tủi thân. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế. Nhiều lần tôi đã từng ước giá như bà ấy không phải là mẹ của tôi thì cuộc đời tôi đâu có khổ như thế này.

Sáng sớm hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã có nhân viên ship hàng mang tới một hộp cháo tổ yến. Tôi ngơ ngác hỏi:

- Anh có giao nhầm địa chỉ không?

- Không đâu, cháo này là do anh Phong bảo mang tới cho chị.

- À dạ, cảm ơn anh.

Sau đó tôi vội vàng bấm số gọi cho Phong:

- Sao anh lại gửi cháo tổ Yến đến cho em à?

- Anh có gửi cho em đâu, anh gửi cho bé con trong bụng em đó. Ráng ăn lấy chất cho con đó.

- Em cảm ơn anh, nhưng lần sau anh không cần mất công vậy đâu nhé.

- Anh không thấy mất công, anh thấy rất vui.

Nói xong Phong tắt máy, còn không cho tôi kịp nói lại câu nào. Thế rồi một tháng 30 ngày đều như vắt chanh, sáng nào Phong cũng cho người ship đồ ăn đến cho tôi, anh thay đổi món liên tục nên ăn cũng không bị ngán. Tôi có bảo anh không cần làm vậy nhưng anh nhất quyết làm theo ý mình. Chị Huyền thấy vậy trêu tôi:

- Kể ra từ ngày có cậu Phong đó xuất hiện chị thấy em có da có thịt hơn đó.

- Dạ nhưng mà em thấy phiền anh ấy quá.

- Người ta thích em, người ta cam tâm tình nguyện làm. Người ta không phiền thì em nghĩ làm gì nhiều.

- Chỉ là em không muốn anh ấy tốn thời gian cho em.

- Vân này, chị hỏi thật.

- Dạ chị, chị cứ nói đi.

- Có bao giờ em nghĩ sẽ lấy chồng không?

Tôi nhìn chị Huyền, không chần chừ mà dứt khoát đáp:

- Em không chị ạ.

- Chị thì không biết khuyên em sao nhưng chị bảo thật nếu tìm được một người tốt đủ điều kiện chăm sóc cho mẹ con em như cậu Phong đó thì em nên suy nghĩ lại. Chị thấy cậu ấy cũng rất chân thành đó.

- Em chỉ xem anh Phong như anh trai, ngoài ra em không có ý gì khác.

Tôi vừa dứt lời thì bà lão hôm trước tôi gặp ở chùa đến. Tôi ngạc nhiên nhìn bà:

- Hôm nay bà lại muốn ăn bánh ạ? Sao bà không bảo cháu ship đến.

- Thôi, bà tiện đi ngang qua đây. Với lại cháu bụng to lắm rồi, bà đến thăm mẹ con cháu.

- Hihi bà ngồi ghế đi. Cháu lấy bánh cho bà nhé. Hôm nay bà ăn bánh gì ạ?

- Bà ăn bánh như cháu hay ship cho bà đấy.

- Dạ vâng.

Tôi nói thêm với bà vài câu thì quay trở lại làm việc. Lúc sau Phong cũng đến chỗ tôi, tôi thấy Phong chào hỏi bà như thể quen biết nhau. Tôi thấy vậy mới hỏi anh:

- Anh quen bà à?

- Ừ, anh từng gặp bà rồi. Bà là bà nội của Thư đó em.

Bất chợt tôi sững người lại, nghĩ thế giới này tròn thật ấy, quanh đi quẩn lại một vòng luẩn quẩn. Bảo sao bà nói tôi giống cháu gái đã mất của bà, chắc bà thấy tôi giống chị Diệp.

Tôi bầu tới tuần thứ 38 thì xin nghỉ làm, dạo này tôi thấy bụng tụt thấp trông thấy. Mọi người cũng nói thường con đầu sẽ sinh sớm hơn dự kiến. Đêm đó, tôi mơ thấy Quân vào Sài Gòn tìm tôi, chúng tôi lại yêu nhau như những ngày đầu, vui vẻ như những ngày sống trong chung cư. Anh nắm tay tôi bước đi vào lễ đường, tôi là cô dâu, anh là chú rể, bên cạnh chúng tôi còn có cu Chin nhìn giống anh như đúc. Rồi bỗng dưng, tiếng Thư vang lên “dừng lại” khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc này tôi phát hiện dưới đũng quần mình ươn ướt. Lần đầu chưa có kinh nghiệm nên tôi cứ tưởng mình bị són tiểu. Lúc sau tôi thấy bụng đau lâm râm, tôi mới vội vàng gọi cho chị Huyền hỏi. Chị nghe xong gấp gáp bảo tôi:

- Chuẩn bị đồ đến bệnh viện đi em. Sắp sinh rồi. Đợi tí chị sang ngay.